Chapter 37: Hai năm có bảy trăm ba mươi ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Taehyung dậy từ rất sớm, vì sự im lặng khó hiểu của cậu mà cả đêm qua anh trằn trọc mãi không ngủ được. Ôm siết Jungkook thêm một vòng, anh dịu dàng hôn lên tóc, lên trán, lên má rồi lên môi cậu.

"Em tôn trọng quyết định của anh, Taehyung." Tỉnh giấc vì những cái hôn của anh, Jungkook như có như không cất lời.

"Em không muốn vì em và con mà sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng. Bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng nhiều như thế nào em là người rõ nhất." Cậu áp lòng bàn tay mình lên má anh, giọng nói nhỏ nhẹ như thể có bao nhiêu sự dịu dàng cậu đều dành cho anh hết.

"Hai năm tưởng chừng như rất lâu..."

"Nhưng thực ra nó cũng chỉ có bảy trăm ba mươi ngày thôi."

"Con Thỏ béo này, nói như không nói."

Anh vừa dứt câu, trên giường có hai chóp mũi cạ vào nhau cười hì hì.

...

Đó là một trong những buổi sáng hiếm hoi mà cả hai thức giấc chung một giờ, cùng thay phiên nhau đánh thức bé con, cậu chiên trứng, anh nướng bánh mì, cậu pha sữa, anh bày thức ăn ra bàn. Có lẽ, vì sắp phải tạm xa tổ ấm nhỏ này trong một khoảng thời gian dài nên anh trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cậu.

"Tôi chấp nhận chuyến công tác lần này thưa đại diện hội đồng quản trị." Anh dõng dạc.

"Tốt! Trong thời gian này mọi thủ tục sẽ được công ty lo liệu, giám đốc Kim hãy tranh thủ thu xếp mọi việc ở đây ổn thoả, cậu sẽ bay vào đầu tuần sau." Người đại diện cười hài lòng vỗ vai anh khích lệ.

Từ trước đến nay Kim Taehyung anh không biết đã dứt khoát đưa ra bao nhiêu quyết định cứng rắn trên thương trường. Vậy mà bây giờ, mở miệng nói một chữ 'đi' lại khiến cả tâm can anh cồn cào.

Chiều đến, anh tan ca sớm hơn mọi khi rồi đánh vòng xe qua nhà hàng đón cậu để cả hai đến trường rước con gái nhỏ. Kim Jeon Hyo thấy hai người cùng đến bé cười tít mắt chạy tới líu lo. Đứa nhỏ ngây thơ vẫn chưa biết chuyện bố mình sắp chuyển công tác xa.

"Hyo này! Hôm nay nhà mình ăn đi ăn sushi ha? Bố có chuyện muốn nói với Hyo." Anh vừa lái xe vừa nói với con gái.

"Dạ được ạ!" Hyo tròn mắt hào hứng.

Taehyung phì cười xoa đầu đứa nhỏ, nụ cười pha lẫn một chút nỗi buồn trong đó.

...

Xe dừng lại trước nhà hàng quen thuộc, hai ba con Jungkook hớn hở nắm tay nhau đi vào cho anh lái xe vào bãi đậu. Thức ăn lần lượt được dọn ra, đợi đến khi Hyo đã no đến căng bụng anh hào phóng gọi thêm kem tráng miệng cho đứa nhỏ vừa nhâm nhi vừa nghe anh nói:

"Hyo này! Bố sắp phải đi Pháp công tác, Hyo ở nhà nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời ba Kook đó, biết chưa?" Anh vuốt tóc bé con nhỏ giọng.

"Dạ bố đi mấy ngày? Hay đi một tuần giống ba Kook?" Đứa nhỏ vừa liếm kem vừa tròn mắt hỏi.

"Hai năm."

Hành động thưởng thức cây kem khựng lại, đôi mắt ngấn nước hết nhìn bố rồi lại nhìn ba rưng rưng như sắp khóc:

"Hyo ghét bố, Hyo cũng ghét ba..."

Hai người lớn nhìn nhau khó hiểu.

"Lâu ơi là lâu về trước, ba giận bố ba cũng mua kem cho Hyo ăn rồi bắt Hyo chọn." Bạn nhỏ trả kem cho bố sụt sùi.

"Lần này hai người không giận nhau nhưng bố lại lấy kem ra dỗ ngọt Hyo để bỏ Hyo với ba Kook ở lại rồi đi tận hai năm trời."

"Không phải như vậy là đến năm Hyo tám tuổi Hyo mới được gặp lại bố hay sao?"

Lúc này, nước mắt không còn giữ ở khoé mi nữa, nó trực tiếp tuôn ra ướt đẫm đôi má núng nính của đứa nhỏ. Hyo oà lên khóc một trận ngon lành.

"Hyo ngoan, chúng ta sẽ thường xuyên gọi điện cho nhau giống như khi ba Kook đi Hồng Kông vậy đó." Anh và cậu ôm đứa nhỏ vào lòng vỗ về.

"Nhưng mà.. nhưng mà lúc đó ba chỉ đi có một tuần thôi, ba về Hyo vẫn còn nguyên sáu tuổi." Bạn nhỏ hít mũi nghẹn ngào.

Vì đối với bé con, nhà chỉ hạnh phúc khi có đủ ba người.

...

"Hay chúng ta cùng đi được không em?" Ôm cậu trong lòng khi cả hai đã yên vị trên giường ngủ, anh trầm giọng.

"Qua đó, anh làm việc, em vẫn tiếp tục kinh doanh nhà hàng. Còn con gái của chúng ta, con bé cũng sẽ được phát triển trong một nền giáo dục tiên tiến hơn." Taehyung thủ thỉ, những ngón tay thon dài yêu chiều lướt đều trên tóc cậu.

"Taehyung à, nếu mọi chuyện đơn giản như anh nghĩ thì nhà mình đâu có cảnh chia xa như bây giờ." Jungkook ngẩng mặt nhìn anh, cậu đưa tay sờ lên chiếc cằm lún phún vài sợi râu chưa kịp cạo nhỏ giọng.

Jungkook nói phải, cậu không thể vì Taehyung mà bỏ lại cơ ngơi mình đã khổ công gầy dựng bao nhiêu năm qua chỉ để theo anh sang đó hai năm. Bé con cũng vậy, sẽ rất khó để đứa nhỏ bắt đầu lại ở một nơi mà bé không thể sử dụng ngôn ngữ thành thạo. Taehyung muốn ở cùng cậu, muốn tốt cho con gái nhưng xét đến một khía cạnh khách quan nào đó, muốn ba con cậu gác lại mọi thứ ở Đại Hàn rồi sang Pháp cùng anh lại vô tình trở thành một suy nghĩ ích kỷ.

"Jungkook à, chỉ cần em nói một câu thôi.. anh sẽ ở lại." Anh nghiêng người, mắt nhắm hờ di chóp mũi trên má cậu. 

Jungkook hoàn toàn có thể bảo anh chọn ở lại, chọn tiếp tục một cuộc đời bình thường như cả ba đã từng sống với nhau. Nhưng Jungkook không làm thế, cậu đã thể hiện tình yêu của mình với bố đứa nhỏ bằng việc chấp nhận chịu thiệt một chút để lui về làm hậu phương hỗ trợ, ủng hộ mọi quyết định của anh trên con đường phát triển sự nghiệp.

Sáu năm nay vẫn là như thế.

"Taehyung! Em muốn ba con em là chỗ dựa tinh thần vững chắc của anh. Dù cho xã hội ngoài kia có khắc nghiệt, có tàn nhẫn với anh bao nhiêu đi nữa chỉ cần Taehyung quay đầu, em và con vẫn sẽ ở đây, trong chính tổ ấm này và chờ anh." Cậu dịu dàng hôn lên nhân trung của người đối diện.

"Sến quá à! Làm người ta hóc bi dờ." (Khóc bây giờ)

Thân ảnh lớn như hoá thành trẻ con rưng rưng vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn sụt sùi. Mùi sữa tắm thơm thơm phảng phất trên da thịt cậu khiến đôi môi kia chỉ muốn hôn lên thật nhiều, hôn đến khi đỏ ửng thì thôi.

"Ưm.. Hmm.. Taehyung.. nhột em." Jungkook phát ra những tiếng kêu khe khẽ vì những động chạm bất ngờ.

Đôi môi hư hỏng kia sau khi để lại một vài dấu đỏ sẫm màu thì hài lòng rời đi. Taehyung tham lam ngậm lấy môi cậu ngấu nghiến, người dưới thân vòng tay ôm siết cổ anh nhiệt tình hôn đáp trả. Rất nhanh, chiếc lưỡi tinh ranh của người phía trên đã len lỏi vào sâu trong khoang miệng ẩm ướt của người bên dưới khám phá. Khi vật nhỏ linh hoạt kia đang say sưa thưởng thức tư vị ngọt ngào của mình cậu liền há miệng giữ lấy, mút chặt.

Bất ngờ trước hành động đó, Taehyung mở mắt, nhìn thấy đôi má đỏ ửng của người thương phồng ra rồi lại hóp vào anh nhếch môi đưa tay vào áo ngủ của cậu sờ loạn mặc cho cậu tuỳ ý chơi đùa với vật nhỏ gai góc của mình.

Buông nhau ra khi buồng phổi đòi không khí, cả hai thở dốc nhìn nhau. Trở mình ngồi trên bụng người lớn hơn, Jungkook mạnh bạo cởi áo anh vứt xuống sàn nhà lạnh lẽo:

"Taehyung! 'Thương' em đi."

Như cá gặp được nước, anh bật dậy, tay siết lấy eo thon, miệng tìm đến hai hạt đậu xinh xinh cách một lớp áo mỏng ngậm vào. Jungkook ưỡn người đan tay vào tóc anh ngửa cổ hưởng thụ. Những tiếng kêu vụn vặt liên tục bật ra xen lẫn với tiếng động cơ khe khẽ của điều hoà khiến không gian càng trở nên kích thích.

Không trực tiếp cởi áo cậu ra, Taehyung chui đầu vào hôn loạn, từng thớ thịt trên cơ thể cậu có môi anh đi qua đều để lại một vài vệt đỏ, sẫm có, nhạt có, đủ cả.

Mút lấy 'hạt đậu' bên trái, tay kẹp lấy 'hạt đậu' bên phải. Sự 'chăm sóc' thành thạo của Taehyung khiến cậu như phát điên lên vì những khoái cảm đang rạo rực trong lòng:

"Uhm... Taehyung cắn nó đi."

Chiều lòng cục cưng, anh dùng răng cắn chặt 'hạt đậu' ướt át trong miệng mình. Jungkook kêu lớn, mông xinh không tự chủ liên tục di chuyển cọ xát với cự vật đang ngọ nguậy chờ được giải phóng bên trong.

Taehuyng chui từ áo cậu ra, ân cần để trán chạm trán, mũi chạm mũi. Ở khoảng cách gần đến độ cả hai có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau, anh vuốt ve gáy cậu thì thầm bằng âm giọng sớm đã khàn đi:

"Đừng cọ nữa, nếu không mông em sẽ bị phạt rất nặng đó."

"Kookoo muốn được anh phạt."

Cậu đè anh xuống giường, chủ động cởi áo. Khi vạt áo được kéo đến ngực thì...

"Cạch" Tiếng mở cửa phòng.

Mọi cao trào dừng lại, Jungkook hốt hoảng kéo lại áo rồi nhảy xuống giường nhặt lại áo cho Taehyung. Đủ can đảm phá hỏng "chuyện lớn" của hai người chỉ có thể là đứa con gái cưng Kim Jeon Hyo, bé nhắm nghiền mắt thản nhiên ôm củ cà rốt bằng bông mở cửa phòng hai người rồi trèo lên giường an nhiên đi vào mộng đẹp.

Đứa nhỏ bị mộng du, anh và cậu thở phào nhìn nhau. Cũng may, trên giường chưa có vết tích ân ái của hai người.

Ôm lấy củ cà rốt nhồi bông, trong giấc mơ bé con chẹp miệng nói mớ:

"Bố Tae ơi, bố đừng đi có được không? Hyo không muốn bố đi đâu."

...

"Taehyung! Ba con em thương anh, thương rất nhiều."

***

Hyo nhà Kim Jeon thiệt là đáng yêu đúng không cả nhà? khekhekhe


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net