Chapter 41: "Kim Taehyung, em thương anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...hưm...ha..."

"Thích không?"

"Ưm... thích..."

Sáng nay, những âm thanh gõ cửa đánh thức chói tai thường ngày được thay thế bằng tiếng rên rỉ nức nở của Jungkook khi Taehyung mạnh bạo ra vào nơi chật hẹp vừa bị hành hạ tối qua.

Để cơ thể nõn nà của cậu áp lên mặt kính trong phòng tắm, Taehyung ra sức đưa đẩy từ phía sau. Siết lấy eo thon, anh kéo cằm để đôi môi hờ hững kia kề sát môi mình ngấu nghiến.

Ngày mới tại chung cư Chaewon bắt đầu bằng những tiếng "lạch bạch" khi hai da thịt nhẵn mịn va chạm vào nhau hoà cùng tiếng tí tách của nước từ vòi sen chảy xuống "tưới" lên hai thân ảnh loã lồ.

...

Khoác áo choàng tắm cho mình và cậu, Taehyung lững thững ra ngoài lấy món sữa mà cục cưng yêu thích cắm ống hút vào rồi đưa cho người thương. Jungkook vui vẻ nhận lấy bằng hai tay, ngồi trên giường, cậu thảnh thơi đung đưa chân để anh sấy tóc cho mình.

Hành động mím chặt môi giữ chiếc ống hút nhỏ giữa miệng rồi kéo sữa lên của cậu đáng yêu đến mức khiến Taehyung phải đưa tay véo nhẹ một bên má:

"Cưng quá à!" Taehyung đưa mũi hít lên đôi má bầu bĩnh yêu chiều.

"À Taehyung ơi!" Như nhớ ra điều gì quan trọng, cậu lên tiếng.

"Ơi."

"Taehyung à."

"Anh nghe nè cục cưng."

"Taehyung ới ơi."

"Dạ." Taehyung đáp một tiếng thật dài.

Nhận được âm thanh phản hồi như ý muốn Jungkook đắc ý cười:

"Lấy điện thoại giúp em, em muốn gọi cho con gái."

"Hôn một cái rồi người ta lấy cho." Anh tranh thủ làm nũng.

Cậu mỉm cười nắm lấy bàn tay đang xoa tóc mình dùng mũi hít lên một cái thật kêu:

"Chịu chưa?"

"Chưa, ở đây nữa." Người lớn hơn chỉ lên môi đòi hỏi.

"Chụt." Lại một cái chạm môi thật lâu nữa.

Taehyung cười tít mắt, anh bày trò nấp sau lưng cậu để tạo bất ngờ cho con gái.

"Good morning Kookoo xinh đẹp của lòng con."

"Good morning! Xem ba có gì cho Hyo xem nè." Cậu bật cười đáp lời đứa nhỏ.

"Tá đa." Taehyung ôm vai cậu đưa mặt vào camera.

"Bố Tae."

Ở bên kia màn hình đứa nhỏ vui mừng hét toáng lên.

"Sao bố còn ở đây? Nhà mình giàu hơn rồi nên bố không cần đi nữa ạ?"

"Ừm! Nhà mình giàu rồi nên bố không phải đi nữa." Anh cười tươi.

"Vậy là con yên tâm đi chơi rồi."

"Ơ? Thế bé Rốt sún răng không về với bố và Kookoo à?" Anh ngơ ngác tưởng con gái thấy mình sẽ mừng rỡ đòi về.

"Bố không đi nữa thì Hyo gặp lúc nào mà không được, con muốn chơi với nội Jeon thêm vài ngày nữa. Khi nào nhớ hơi ba với bố Hyo sẽ về."

"Cũng tốt." Nói đoạn này anh giảm âm lượng.

Tốt vì không có bé con ở nhà, anh có thể cùng cậu bắt đầu ngày mới như hôm nay thêm nhiều ngày nữa.

Cuộc hội thoại kết thúc khi bụng bé con kêu đói, bạn nhỏ "mi gió" tạm biệt bố với ba rồi cùng ông bà ăn sáng.

...

"Anh vẫn chưa nói với em lý do anh quay về đó."

Vòng tay ôm lấy Taehyung từ phía sau, Jungkook nũng nịu tựa cằm lên vai anh thủ thỉ. Taehyung tắt bếp, anh bày hai miếng trứng ốp la được chiên vụng về ra dĩa rồi xoay người:

"Đêm qua chưa kịp nói thì ai đó đã đè anh ra hôn ngấu nghiến rồi còn gì."

Thỏ béo đỏ mặt.

"Em và con chính là lý do mà anh quay về." Anh áp tay lên đôi má núng nính của cậu nhỏ giọng.

...
Quay lại thời điểm ba ngày trước khi bay.

Ngày đó, đấu tranh giữa đi và ở khiến tâm tư Taehyung rối bời. Anh lại tìm đến ngã tư đường nơi có đôi vợ chồng già đẩy một chiếc xe cũ thơm nức mùi khoai lang nướng trải lòng:

"Chú ơi! Bán cho cháu ba củ khoai ngon nhất."

"Aigu! Lâu quá mới gặp cháu, dạo này công việc vẫn ổn chứ?" Chú già niềm nở.

"Dạ vẫn ổn thưa chú."

"Đây! Khoai thơm ngon của cháu đây." Ông cười tươi cẩn thận đưa túi khoai nóng hổi cho anh.

"Người đẹp của chú hôm nay còn đau khớp nên không đến ạ?" Ngó không thấy vợ chú, anh hỏi.

"Bà ấy không còn bị chứng đau khớp hành nữa. Giờ bà ấy đang sống rất tốt.."

"Ở bên kia cuộc đời."

Mắt người đàn ông đầu hai thứ tóc rưng rưng, tay trở khoai đều đều, miệng cười rất tươi nhưng khoé mi lại đong đầy nước mắt.

"Bà ấy đã bỏ già tôi ở lại đúng một trăm ngày rồi."

Taehyung lặng lẽ xoa lưng ông an ủi, dẫu biết sinh tử là chuyện thường ở đời. Dù đã biết nhưng trong lòng vẫn đau chết đi được.

"Hồi còn ở với tôi, mỗi lần bị đau, bà ấy hay nhõng nhẽo để tôi ở nhà. Vậy mà tôi cứ khăng khăng đòi đi bán, vì muốn bữa cơm có nhiều món ngon hơn, muốn cho bà ấy một cuộc sống tốt hơn nên tôi mới cố gắng nhiều như thế..."

"Nhưng mà con người ta ngộ lắm, có rồi thì lại muốn nhiều hơn. Tôi bị cuốn theo sự cám dỗ của đồng tiền rồi vô tình quên đi bà ấy.."

"Giờ bà ấy không còn nữa tôi mới nhận ra không có bà ấy, mọi thứ trên đời này chẳng còn nghĩa lý gì."

"Xin phép được chia buồn cùng chú. Cháu tin rằng 'người đẹp' ở trên cao sẽ luôn dõi theo chú, phù hộ cho chú."

"Và có lẽ cháu cũng đã có câu trả lời cho mình rồi."

Hôm đó, họ Kim đã chạy về nhà và ôm chầm lấy cậu, ôm rất lâu.

...

Trên sô pha, cậu nằm gọn trong lòng anh nhai táo. Taehyung không kể với cậu chuyện mình đã gặp và tâm sự với chú bán khoai, anh nhoẻn miệng cười siết chặt cậu thêm một chút.

"Đau em." Jungkook phàn nàn nhưng không phản kháng.

Sáu năm trước có một người vì một người mà chấp nhận hoãn lại ước mơ để ở nhà chăm lo cho tổ ấm nhỏ, ròng rã sáu năm trời.

Sáu năm sau lại có một người vì hai người mà chấp nhận ở lại, an phận với hiện tại, là một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, không bon chen.

Thế mới nói, chỉ cần ta biết đủ, mọi khoảnh khắc trong đời đều là hạnh phúc.

...

"La là lá la la.. 🎶"

Sáng sớm, tiếng Jungkook hát vu vơ đã vang vọng khắp nhà. Cậu vừa dọn dẹp vừa huýt sáo vi vu như có điều gì vui không thể tả.

"Bé Rốt một nắng à, ra ăn sáng này, nhanh lên."

Từ ngày ở Busan về, không biết bạn nhỏ vui chơi kiểu gì mà bị nắng "táp" một vòng sạm màu ngay miệng. Hôm đi đón con gái, trông bé buồn cười nên Taehyung cứ nhìn rồi ghẹo đứa nhỏ. Thế là cái tên "Rốt một nắng" ra đời cho đến hôm nay.

"Hyo! Cái cửa."

"A.."

"Ba đã nói bao nhiêu lần rồi.."

"Ui da, bể đầu Hyo rồi ba Kook ơi, hình như có máu luôn rồi nè."

"Đưa ba xem." Cậu hốt hoảng.

"Hít." Đứa nhỏ hôn lên tay ba lấy lòng.

"Lần sau Hyo sẽ cẩn thận hơn, ba đừng lớn tiếng nha ba." Bé chun mũi nịnh hót.

"Đúng là không thể mắng con được mà." Cậu véo nhẹ mũi bé trách yêu.

Vì bạn nhỏ nhà cậu vẫn "chứng nào tật nấy", còn say ngủ nên đi mà không mở mắt nhìn đường thành ra đâm vào cửa nhà vệ sinh. Biết ba Kook thể nào cũng cằn nhằn, bé nhanh trí giở trò nịnh hót hòng "chặn miệng" ba.

Cùng lúc đó, Taehyung đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở mở cửa bước ra:

"Hai ba con lại cãi nhau à?"

"Dạ không có, là con không cẩn thận nên bị đụng đầu." Đứa nhỏ cười ngại ngùng.

"Không sao là tốt rồi."

"Hyo! Đi đánh răng với bố." Taehyung híp mắt nắm tay bạn nhỏ.

Hai bố con hí hửng dắt nhau vào phòng tắm để Jungkook ở ngoài chuẩn bị thức ăn.

...

"Hôm nay là ngày gì vậy ta?" Cậu hỏi khi nhà đã đủ mặt trên bàn ăn.

"Ngày cuối tuần." Taehyung đáp lời.

"Dạ cũng là ngày đầu tiên của tháng Chín." Hyo chu môi bồi thêm.

"Ngày đầu tiên của tháng Chín có gì đặc biệt?" Cậu kiên nhẫn gợi ý với hy vọng hai bố con sẽ nhận ra điều gì đó.

"Dạ? Là ngày hai bố con được nghỉ ở nhà." Đứa nhỏ tít mắt.

"Hai người thật sự không nhớ?"

Chẳng lẽ hai bố con lại quên hôm nay là sinh nhật cậu?

"Nhớ chuyện gì cục cưng?" Taehyung chau mày.

"Thôi bỏ đi." Ý cậu là "người ta cáu rồi đó."

Tâm tình tươi tắn khi nãy đột nhiên biến mất, Jungkook hậm hực độn trứng với bánh mì vào hai má nhai ngấu nghiến.

Ngày trước, dù Taehyung có bận bịu đến đâu đi nữa thì điện thoại cậu vẫn luôn nhận được lời chúc từ anh lúc mười hai giờ, chiều tan ca còn có thêm hoa, quà và bánh.

Bây giờ, sống cùng nhau với một danh phận khác, hai người cái gì cũng đã làm rồi thì anh lại chẳng thèm nhớ đến.

"Có phải điều gì càng thân thuộc thì người ta lại càng thờ ơ?" Jungkook nghĩ thầm.

...

"Thật sự là anh không nhớ?" Cậu xác nhận lại khi anh đang lụi cụi rửa chén.

"Chuyện gì mới được cục cưng?" Anh vẫn chưa nhìn ra chiếc thỏ béo nhà mình đang dỗi.

"Bỏ đi, Em đến nhà hàng đây." Cậu liếc anh một cái rõ dài rồi quay đi.

Cảm thấy chưa đủ, đi được vài bước cậu bặm môi, bất ngờ quay lại từ phía sau đạp mạnh lên mông anh một cái cho đỡ tức rồi giậm chân bỏ đi trong sự ngơ ngác của "nạn nhân" vô (số) tội.

"Ngủ riêng đi, đồ con Gấu cù lần đáng ghét."

...

"Tít tít tít" Âm thanh của tiếng nhập mật khẩu cửa.

"Hyo đắp mặt nạ nào? Dưa leo ha? Bố đắp nha đam."

"Mát quá bố Tae."

Trưa đến, vì quên tài liệu xuất nhập kho nên Jungkook quay về lấy. Vốn dĩ cậu có thể nhờ anh mang đến nhưng ngặt nỗi đang giận hai người kia dữ lắm nên không muốn nhờ.

"Ơ? Hôm nay Kook về sớm chơi với bố con anh hả?"

"Còn đắp mặt nạ được, coi cái điệu bộ phè phỡn đó kìa, đúng là tức chết mà." Cậu lèm bèm trong lòng.

"Ai nói muốn chơi với anh? Con nữa, ba cũng 'bo xì' con rồi." Ai biểu hai người quên sinh nhật người ta.

Kim lớn cùng Kim nhỏ khó hiểu nhìn nhau.

...

"Ba Kook đi chưa Hyo?"

"Dạ ba đi rồi."

Hai bố con thở phào gỡ mặt nạ, Hyo kéo mớ bong bóng từ sau ghế sô pha ra tiếp tục thổi. Taehyung luống cuống xuống bếp nấu cho xong nồi canh rong biển để cùng bé con trang trí cho ngày đặc biệt.

Thấm thoát, chiều dần buông.

Jungkook hơi tươi tắn trở về với bó hướng dương trên tay, đó là quà mà cậu nhận được từ nhân viên ở nhà hàng.

"Đi đâu rồi không biết." Cậu cằn nhằn khi thấy nhà cửa tối om.

"Mừng ngày sinh nhật Kookoo,

Mừng ngày sinh nhật Kookoo,

Mừng ngày đó Kookoo ra đời,

Hai bố con yêu Kookoo..."

Tiếng cằn nhằn vừa dứt, màn hình tivi trong phòng khách bật lên cùng bài hát mừng sinh nhật do hai "cục nợ" đời cậu trình bày. Kết thúc đoạn video, đèn sáng, hai bố con xuất hiện với chiếc bánh kem to đùng trên tay. Đội chiếc mũ hình chóp lên cho cậu, Taehyung dịu dàng thơm vào má người thương:

"Chúc mừng sinh nhật em."

"Chúc mừng sinh nhật ba." Hyo tít mắt cười.

Nhận ra mình đã trách lầm hai bố con, Jungkook rưng rưng ôm anh và con gái vào lòng thút thít. Cùng lúc này, Triệu Tư Kỳ, Chun Jiho, cô thư ký, anh quản lý và cả.. Choi Dong Min lần lượt đứng lên sau ghế sô pha.

"Jungkook! Chúc em sinh nhật vui vẻ." Tư Kỳ niềm nở khoác tay Dong Min nói lời chúc mừng.

"Chuyện này là.." Jungkook khó hiểu nhìn hai bàn tay đan vào nhau.

"Chị với Dong Min hẹn hò được một thời gian rồi. Xin lỗi vì đã không nói với hai người." Cô cười hì hì

Người ta nói "ghét của nào trời trao của đó" chính là nói Triệu Tư Kỳ và Choi Dong Min.

...

Đúng kịch bản, đèn lại tắt, nhạc khiêu vũ được bật lên, từ lớn đến nhỏ ai cũng có đôi, họ tình tứ khoác vai, ôm eo nhau nhún nhảy. Duy chỉ có cặp đôi nhí là cười khúc khích nắm tay nhau xoay vòng vòng góp vui.

Trong bóng đêm mờ ảo, khi hai mái đầu tựa vào nhau lắc lư, môi anh khẽ khàng chạm lên môi cậu thì thầm vừa đủ một người nghe.

"Còn dỗi nữa không cục cưng?"

Người nhỏ hơn liên tục lắc đầu rồi nở nụ cười xinh hơn cả bó hướng dương khi nãy.

Vì ngày này của những năm trước đều lặp lại một cách rập khuôn nên năm nay Taehyung muốn làm một điều gì đó thật bất ngờ cho cậu. Kế hoạch hôm nay đã được hai bố con bàn với nhau từ nhiều ngày trước, Kim lớn định tự tay làm tất cả từ trang trí đến bánh kem. Nhưng, mọi thứ đều rối tung lên khi anh bắt tay vào làm. Vậy là anh đổi kế hoạch, bánh đặt ở tiệm, thức ăn gọi bên ngoài rồi lên mạng xem hướng dẫn để nấu cho cậu một ít canh rong biển.

"Bố ơi, Hyo ăn không được." Hyo mếu máo nhìn chén canh trước mặt mình.

"Cậu có chắc cái này là cho người ăn không?" Tư Kỳ lên tiếng chê bai.

Trong khi ai cũng nhíu mày, nhăn mặt trước món canh vừa mặn vừa tanh của anh thì bên này tiếng húp súp "rột rột" cứ vang lên không ngớt.

"Em thấy ngon mà."

Nhận được lời khen từ cục cưng, Taehyung e thẹn cười tủm tỉm.

"Kook ơi em điên rồi." Tư Kỳ lắc đầu ngao ngán, bây giờ cô cũng yêu, nhưng tình yêu của cô không cuồng si đến đổi trắng thay đen như cậu.

...

Trăng bàng bạc chiếu xuống ban công, từng đợt gió đêm thổi vào da thịt khiến cậu khẽ rùng mình vì lạnh. Dọn dẹp xong, Taehyung mang áo ấm ra khoác lên người cậu, sợ người thương cảm lạnh, anh dùng cả cơ thể của mình bao trọn cậu trong lòng.

"Ơ.. cái này là.." Jungkook ấp úng khi ngón áp út của mình đột nhiên lấp lánh.

"Jeon Jungkook, em có bằng lòng để Kim Taehyung thêm tên em vào sổ hộ khẩu nhà họ Kim không?"

"Biết câu trả lời rồi còn hỏi nữa." Cậu sụt sùi gật đầu.

"Yeah, con được đi nước ngoài rồi." Bạn nhỏ nhảy cẫng lên đi ra đưa cho bố một chiếc hộp bằng gỗ được điêu khắc tinh tế.

"Em mở ra đi."

Jungkook nghe theo anh mở ra, lại một chiếc nhẫn khác nữa xuất hiện.

"Đeo cho anh." Taehuyng đưa tay về phía cậu.

Jungkook mỉm cười, dịu dàng đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của người đối diện.

"Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn ở Ireland." Anh lại giơ ba chiếc vé máy bay đã được chuẩn bị chu đáo.

"Hôn, bố, hôn ba đi bố." Đứa nhỏ vỗ tay phấn khích.

Chiều lòng đứa nhỏ, anh hôn lên môi cậu giữ thật lâu. Bạn nhỏ tủm tỉm cười rồi mắc cỡ đưa tay che mắt lén nhìn qua khe hở của những ngón tay. Vậy là sau này, sinh nhật cậu cũng sẽ là kỷ niệm ngày cưới của hai người.

"Cảm ơn con gái đã tạo cơ hội cho ba được gặp bố, cảm ơn hai bố con đã tô thật nhiều màu hồng vào cuộc đời của em..."

"Kim Taehyung, em thương anh." Jungkook xúc động.

Đôi khi ngẫm lại, dù không phải là kết tinh tình yêu của anh và cậu. Thế nhưng, Kim Jeon Hyo cũng giống như cầu ô thước vậy, bé có mặt trên đời với sứ mệnh dẫn lối cho hai trái tim nồng nhiệt đến bên nhau.

HOÀN.

***

Xin lỗi vì sự chậm trễ này. :((((

Vậy là 6 tháng đầy hoài niệm đã kết thúc.

Cảm ơn những người bạn đã gắn bó với Chrysalism từ những ngày đầu tiên.

Cảm ơn những người bạn đã luôn ủng hộ, góp ý và tương tác với Chrysalism bằng những năng lượng tích cực nhất.

À còn về việc bạn nhỏ là con ai mình đã có spoil từ những chương trước rồi á, bạn nào chịu để ý một chút sẽ biết liền. Vì 'focus on' anh lớn và anh bé nên chuyện ai mới là ba ruột của bạn nhỏ đối với mình không quan trọng, quan trọng là hai bạn thương nhau và tên của cả ba được hiển thị chung trên một quyển sổ hộ khẩu là đủ rồi, đúng hông. ><

Thay mặt gia đình bạn nhỏ Kim Jeon Hyo tạm biệt mọi người.

Yêu thương. *um...moaz*

12:31 AM, 15 - 06 - 2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net