16. Em bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ăn sáng xong thì Taehyung bôi thuốc cho bé.

"Bé thỏ, nằm xuống anh bôi thuốc cho."

Bé thỏ ngoan ngoãn nằm xuống cho chú bôi thuốc.

"Bé mở rộng chân thì anh mới bôi được."

Bé thỏ lại ngoan ngoãn mở chân ra, miệng vẫn im thin thít không nói gì thật ra là bé đang ngại đó.

"Bé đau thì nói anh nhé!"

"Biết rồi lẹ lẹ lên đi." Người ta đang ngại mà cứ nói hoài à.

"Nó sưng đỏ lên hết rồi, bé rát lắm không?"

Bé thỏ cắn môi chịu đựng, lúc mới bôi thuốc lên nó rát rạt khiến bé ứa nước mắt luôn, mà bé không dám nói bé sợ chú lo lắng, nãy giờ chú xin lỗi quá trời rồi bé cũng tội chứ bộ.

"Bé ơi?"

Không thấy bé trả lời hắn ngước lên nhìn xem sao, vừa ngước lên đập vào mắt khuôn mặt tái mét của bé, nước mắt ứa ra. Vội ngồi lên ôm bé vào lòng.

"Bé ngoan, sao vậy rát lắm hả? Sao bé không nói anh biết."

"Bé...bé...sợ anh lo."

"Bé ngoan anh thương anh mới lo, bị đau thì phải nói với anh nghe chưa?"

"Bé...bé rát...hic...nó rát lắm luôn."

"Ngoan ngoan, rát một chút là hết à, bé ôm anh cố chịu một xíu thôi."

Hôn lên trán bé một cái để trấn an cho bé đỡ sợ.

"Bé đỡ rát chưa?"

"Um...hết rồi giờ nó mát mát." Bé thỏ nhìn chú cười kì kì, nãy nó rát tê tái mà giờ tự nhiên nó mát mát dễ chịu hẳn.

"Em bé của anh giỏi lắm, hôm nay anh ở nhà chơi với bé."

"Aaaa...nói thiệt nha."

_______ 2 tiếng sau________

"Hong chịu đâu, sao anh nói chơi với bé mà."

Bé thỏ đang kì kèo chú già vì chú bắt bé làm bài tập.

"Bé đừng quấy nào, làm xong bài tập rồi chơi, hai ngày nữa thi rồi."

Taehyung ngồi kế bên đọc tài liệu việc ở công ty, sẵn ngồi canh bé thỏ luôn.

Jungkook tuy hơi lười học nhưng lại rất thông minh, đọc một hai lần liền có thể hiểu, vì thế bài tập chất đống bé làm chỉ gần 2 tiếng đã xong.

Quay qua bên chú già vẫn thấy chú cắm cúi làm việc, chắc tại ở nhà với bé nên chú phải giải quyết rất nhiều việc. Bây giờ bé rất đau mông nhưng bé vẫn quyết định mon men đi tới định bóp vai cho chú, sẵn tiện ôm chú cho đỡ đau.

Taehyung vừa thấy bé lại gần tưởng bé dở chứng mè nheo không chịu học bài liền lên tiếng.

"Yên làm bài tập đi bé."

"Bé làm xong rồi mà."

"Đừng lười làm cho xong đi."

Chú là đang nghi ngờ bé nói xạo chứ gì? Không tin thì thôi. Tay bé còn chưa chạm được vào vai chú, chú đã chặn họng bắt bé làm bài. Bé thỏ tổn thương quay người về bàn ngồi học không thèm để ý nữa, đã vậy bé học đến chết cho chú vừa lòng.

Chú Kim mải làm việc đến 4 giờ chiều quên cả ăn cơm trưa, bé thỏ vẫn ngồi trên gối hì hục làm bài không để ý gì đến xung quanh.

Taehyung giật mình ngồi dậy quay qua thấy bé thỏ đang làm bài liền hỏi han.

"Bé ơi, bé đói không? Anh xin lỗi anh mải làm việc mà quên mất."

"Không!"

Bé thỏ trả lời trống không luôn. Taehyung tưởng bé bị gì liền tiến lại gần ôm mặt bé ân cần hỏi.

"Bé sao vậy, bị đau sao?"

"Không...buông ra."

Taehyung nhíu chặt mày nhìn thẳng vào bé giọng nghiêm khắc.

"Nói trống không với ai?"

"...."

"Quay qua đây trả lời anh."

"....."

"Bé lại hư phải không?"

Bé mếu máo muốn khóc vì ấm ức lúc trưa, chú không quan tâm bé, bé muốn chơi với chú mà chú chỉ làm việc còn bắt bé làm bài tập. Bé biết chú bận nhưng mà chú nói chú chơi với bé, xong rồi chú lại nói làm bài tập rồi chơi, cuối cùng bé làm xong thì chú không tin bảo bé lười bắt bé đi làm tiếp, chú làm việc một mạch đến chiều, mông bé đau mà bé không dám nói luôn, bây giờ còn nói bé hư.

"Huhu..um...bé hức...đau mông."

Taehyung thấy bé khóc nghẹn mà không dám phát ra tiếng, liền ngồi thụp xuống hỏi han.

"Bé đau nhiều không, đau từ khi nào?"

"Hức...đau từ trưa rồi ý."

"Sao bé không nói anh, đâu nằm xuống anh xem."

"Hồi trưa...hic...bé đi tới...bé chưa kịp làm gì....hức...anh bắt bé đi làm bài tập...hức bé nói bé làm xong rồi..hức... mà anh....hic không tin bé."

"Ngoan ngoan anh thương, anh xin lỗi lúc đó anh tập trung quá nên không để ý đến bé, anh sai rồi bé ngoan lắm bé đừng khóc. Mấy bữa nay anh toàn làm bé khóc thôi."

"Hức...bé hong mún hóc âu...tại tại...nước mắt...nó cứ chảy xuống hoài à."

Taehyung đưa tay lau đi nước mắt trên mặt bé rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Bé đói không? Anh nấu mì cho bé ăn."

"Có! Bé đói xỉu luôn, bé muốn làm chung với Hyungie."

Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn bé, em bé của chú đáng yêu nhất trên đời.

_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net