Chapter 39: Suỵt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ding Doong"

"Aigu! Gấu con, cháu nội với bé Kook của mẹ đâu?"

Ba mẹ Kim "tay xách nách mang" ba, bốn túi đồ to lên thăm. Vừa nhìn thấy Taehyung mẹ Kim đã luyên thuyên nhắc đến bạn lớn với bạn nhỏ nhà anh.

"Thưa ba mẹ mới đến." Jungkook người còn đeo tạp dề hí hửng chạy ra.

"Ông bà nội." Thấy nội Kim, Hyo vui mừng vừa chạy vừa gọi lớn.

"Già Jeon chưa tới nữa hả Taehyung?" Ba Kim nhìn quanh nhà một lượt rồi quay sang hỏi anh.

Ngay lúc đó, ba Jeon ôm bộ cờ tướng từ ban công đi vào cùng mẹ Jeon, giọng nói có phần mỉa mai trêu ghẹo:

"Tôi đâu có trễ nải như ông đâu ông già."

"Lại bắt đầu nữa rồi." Mẹ Jeon liếc ông cảnh cáo.

"Dạ thôi mà hai ba, nhà mình đã đủ mặt, con vào bếp làm nốt món gà hầm rồi nhà mình nhập tiệc ha." Jungkook cười xinh lên tiếng can ngăn.

Hôm nay, đại gia đình sum họp để mở tiệc chia tay anh.

...

Không giống với những lần trước, đại tiệc lần này còn có sự tham gia của cô bạn chí cốt Triệu Tư Kỳ, "con rể" đầu nấm Chun Jiho, cô thư ký thân cận của anh và anh quản lý thân thiết của cậu. Hẳn, đây là lần đầu tiên nhà nhỏ có nhiều người ghé thăm đến thế.

Như hồi ở Daegu, hai ba ra ban công đánh cờ, hai mẹ có ý muốn vào bếp nấu phụ Jungkook nhưng cậu nhất quyết không cho vì không muốn hai mẹ mệt. Cậu còn chu đáo bảo Tư Kỳ sang nói chuyện cùng cho hai người có bạn. Về phần cô thư ký và anh quản lý được Taehyung giao nhiệm vụ chơi và trông chừng hai bạn nhỏ trong lúc anh phụ cậu chuẩn bị thức ăn.

"Kook ơi, dưa lưới anh cắt ra như này có được không?" Taehyung giơ miếng dưa cắt dở lên cho cậu xem.

"Dạ được, Taehyung chia dưa ra làm ba đĩa giúp em nha. Cầm dao cẩn thận đó."

"A.." Cậu vừa nói dứt câu, người bên kia đã ôm ngực nhăn mặt.

"Cái đồ hậu đậu này, em vừa mới bảo anh cẩn thận xong.." Jungkook cau mày, gấp gáp đi đến xem tình hình.

"Có đứt tay đâu, giọng nói ngọt ngào của em làm tim người ta nhảy hip hop tưng tưng tưng trong này nè." Anh nắm lấy cổ tay, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay cậu lên ngực trái của mình.

"Giỏi bày trò." Jungkook đỏ mặt, đánh yêu lên vai anh ngượng ngùng.

Bắt lấy cánh tay vừa mới "hành hung" vai mình hôn chụt lên một cái, anh kéo sát cậu vào người, môi mềm lướt nhẹ trên vành tai thì thầm bằng âm giọng trầm ấm:

"Còn giỏi thương em nữa."

"Thình thịch"

Sự ngọt ngào, sến súa của "ai đó" khiến tim cậu đập loạn lên mất kiểm soát. Chẳng biết là vô tình hay cố ý nhưng Kim Taehyung luôn biết cách làm cho "chiếc" thỏ béo xinh nhà mình lúng túng đến ngất ngây.

"Xèo"

Chừng ba giây sau, súp trong nồi canh gà hầm tràn ra kéo cậu về với thực tại:

"Tất cả là tại anh." Jungkook phụng phịu đẩy Taehyung ra rồi chạy sang tắt bếp.

Taehyung phì cười, buộc phải xa một người đáng yêu như vậy tận bảy trăm ba mươi ngày thử hỏi anh biết sống làm sao?

...

"Mời cả nhà dùng bữa." Jungkook cười tươi lên tiếng khi thức ăn đẹp mắt, vừa vị được bày trí tươm tất trên bàn.

Sợ Taehyung sống ở xứ người nhất thời chưa thể thích nghi với phong cách ăn uống hoàn toàn khác biệt của trời Tây nên ba mẹ Kim đã chuẩn bị rất nhiều món ăn có thể đóng hộp mang theo dự trữ cho anh ăn dần. Ba mẹ Jeon cũng thế, thời nay, dù mọi vật chất đều mua được bằng tiền, thế nhưng mẹ Jeon chọn tự tay đan cho anh một chiếc khăn choàng cổ bằng len để mỗi khi dùng nó anh có thể cảm nhận được hơi ấm của tình thân.

Kết thúc bữa ăn đầy ắp tiếng cười, những người trẻ ôm chiếc bụng căng tròn rời bàn ăn giành nhau phụ hai vị gia chủ dọn bàn, rửa chén, lau bếp. Những người già kéo theo hai thành viên nhỏ rủ nhau ra chiếc bàn gỗ ngoài ban công, lớn thưởng trà, nhỏ ăn bánh, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng nói cười rôm rả.

...

Vì không đành lòng nhìn dáng vẻ sướt mướt của mọi người khi mình rời đi nên Taehyung nhất quyết không cho người nhà tiễn anh ra sân bay, kể cả cậu. Ban đầu, cả nhà có lời qua tiếng lại đôi ba câu không đồng tình. Nhưng rồi, họ cũng chấp nhận thuận theo ý anh, dù gì chuyện cần hỏi, cần dặn dò mọi người đều đã nói hết trên bàn ăn.

"Hyo có muốn cùng ông bà về Busan chơi vài hôm không?" Ba Jeon trìu mến nói với đứa cháu nhỏ.

"Dạ.. kỳ nghỉ này con muốn ở nhà chơi với ba Kook."

Khi ba Jeon hỏi, rõ là Jungkook thấy mắt đứa nhỏ sáng lên háo hức nhưng cuối cùng vì nghĩ đến cậu, đứa nhỏ đã chọn ở lại.

Hiểu được lòng đứa nhỏ vì không muốn để ba một mình khi bố vừa rời đi, cậu khuỵ người ngang tầm với con gái dịu dàng:

"Nếu Hyo muốn đi thì Hyo cứ đi đi, không cần lo cho ba."

"Nhưng mà.." Đứa nhỏ rũ mi phân vân.

"Những ngày tới ba sẽ rất bận, e là không thể chơi với con được đâu đó." Cậu mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ.

"Dạ.. hãy gọi cho Hyo bất cứ khi nào ba thấy nhớ, con sẽ năn nỉ ông bà nội đưa Hyo về liền luôn."

"Cái gì mà năn nỉ, đứa nhỏ này." mẹ Jeon bật cười.

Đôi khi, trẻ con hiểu chuyện quá sẽ khiến người lớn đau lòng. Con gái lúc nào cũng nghĩ cho ba nhưng mong ước lớn nhất của ba là muốn con gái được sống hết mình với những gì mà con muốn.

...

Trời dần về khuya, mọi người lưu luyến tạm biệt nhau ra về. Hyo mang theo một ba lô quần áo nhỏ rơm rớm nước mắt cùng nội Jeon đến khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai đi sớm cho kịp chuyến xe.

Vào phòng, thấy cục cưng đang loay hoay kiểm tra hành lý cho mình, anh tiến đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, đầu vô lực vùi vào hõm cổ người thương nũng nịu:

"Ngày mai anh bay thật rồi đó thỏ béo."

"Vậy thì hôm nay phải ngủ sớm lấy tinh thần." Jungkook giả bộ lạnh nhạt đáp lời.

"Không có chịu." Người phía sau lắc đầu, giậm chân nhăn nhó.

Jungkook xoay người đứng đối diện với anh, môi nhỏ mấp máy bắt đầu luyên thuyên:

"Trong túi nhỏ này có trà dễ ngủ, 'si rô' hỗ trợ tiêu hoá và thuốc chống dị ứng. Có thể mấy tuần đầu Taehyung sẽ khó ngủ vì lệch múi giờ đó. Cái này chỉ cần để một ít vào tách pha với nước ấm rồi cho thêm một lát gừng tươi là uống được rồi. Còn nữa, nếu sau khi dùng bữa Taehyung cảm thấy chướng bụng thì uống một muỗng 'si rô' vào."

"Còn cái này, đi đâu cũng vậy, khi gọi món phải dặn nhân viên không cho bột nêm vào thức ăn, dù có thuốc nhưng em hy vọng anh không dùng đến chúng quá nhiều."

"À! Cái này là danh sách những cửa hàng, siêu thị, quán ăn châu Á ở Pháp mà em đã tìm được trên mạng từ mấy hôm trước, nếu như không ăn đươ.."

Chưa nói hết câu, hai cánh anh đào mọng nước đã bị người trước mặt ngoạm lấy day dưa. Đỡ tay sau gáy cậu, Taehyung yêu chiều mút nhẹ môi dưới, không mạnh bạo, không ngấu nghiến cuồng nhiệt như cả hai đã từng. Ngay khoảnh khắc này, anh chỉ muốn được cùng cậu thưởng thức tư vị ngọt ngào của nhau, dịu dàng, từng chút một.

Khép mi lại, Jungkook từ tốn hé môi phối hợp mút lấy môi trên của người đối diện. Đêm chìm trong tĩnh lặng, không gian như chỉ còn sót lại âm thanh của tiếng mút mát khi hai chiếc lưỡi gai góc quấn lấy nhau hoà cùng hai hơi thở ấm nóng không đều đặn liên tục phả vào má đối phương, kích thích.

Miết lấy môi cậu khi cả hai đã buông nhau ra, nhìn đôi má bầu bĩnh phiếm hồng thật lâu anh trầm giọng:

"Jeon Jungkook, anh..."

(anh muốn em)

"Suỵt! Đêm nay em không muốn ngất đi vì mất sức, em chỉ muốn được nằm trong lòng anh, được anh ủ ấm, muốn anh xoa lưng cho em, dỗ em ngủ, em chỉ muốn như vậy mà thôi Taehyung."

Họ Kim làm sao có thể cưỡng lại gương mặt phụng phịu đang làm nũng muốn được anh thương chiều kia. Ôm cục cưng nhỏ lên giường kéo chăn, mọi dục vọng khi nãy như bị đôi mắt long lanh ấy xoá bỏ.

Được anh bao trọn trong lòng, chân vắt qua eo, người nhỏ hơn híp mắt luồn tay vào áo anh sờ mó từ hai điểm sẫm màu đến vùng bụng đầy...mỡ quyến rũ.

Để yên cho người trong lòng làm loạn, Taehyung với lấy điều khiển tắt đèn, tay vỗ đều trên lưng cậu, anh khẽ hát:

"Ầu ơ.."

Jungkook phì cười khi âm giọng trầm ấm vang lên, đời này làm gì có ai nuông chiều cậu như anh:

"Taehyung à! Dù anh có ở xa em cách mấy đi chăng nữa thì chỗ đập thình thịch này vẫn luôn là của anh, mãi mãi, không bao giờ thay đổi."

...

"Vinh hạnh không Jungkook, khi em là người đàn ông đầu tiên và cuối cùng được chạm lên đôi môi gợi cảm này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net