Ngoại truyện 3: Cục cưng lớn với cục cưng nhỏ dỗi nhau rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo! Chào anh Jeon, tôi là thầy chủ nhiệm của Kim Jeon Hyo, tôi gọi để báo với anh hôm nay bạn học Kim đã vắng mặt hai tiết Toán cuối giờ."

"Dạ vâng! Tôi sẽ làm việc với con bé về vấn đề này, gia đình tôi thành thật cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền đến thầy."

Hiện tại nhà hàng không còn cần Jungkook trực tiếp đến trông coi mỗi ngày nữa, công việc của cậu bây giờ là gặp gỡ khách hàng, phụ Taehyung giám sát những sự kiện liên quan đến ẩm thực và làm việc với những khách hàng nhận nhượng quyền từ JK's House. Vì vậy, ngoài bữa chiều như trước kia cậu còn về nhà làm thêm bữa trưa mang đến cho Taehyung mỗi khi không có lịch hẹn với đối tác.

Hôm nay cậu vừa về nhà thì nhận được cuộc gọi 'mắng vốn' từ thầy chủ nhiệm của con gái. Nhớ lại chiếc máy ảnh vừa được giao về từ vài ngày trước, cậu mím môi, ngầm ngộ ra lý do vì sao đứa nhỏ trốn tiết. Cố gắng điều chỉnh cơn giận trong lòng để hoàn thành bữa trưa cho Taehyung, Jungkook định bụng sẽ không nói với anh vì cậu biết nếu như nói, Kim lớn chắc chắn sẽ tìm cách giấu Kim nhỏ đi.

...

Hyo vô số tội không biết thầy giáo đã gọi điện mách ba nên vẫn vui vẻ về nhà như thường lệ. Vừa vào đến phòng khách đã thấy ba ngồi trên ghế, tay khoanh vòng đặt trước ngực, chân bắt chéo lên nhau, lưng tựa vào sô pha, vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Dự cảm được điều chẳng lành đứa nhỏ hạ giọng:

"Thưa ba Kook xinh đẹp con mới đi học về."

"Có thật là con đi học không?"

Khác với mọi ngày, Jungkook nhìn đứa nhỏ bằng ánh mắt không một chút dịu dàng.

"Con vào phòng cất ba lô rồi ra đây, ba con mình nói chuyện."

Tim Hyo đập mạnh, bé rón rén vào phòng định lấy điện thoại nhắn tin cầu cứu thì ba ở phòng khách nói vọng vào:

"Bố cũng không cứu được con đâu, không cần phải gọi bố."

'Phao cứu sinh' cuối cùng bị trôi mất, bé con nuốt khan một tiếng đi ra đứng đối diện với ba.

"Con ngồi đi." Mặt Jungkook vẫn lạnh tanh như thế.

"Ba ơi con..."

"Con nghe ba nói trước đã."

Hyo mím môi gật đầu.

"Ba đã từng cấm cản Hyo làm bất cứ điều gì mà con thích chưa?"

Kim nhỏ nắm chặt vạt áo lắc đầu.

"Ba có tôn trọng, ủng hộ sở thích của con hay không?"

Kim nhỏ gật đầu.

"Chúng ta đã hứa với nhau những gì khi con muốn ba với bố mua máy ảnh mới cho?"

"Dạ... Hyo đã hứa sẽ học hành chăm chỉ, không gây chuyện và cố gắng hơn ở môn Toán..."

Hyo giống Taehyung, đầu óc bé con cực kỳ nhạy bén ở mảng sáng tạo. Nhưng từ khi lên cấp hai trở ngại lớn nhất của đứa nhỏ là những con số, điểm số của môn Toán ở mỗi học kỳ luôn ở mức vừa đủ để bé không bị trượt học sinh giỏi. Anh và cậu không áp lực đứa nhỏ chuyện học hành, điều hai người quan tâm nhất chính là con gái được làm những gì mà con bé thích, chỉ cần đó không phải là những chuyện trái với đạo đức, hai người nhất định sẽ cổ vũ hết mình.

Nhưng, không áp lực không có nghĩa là Kim Jeon Hyo được phép tự ý vắng mặt ở những môn học mà bé không thích, chẳng hạn như môn Toán hôm nay.

"Và con đã thất hứa với ba và bố." Jungkook tiếp lời.

Kim nhỏ cúi mặt im lặng.

"Ba ơi con xin lỗi.." Đứa nhỏ lên tiếng khi thấy cậu có ý muốn bỏ đi.

"Ba không muốn nghe con xin lỗi. Thay vì nói xin lỗi thì con hãy chứng minh mình biết lỗi bằng hành động đi."

"Ba chưa bao giờ hiểu con cả." Hyo ấm ức vừa khóc vừa nói lớn.

Đến lượt Jungkook im lặng, cậu không nói thêm lời nào nữa chỉ buồn bã bỏ về phòng để lại đứa nhỏ một mình tự kiểm điểm.

...

Không phải Jeon Jungkook, cũng không phải Kim Jeon Hyo, người đáng thương nhất trong 'cuộc chiến' lần này là Kim Taehyung.

Bàn ăn vẫn đủ mặt ba người, cơm nóng, canh ngọt, tất cả đều tươm tất chỉ thiếu đi mỗi không khí ấm cúng như thường ngày.

Suốt bữa ăn không ai nói với nhau lời nào, Taehyung cắn đũa, hết nhìn cậu rồi lại nhìn con gái:

"Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi không ở nhà không?"

Hai người còn lại vẫn tiếp tục im lặng.

"Lại dỗi nhau nữa rồi phải không?" Anh chau mày chất vấn.

"Em no rồi, em về phòng nghỉ trước." Jungkook buông đũa, lạnh lùng bỏ đi.

"Con xin phép bố con về phòng làm bài tập." Hyo cũng hành động tương tự ba.

"Rồi ai rửa chén?" Taehyung gào thét nhưng không ai trả lời.

...

"Em với con sao vậy, hửm?"

Rửa chén, cho quần áo vào máy giặt, lau dọn bếp gọn gàng xong Taehyung thở phù một hơi rồi vào phòng leo lên giường ôm cậu thủ thỉ.

"Anh qua hỏi xem con có đói không? Khi nãy em thấy con bé chỉ ăn được một ít thôi à." Jungkook xoay người lại đối diện với anh nói.

"Rõ ràng là quan tâm con bé như vậy mà còn bày đặt lạnh lùng." Anh bẹo má cậu trêu ghẹo.

"Trong hai chúng ta phải có một người cứng rắn, có như vậy con bé mới không bị chiều hư." Cắn cái tay đang nghịch má mình, Jungkook dịu dàng.

"Nhưng mà em vẫn chưa nói cho anh biết là hai người cãi nhau vì chuyện gì." Taehyung vùi đầu vào vai cậu, cắn lên vành tai nũng nịu.

"Hyo tự ý bỏ tiết nên bị thầy chủ nhiệm gọi về báo với em sau đó ba con em có nói chuyện với nhau thì con bé bảo em không hiểu con bé."

"Dạy con cực nhất là khi con ở độ tuổi mà tâm lý dần có sự chuyển đổi như thế này. Em không giận, em chỉ muốn con hiểu đúng sự ủng hộ mà chúng ta dành cho con bé."

"Cục cưng nằm đây chờ anh nha, anh sang phòng xem con như thế nào rồi." Taehyung thơm lên trán cậu dặn dò.

"Súp cải xanh với thịt bằm còn trong tủ, nếu Hyo đói, anh hâm nóng lại rồi bảo con bé ăn nha." Jungkook nói thêm.

Taehyung phì cười gật nhẹ đầu, anh cúi người đưa mũi hít lên má cậu, môi chụt lên môi cậu rồi bất ngờ dời xuống ngực, kéo áo cậu mút nhẹ lên hạt đậu hồng hào kia cười đắc ý.

"Ưm...anh..." Jungkook vì bất ngờ mà kêu khẽ.

...

Gõ cửa trước khi vào, Taehyung mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang tô tô vẽ vẽ cái gì đó trên giấy.

"Hyo làm bài tập xong rồi à?"

"Dạ." Hyo đáp.

"Hyo đói không? Bố hâm canh cho con ăn nhé?"

"Ọt"

Kim nhỏ mím môi, đúng là đói thật. Vì giận ba nên khi nãy con bé chỉ ăn được một ít cơm trắng.

Kim lớn bật cười, về khoảng này bé cứng đầu giống Jungkook, thà hành hạ bản thân chứ không chịu hạ mình.

...

"Bố vào thẳng vấn đề nhé."

"Nói bố nghe xem lý do vì sao con bỏ tiết?" Anh hỏi khi bạn nhỏ ăn gần hết cơm với canh.

"Hôm đó một đàn anh mà con biết trong câu lạc bộ tổ chức buổi sinh hoạt chia sẻ kinh nghiệm nhiếp ảnh. Con vì muốn tham gia nên mới..."

"Con đã xin lỗi ba Kook rồi, nhưng mà ba không chấp nhận lời xin lỗi của con ba cũng không chịu nghe con nói."

"Vậy con đã nhận được lợi ích gì khi bỏ học ở trường để chạy đến đó?" Taehyung ôn tồn.

"Con kết bạn được với nhiều anh chị cùng sở thích, con học được kinh nghiệm thực tế từ anh chị. Quan trọng là con đã định hướng được rằng tương lai con sẽ theo đuổi và hết mình vì điều gì." Nhắc đến điều mình thích, mắt bé con sáng lên.

"Giỏi." Taehyung gật gù.

"Con nghĩ thay vì phí thời gian ngồi nghe những điều mà mình không hiểu thì ngồi nghe những điều có thể giúp ích cho ước mơ của con vẫn hơn."

"Ba không thương con nữa đúng không bố? Con xin lỗi vì đã thất hứa với hai người." Đứa nhỏ bắt đầu sụt sùi.

"Ba thay đổi rồi, ba không lớn tiếng với con cũng không đánh con, ba chỉ lạnh nhạt vài lời, trách con thất hứa rồi bỏ đi.."

"Suốt bữa ăn ba không thèm liếc nhìn con một cái. Đến món ba thích ăn ba cũng chẳng buồn để tâm."

"Thà ba đánh, ba mắng Hyo còn thấy dễ chịu hơn."

Taehyung vòng qua ôm lấy con gái, anh xoa đầu bé con dỗ dành.

"Ba chỉ buồn vì Hyo không giữ lời hứa chứ ba không có hết thương con, ba rất thương nữa là khác. Nhưng nếu ba không khắt khe như vậy thì làm sao con nên người được."

"Người lớn không thể hiện tình yêu của mình với con cái bằng những lời nói ngọt ngào, ba Kook của chúng ta cũng vậy, ba đã dùng hành động để yêu thương con, ba chăm cho con từng bữa, lo đến mất ăn mỗi khi con ốm. Là ba đã kêu bố hâm canh cho con đó. Con nói xem, có ai ghét ai mà lại sợ người ta đói như thế không?"

"Con gái có hiểu được lời bố nói không?" Taehyung kiên nhẫn giải thích cho bé con hiểu vì sao Jungkook lại thái độ với bé như thế.

Đứa nhỏ gật mạnh đầu.

"Con đã biết lỗi rồi, con muốn học thêm Toán, bố tìm gia sư cho con nha, con muốn ba biết con đã thật sự biết lỗi." Nước mắt lem ướt mặt, bé con ngẩng đầu nhìn anh đề nghị.

Taehyung khẽ gật đầu, xem ra sự im lặng của Jungkook có ảnh hưởng rất lớn đến Hyo. Ngày xưa anh đòi thuê gia sư về kèm môn Toán bé nhất quyết không chịu còn cự nự đòi dọn về Daegu sống với ông bà nội. Bây giờ chỉ vì ba không thèm nhìn mặt, con bé liền chủ động nhờ anh tìm.

"Bố hâm canh cho ba với, chắc ba cũng đang đói giống Hyo." Hyo khịt mũi lên tiếng.

"Ba con sợ mập nên không ăn đêm đâu, ngày mai bố sẽ sắp xếp tìm gia sư cho con. Giờ Hyo về phòng nghỉ đi. Bé xã của bố nhìn cứng rắn vậy thôi chứ con gái nũng nịu một chút là ba mềm lòng hà, con đừng lo." Taehyung trấn an con gái.

Ở lứa tuổi của những đứa trẻ như Hyo, thứ bạn nhỏ cần là sự lắng nghe và chia sẻ của người lớn. Vì có những điều chỉ khi được giải thích thì trẻ con mới nhận ra rằng hành động của chúng đã sai.

...

"Ngủ rồi hả cục vàng?"

"Lấy cái tay anh ra khỏi áo em ngay."

Dỗ được cục cưng nhỏ, Taehyung hí hửng về phòng với cục cưng lớn, vừa vào đã nhào lên luồn tay vào áo cậu đặt ngay hai 'hạt đậu' bé xinh nghịch nghịch.

"Con bé nói sẽ thay đổi để chứng minh với em rằng con bé đã thực sự biết sai. Em cũng thôi trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng đáng ghét đó đi."

Anh cắn môi cậu, vừa dứt câu đã chui đầu vào áo cậu ngắm nghía:

"Woa! 'Đậu nhỏ' 'nảy mầm' rồi nè." Taehyung ngoạm lấy 'hạt đậu' mút ngon lành.

"Ưm.. già rồi mà còn dê, chui đầu ra... ưm... cho em." Jungkook khó khăn lên tiếng.

Taehyung không đáp, chỉ đưa lưỡi liếm lên rồi cắn mạnh một cái, tay chạm lên nơi nhạy cảm kia thì thầm:

"Chậc! 'Bé nhỏ' cũng cương rồi nè."

***

Tính xong phần này là ngưng để lên phần nói về ba ruột mà cứ dzị quài gòi sao mà toi ngưng đây? Huhu
À! Ở cuối chapter 1 với 3 toi có thêm phụ truyện ngắn á, mấy bà có hứng thú thì đọc cho dzui nha! 👩🏽‍🌾
Tối dzui. ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net