Chapter 38: Nhà mình có ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỏn vẹn hai ngày nữa là đến ngày Taehyung bay, anh được công ty cho nghỉ phép để sắp xếp việc cá nhân trước khi khởi hành. Những ngày cuối ở Đại Hàn, từ điều hành Victoria Kim Taehyung chuyển sang bám lấy cậu và làm công không lương cho JK's House:

"Taehyung, trông điện thoại giúp em nhé."

"Taehyung, lá mè hết rồi anh chạy qua hàng rau củ ở địa chỉ này mua thêm năm mươi túi giúp em."

"Taehyung, hỗ trợ nhân viên tư vấn cho khách đi, nhà hàng quá tải rồi."

Đến phụ Jungkook anh mới hiểu được công việc của cậu bận rộn và vất vả đến nhường nào. Dù bị cục cưng nhà mình xoay như chong chóng nhưng nửa lời phàn nàn, 'nhân viên mới' cũng không có ý định nói ra ngược lại còn rất vui vẻ nhận việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

"Taehyung, đến giờ đón con rồi." Jungkook nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với anh.

"Anh đi rước con rồi quay lại đón em ha." Anh tháo tạp dề rồi vội vã rời đi.

...

"Bố Tae!" Thấy bố, Hyo gọi lớn chạy đến ôm siết eo bố.

"Làm như lâu lắm mới gặp không bằng, con bé này." Anh xoa đầu đứa nhỏ.

"Chỉ còn hôm nay với ngày mai nữa thôi là bố con mình sẽ không còn được gặp nhau mỗi ngày rồi." Đứa nhỏ bĩu môi, thả lỏng người nằm chảy dài xuống ghế phụ.

"Thôi nào." Taehyung phì cười.

"Bố Tae ơi." Bạn nhỏ tròn mắt.

"Ơi." Giọng anh nhẹ ơi là nhẹ.

"Nhà mình chưa đủ giàu ạ?"

Taehyung khó hiểu chau mày đợi câu nói tiếp theo.

"Khi con về Busan với Daegu thăm ông bà, mấy bạn ở đó thích con lắm. Mấy bạn nói mấy bạn cũng muốn được như con là có hai người bố vừa đẹp trai vừa nhiều tiền còn được sống ở nơi có thể ăn nhiều bánh kẹo ngon, được chở đi công viên giải trí nữa.."

Đứa nhỏ say sưa quơ tay, múa chân kể lại khiến Taehyung bật cười.

"Con đã nghĩ rằng nhà mình rất giàu nên bố sẽ không phải đi xa như thế để kiếm tiền nữa." Nói đoạn này giọng bé con nhỏ dần.

"Hyo rất giận khi bố nói bố sẽ chuyển đi xa. Nhưng sáng nay cô giáo đã dạy tụi con là 'trẻ con phải biết yêu thương và thông cảm cho sự bận rộn của người lớn. Vì muốn con cái có một cuộc sống đầy đủ hơn nên mỗi ngày người lớn mới phải chăm chỉ làm việc như thế'. Cô nói vậy có đúng không bố?" Đôi ngươi to tròn chớp chớp vài cái chờ đợi.

"Đúng rồi đó bé con." Anh nhoẻn miệng cười bẹo má con gái. Xem ra bạn nhỏ nghịch ngợm nhà anh lúc học hành lại chăm chỉ phết ra.

"Nghe cô dạy, Hyo không muốn giận bố nữa. Con chỉ ước nhà mình giàu thêm một chút nữa thôi." Kim nhỏ chống cằm làm ra điệu bộ rầu rĩ.

"Bộ dạng gì đây bà cụ non?" Anh lại bật cười trước dáng vẻ khó coi đó.

"Nếu nhà mình giàu hơn bây giờ thì bố không phải đi công tác xa, hai ba con Hyo cũng không phải xa bố và nhà mình lại được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi luôn."

"Con không giận bố, nhưng con vẫn không muốn bố đi chút nào." Tiếng thở dài non nớt một lần nữa bật ra.

"Hyo muốn giữ bố ở lại để bố thay Hyo gánh tội, lén ba dẫn Hyo đi ăn vặt chứ gì." Nhìn bộ dạng rầu rĩ kia, anh phì cười trêu ghẹo.

"Dạ không có, là Hyo không muốn xa bố thật chứ bộ." Bạn nhỏ bĩu môi.

"Bố đi, Hyo ở nhà phải ngoan, phải phụ ba Kook việc vặt, phải thức sớm đi học, không được lười, không được mè nheo đòi hỏi những điều ba đã nói không được. Hyo đã rõ chưa?"

Bạn nhỏ ngồi bên cạnh gật đầu chắc nịch. Trong tâm tư, Kim Jeon Hyo vẫn chỉ muốn bố ở lại mà thôi.

...

Chớp mắt, một ngày nữa nhà bạn nhỏ Kim Jeon Hyo sẽ vắng đi một người.

Vắng tận hai năm.

"Giám đốc Kim, em nói anh nghe cái này." Anh quản lý JK's House bắt chuyện với Taehyung khi nhà hàng gần hết khách.

"Ông chủ của chúng em coi vậy mà được lòng phái đẹp, hợp mắt phái mạnh lắm đó nha." Anh quản lý nhướn mày ra vẻ trêu chọc.

"Sao? Cậu nói rõ hơn xem." Taehyung nóng lòng.

"JK's House có rất rất rất nhiều khách quen đến, một phần nhỏ đến vì thức ăn ngon, phần to bự còn lại là vì muốn cưa cẩm mỹ nam Jeon Jungkook, ông chủ của nhà hàng này đó."

Quản lý bật cười, y là người đã gắn bó với Jungkook từ cái thời cậu mang một em bé đỏ hỏn về chăm bẵm cùng một người đàn ông xa lạ. Khi Jungkook không thể trực tiếp giám sát mọi việc trong nhà hàng, y là người đã giúp đỡ, hỗ trợ cậu hết mình mà chẳng một lời oán than. Cũng chính vì điều này, mối quan hệ của cậu và y không có khái niệm "chủ - tớ".

"Cái gì cơ?"

Taehyung nghe y nói vậy, máu ghen trong người không cần lửa cũng có thể tự sôi.

"Thật! Anh xem kìa, thấy cô gái đó chưa? Nhìn đôi mắt long lanh đó thôi cũng đủ biết chắc chắn cô ấy đã mê cục cưng nhà anh như điếu đổ rồi." Y chậc lưỡi, ngữ điệu lời nói vừa nghe qua đã biết là cố tình chọc ghẹo.

Taehyung cau mày, mắt nhìn chằm chằm vào vị khách xấu số kia rồi hậm hực tiến lại thơm chốc lên tóc cậu cười bằng cơ mặt:

"Cục cưng, bố con anh đói rồi. Ba đứa mình về nhà thôi." Lúc nói còn đanh đá, cố ý kéo cậu vào lòng mình ôm siết eo.

Trong khi Jungkook chưa kịp định thần anh đã quay sang cô gái kia nói một tràng văn mẫu:

"Cảm ơn chị đã đến dùng bữa tại nhà hàng. JK's House xin cảm ơn!"

Vị khách nữ kia còn chưa xin được thông tin cá nhân đã phải đứng xem một màn ôm hôn tình tứ giữa hai chàng trai đẹp. Tồi tệ hơn khi cô còn bị người lớn tuổi hơn gọi một tiếng 'chị' ngọt xớt. Ngơ ngác pha lẫn ngượng ngùng, cô xấu hổ cười gượng rồi quay gót ra về.

"Taehyung nhà em ghen hở?" Jungkook chun mũi, thích thú ôm eo anh trêu ghẹo.

"Không có ghen." Anh nói chuyện với cậu mà mắt cứ đánh đi đâu.

"Không ghen mà mặt chù ụ kìa." Cậu vẫn chưa buông tha cho anh.

"Người ta đang theo xu hướng 'lạnh lùng boy' thôi."

"Ah... bớ người ta... tôi bị Thỏ béo bắt cóc."

Là tiếng la thất thanh của Kim Taehyung khi bị em nhà mạnh bạo kéo vào phòng ăn riêng.

Anh quản lý khi nãy còn bật cười khanh khách vì nghĩ rằng mình sắp được chứng kiến cảnh hai người yêu nhau chí choé. Nào ngờ, trời lại 'phụ' người có lòng 'khơi lửa', ông đem mưa về dập tắt que diêm mới châm ngòi còn chưa kịp bốc cháy.

"Lễ tân! Cập nhật phòng 129 đã có khách." Y nói vào bộ đàm rồi thở dài bỏ đi, ở lại đây không khéo chính y là người bị đôi gà bông kia 'ngược đãi thính giác'.

...

Bên trong phòng ăn, một người lớn đang bị một người nhỏ hơn ép vào tường uy hiếp:

"Nói xem, bạn Gấu có ghen không nào?"

"Không thèm ghen." Người bị uy hiếp vẫn một mực chối đây đẩy.

"Hửm? Anh còn chối sao?"

Cậu cười khúc khích nghiêng đầu hôn lên má anh. Người được hôn tủm tỉm:

"Có người yêu đẹp trai quá cũng khổ."

"Có người yêu ghen quá cũng khổ." Cậu nhại lại điệu bộ của anh rồi nhe răng cười.

"Em cố ý đúng không? Biết anh ghen rồi mà em còn..."

"Còn như thế nào?" Nói đoạn này môi cậu lướt hờ trên môi anh, chân cố tình nâng lên chen vào giữa để đùi mình chạm vào nơi tư mật kia trêu ghẹo.

"Còn ở trước mặt anh cười nói thân mật với nữ giới."

Bị trêu đến 'điểm nóng' anh bế xốc cục cưng nằm lên bàn ăn:

"Hành động vừa rồi của em có thể gây ra một đám cháy đó."

"Vậy thì Taehyung cứ lấy mông bé Kook ra dập lửa đi." Cậu ôm cổ anh, chun mũi khiêu khích.

"Ha! Con Thỏ hư đốn này."

Nói xong, anh mổ mấy cái liền lên hai cánh anh đào mọng nước hơi chu ra như làm nũng. Những tiếng "chụt" lớn dần khi hai đôi môi cuồng nhiệt quấn lấy nhau mút mát. Cắn nhẹ môi dưới của cậu trước khi rời đi, Taehyung trầm giọng:

"Về nhà thôi."

Người dưới thân anh đỏ mặt lắc lư mông không đồng tình:

"Một chút thôi, Taehyung." Cậu liếm môi, tay dời xuống thắt lưng anh mon men muốn mở cúc.

Đánh yêu lên cái tay hư, anh híp mắt cười:

"Để tối Taehyung bù cho nha."

Chính xác là họ Kim đang nhại lại câu nói mà Jungkook hay dỗ anh khi hai người "muốn" mà chưa được "làm" tới nơi tới chốn.

Đỡ Jungkook đứng dậy, anh đưa tay giúp cậu chỉnh lại áo tóc gọn gàng rồi  mới ôm eo cậu bước ra. Trước khi mở cửa không quên hôn lên đôi môi đang bĩu dài vì hờn dỗi.

...

Đêm xuống, khi người người ào ạt kéo nhau ra phố thị ồn ào dạo chơi hóng mát, tận hưởng bầu không khí đông vui náo nhiệt sau một ngày dài mệt mỏi thì ở một góc nhỏ nào đó trong thành phố có ba con người đang ủ ấm nhau trên chiếc sô pha nhỏ xíu xem tivi. 

"Bố ơi, sang đó bố có nhớ Hyo thì bố đừng khóc nha. Vì bố có khóc Hyo muốn dỗ cũng không thể chạy qua dỗ bố được đâu." Hyo nằm trên ngực bố mếu máo dặn dò.

Hai bạn lớn bật cười thành tiếng, con nhà ai mà đáng yêu hết chỗ nói thế này.

"Bố nhớ Hyo bố sẽ gọi về, sẽ ngắm hình của Hyo. Con đừng lo, bố sẽ không khóc đâu." Taehyung xoa đầu đứa nhỏ.

Mái đầu nhỏ tựa trên ngực anh khẽ gật nhẹ.

"Ngày mai ba mẹ lên, em sẽ nấu thật nhiều món mà anh thích ăn nhất để làm tiệc chia tay." Giọng Jungkook yếu xìu.

Nắm lấy tay anh và con gái, cậu dịu dàng đặt tay đứa nhỏ vào lòng bàn tay mình rồi đan vào tay anh trìu mến:

"Taehyung! Ba con em thương anh, thương rất nhiều."

Nghe những lời đó từ Jungkook, người luôn dùng đôi mắt đầy ắp chân tình nhìn cậu hít mũi rưng rưng:

"Bố Tae khóc nhè rồi kìa, vậy mà khi nãy bố nói bố không khóc. Bố như vậy Hyo làm sao yên tâm để bố đi đây?" Bạn nhỏ chau mày kéo vạt áo lên chấm nước mắt cho bố.

Taehyung vòng tay ôm siết hai thế giới vào lòng đến nước mắt đang trực chờ trào ra ở khoé mi cũng chẳng buồn ngăn lại nữa.

"Ơ.. Taetae đừng khóc, Hyo chương chương Taetae mà." (Thương thương)

Con gái nhỏ ra sức vỗ nhẹ lên cánh tay bố dỗ dành.

Vùi mặt vào lòng anh, Jungkook dang tay ôm lấy hai bố con, môi mím chặt như cố giấu đi tiếng nấc khi hai hàng lệ phản chủ cứ rơi ra không ngừng.

***
Gút nai. ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net