Ngoại truyện 1: Kim Jeon Hyo mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lựa chọn ở lại Đại Hàn và màn cầu hôn bất ngờ của Taehyung, cả nhà háo hức soạn hành lý bay sang Ireland cho hai người đăng ký kết hôn và cho ba người một kỳ xuất ngoại với nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời.

Thời gian tua đến 10 năm sau...

Thoáng chốc, cô con gái nhỏ nhà Kim - Jeon đã là một nữ sinh trung học với gương mặt thanh tú có nụ cười giống bố, đôi mắt giống ba. Đặc biệt là dù ở độ tuổi nào đi nữa thì bé vẫn ngoan ngoãn, lễ phép và dẻo miệng như ngày nào.

Trùng hợp thay, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của con bé ở trường trung học.

"Kim Jeon Hyo, đợi ba lấy cây đánh mông con mới chịu dậy đúng không?" Tiếng gọi của người ba thân yêu, Jeon Jungkook.

Giống như mười năm trước, đứa nhỏ xỏ đôi dép bông, tóc dài che phủ mặt, mắt nhắm nghiền mở cửa:

"Con thức rồi nè." Bạn nhỏ dựa vào người ba làm nũng rồi lọ mọ đi vào nhà vệ sinh.

"Nhanh cái chân lên, con còn lề mề nữa là trễ học đó."

Tiếng "dạ" nhão nhoẹt vọng ra từ phòng tắm như bất mãn, như mê ngủ đáp lại cậu. Ba của đứa nhỏ lúc nào cũng nghiêm khắc như thế.

"Em này, con mình bây giờ đã là thiếu nữ rồi, em cứ lớn tiếng với con mãi."

Mới sáng sớm đã thấy tình yêu lớn gắt gỏng với tình yêu nhỏ Taehyung lên tiếng làm hoà. Ôm lấy eo thon, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người Jungkook khi cậu đang loay hoay trong bếp, anh nũng nịu:

"Cục cưng bé bỏng của anh nấu món gì mà thơm quá dạ?"

"Anh dẹp cái xưng hô sởn gai óc đó đi, mình có còn trẻ trung gì đâu?" Miệng thì nói thế nhưng mặt cậu sớm đã đỏ ửng lên.

"Cục cưng bé bỏng, cục cưng bé bỏng." Taehyung ôm cậu lắc lư hôn đủ chỗ, cậu càng cáu anh càng được nước lấn tới.

"Kim Taehyung, anh trưởng thành lên xem, con nó cười cho bây giờ."

"Mặc kệ, con bé không thấy đâu."

"Dạ thấy." Jeon Hyo đứng trước cửa nhà vệ sinh cười tủm tỉm. Từ nhỏ, bé con đã chứng kiến cảnh tượng này như cơm bữa nên chẳng còn thấy ngượng ngùng.

"Ah.. bỏng em rồi nè." Jungkook nhíu mày.

Anh đùa nhây khiến cậu mất tập trung nên không cẩn thận làm nước sôi đổ lên mu bàn tay.

"Đưa anh xem." Bố đứa nhỏ hớt hãi nâng bàn tay bị thương lên thổi lấy thổi để.

"Bố này, tay ba đỏ hết lên rồi. Ba ơi, ba đau lắm không? Hyo lấy khăn lạnh đắp cho ba nha."

Tuy không phải là người nhỏ nhất nhưng hơn cả Hyo, Jungkook mới là "bạn nhỏ" được yêu thương nhất nhà, cậu vừa bị thương một chút hai bố con họ Kim đã xoắn cả lên.

"Ba không sao, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi mà, hai cái người này cứ làm quá lên."

Cau có trách yêu hai bố con thế thôi chứ thật ra trong lòng ba đứa nhỏ đã nở một trăm... à không, một ngàn bông hoa tươi ơi là tươi rồi.

"Xin lỗi bé chã, sau này em nấu ăn anh sẽ không nghịch nữa." (bé xã) Taehyung sụt sùi nghĩ thầm tay đỏ lên như vậy chắc là người thương của anh đau lắm.

Nghe bố gọi ba như thế Hyo che miệng cười lớn, hai người đàn ông của bé đã tứ tuần rồi mà vẫn gọi nhau tình cảm như hồi mới yêu, mới cưới ấy.

...

"Anh đi nha xã."

"Thưa ba con đi học."

Jungkook đứng ở cửa cho Taehyung thơm lên trán, Hyo thơm lên má, cậu cười tươi vẫy tay tiễn hai bố con náo nhiệt rời đi.

Chiếc ba lô tai thỏ của đứa bé chỉ đứng ngang đùi bố như hồi lên sáu năm xưa nay được thay bằng chiếc ba lô tối giản màu xanh da trời với bộ đồng phục tươm tất trông trưởng thành hơn một chút, Hyo bây giờ cao ngang ngực Taehyung, từ để bố nắm tay, bé nhí nhảnh chuyển sang khoác tay bố vào thang máy. Đôi khi vô tình gặp hàng xóm trong chung cư người ta vẫn trêu hai người trông giống hai anh em hơn bố con vì Kim Jeon Hyo càng lớn càng ra dáng thục nữ, Kim Taehyung càng có tuổi càng phong độ. Họ còn nói, nếu ba người là ba anh em thì người còn lại ở nhà chính là em út, điều này làm hai bố con cứ nhìn nhau cười mãi.

Riêng với Jungkook, hạnh phúc của cậu đơn giản chỉ là cà vạt trên cổ Taehyung vẫn do một tay cậu thắt, đồng phục trên người Hyo vẫn do một tay cậu ủi thẳng và bữa cơm của ba người vẫn do một tay cậu chuẩn bị. Hạnh phúc của cậu chính là những điều này, mỗi ngày đều lặp lại như thế.

...

Năm đó, Taehyung bỏ qua chiếc ghế chủ tịch của Victoria để ở lại, anh gắn bó với vị trí giám đốc điều hành thêm được vài năm thì quyết định rời đi rồi cùng Jungkook thành lập một công ty sự kiện riêng lấy tên là TK's company, công ty còn liên kết với JK's House của cậu và tiệm hoa Lyli của Tư Kỳ để hợp tác về mảng ẩm thực và cung ứng hoa tươi mỗi khi công ty nhận những sự kiện liên quan đến party, hội nghị,...

Phần Jungkook, cậu tạm gác lại công việc ở nhà hàng khi JK's House đã thành công mở thêm hai chi nhánh mới và được các nhà đầu tư mở lời đề nghị nhượng quyền kinh doanh ở những khu vực lân cận. Thoả thuận với bố con Taehyung, cậu dành ra ngày cuối tuần để ở nhà chơi với hai người vì thế cuối tuần nào nhà Jeon Hyo cũng đầy ắp tiếng cười.

"Ngày đầu tiên ở trường thế nào? Vui không con gái?" Taehyung hỏi khi ba người cùng nhau ăn chiều.

"Dạ vui lắm, thầy chủ nhiệm hơi hung dữ, các bạn học thì dễ thương, trừ môn toán đáng ghét ra thì con yêu mọi thứ." Bạn nhỏ vẫn hoạt bát như hồi bé.

"Đứa nhỏ này.." Jungkook phì cười bẹo má con gái.

"À bố Tae, ba Kook ơi, cuối tuần này con rủ bạn đến ăn cơm cùng nhà mình được không ạ?"

"Trừ thằng nhóc bám dính lấy con mười năm nay thì ai cũng được." Taehyung đang nhắc đến nhóc đầu nấm Chun Jiho.

"Ba ơi bố lại nữa rồi." Hyo xị mặt, bố lúc nào cũng cấm cản hai đứa chơi với nhau.

"Bố sợ con bị thằng nhóc ấy cướp mất đó." Jungkook bật cười.

"Sao có thể như vậy được, con gái đã nói rồi, đời này con ở vậy nuôi hai người, tuyệt đối không lấy chồng."

"Ha bố, ha."

Jeon Hyo giở trò nịnh nọt, bé rời bàn ăn chạy sang chỗ bố bóp vai, đấm lưng, hạ tông giọng ngọt lịm lấy lòng.

"Là tự con nói đó, người bố này không có ép con à nha." Có con gái khổ tâm lắm cơ, cứ sợ nó lớn rồi người ta đến đòi mình gả đi.

"Nhưng mà nếu người ta chịu ở rể thì con sẽ suy nghĩ lại."

"Con..." Taehyung đơ người.

Hyo cười khúc khích, ghẹo ông bố thương con như bố Tae nhà bạn nhỏ vẫn là vui nhất.

"Con biết Taetae của con..."

"Taetae nào của con?" Jungkook dừng đũa, liếc yêu đứa nhỏ.

"Dạ Taetae của Kookoo còn Kookoo là của Hyo, suy ra hai người cũng là của con luôn."

"Càng lớn càng dẻo miệng mà." Cậu chu môi, xoa đầu đứa nhỏ.

"Im lặng coi như là đồng ý, cuối tuần này con rủ Jiho đến ăn cơm cùng nhà mình đó nha." Nói rồi đứa nhỏ bịt tai, lí lắc chạy về phòng.

"Bố không đồng ý." Taehyung nói với theo.

"Con không nghe thấy gì hết." Hyo nói vọng ra.

"Giống ai mà lắm trò thế không biết." Anh bĩu môi.

"Còn không phải giống anh sao?" Jungkook dọn chén dơ trên bàn, bâng quơ lên tiếng.

"Anh ngoan mà xã, em nói gì anh cũng đều nghe theo em hết." Anh tì cằm lên vai cậu, chớp chớp mắt giả bộ ngây thơ.

"Sao lúc trên giường em bảo dừng thì anh lại không chịu dừng còn mạnh bạo hơn?"

"Chuyện đó khác mà." Môi mỏng lại uất ức bĩu dài.

"Rửa chén đi, quần áo trong máy còn chưa phơi kia kìa."

"Suốt ngày ức hiếp anh." Taehyung giận dỗi, anh cố ý đặt chén dĩa thật mạnh gây chú ý.

"Anh dằn mặt em à? Không muốn làm thì để đó tí em vào rửa cho."

"Hỏng có, tại anh mang găng tay nên nó trơn chứ bộ." Mái đầu xoăn nhẹ lắc lư liên tục, môi chu ra phủ nhận.

"Anh liệu mà làm."

...

<Tôi cảm thấy tủi thân vì dạo này bé xã nhà tôi không còn thương tôi nữa.>

Một "ông chú" tứ tuần chia sẻ cảm nghĩ lên diễn đàn. Xui cho "ông chú" đó khi quản trị viên của diễn đàn chính là Jeon Jungkook, cậu "bé xã nhà tôi" mà "ông chú" đang đề cập.

<Đi đổi gió không? Tôi biết vài chỗ, 'đào' cực mẩy.>

Jungkook nặc danh hùa theo.

<Nói không phải khoe với ông anh chứ trên đời này không có cặp 'đào' nào qua được em nhà tôi đâu.>

Taehyung phản hồi.

"Nhưng ông anh nói bé nhà ông anh hết thương ông anh rồi còn gì, hay là đi với tôi, biết đâu ông anh sẽ tìm được chân ái."

Cậu bắt đầu "mồi chài".

"Tôi nói em nhà hết thương tôi chứ tôi vẫn thương em ấy nhất. Ông anh đây đừng có giăng bẫy kẻo đêm nay lại dài ra còn sáng mai thì mông lại đau đấy."

"Kim Taehyung!"

Jungkook bị ghẹo đến đỏ mặt, cậu đẩy cửa phòng gọi lớn tên anh.

"Ông anh gọi tôi." Taehyung không ngừng cười.

"Anh xoá bài viết đó ngay trước khi em chặt đứt của anh." Cậu nhào đến vật anh xuống giường muốn giật lấy điện thoại.

"Em nghĩ chút văn vở này của em có thể lừa được anh sao, xã cưng?" Taehyung giơ cao điện thoại không cho cậu giành.

Mười sáu năm bên nhau đủ để họ nhận ra đối phương dù ở bất cứ đâu, bất cứ ngôn ngữ nào.

"Kim Taehyung."

Cậu nằm đè lên anh, gương mặt phụng phịu vì dỗi hờn này bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi, chỉ có càng ngày càng đáng yêu.

"Kook có biết điều gì làm Tae thương em đến chết mê chết mệt hay không?"

Thôi giằng co, anh đưa điện thoại cho cậu tuỳ ý. Lấy được thứ mình muốn, Jungkook nhanh tay xoá bài đăng rồi vứt cái thứ cảm ứng vô tri kia sang một bên choàng tay ôm cổ anh.

"Điều gì?" Cậu chu môi.

"Chính là bộ dạng giận dỗi mỗi khi bị anh trêu như thế này nè." Họ Kim cười khúc khích kéo chăn, dịu dàng miết lấy môi cậu, xem nó như quả dâu mọng nước mà ra sứt cắn mút đến sưng tấy lên mới thôi.

"Hmmm..."

Sau đó, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng sột soạt khi quần áo bị vứt đi và tiếng nhóp nhép khi da thịt điên cuồng va vào nhau giữa màn đêm lạnh giá bên ngoài, nóng bỏng bên trong.

"Anh xã, ưmm..nhanh một chút."

***

Sau này tui sẽ chú thích khúc nào tui chỉnh để có ai đọc lại sẽ hong thắc mắc "sao cũng Chrysalism mà nó lạ quá."

Tứt nhiên là tui chỉ chỉnh câu chữ chứ cái sự đáng yêu của nhà này thì tui hong có chỉnh.
Gút nai ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net