19. Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 ngày mệt mỏi thì bé thỏ cũng đã thi xong, đương nhiên là bé làm bài rất tốt rồi, với lượng kiến thức và số phao dày đặc đã giúp em bé thuận lợi vượt qua kì thi.

Hôm nay Jungkook với hai thằng bạn thi xong sớm nên là rủ nhau đi uống nước cho đỡ chán, đến 5 giờ kém đang tính đứng dậy ra về thì bé thỏ phát hiện phía đối diện có một tiệm nón mới mở, nhìn thấy hai em nón bông hoạt hình dễ thương quá nên nảy ra ý tưởng muốn mua cho chú già để bù đắp cho chú những ngày chăm bé đi thi. Thế là bé quay qua nài nỉ Yoongi với Jimin đi về trước, hai người họ nói thế nào bé thỏ cũng không chịu về, bé còn bảo là thực hiện kế hoạch bí mật nên là Yoongi với Jimin đành đi về để bé ở lại.

Jungkook nhắm thẳng mục tiêu đi qua cái tiệm đó mua nhanh hai em nón hình thỏ và hổ rồi về, nhưng vừa bước vào là một bầu trời cute làm bé thỏ cứ ngắm mãi mà quên mất thời gian, đến hơn 5h30p mới chợt giật mình, mua nhanh hai em nón bông cất vào cặp rồi vội chạy ra đi qua đường. Vì quá hấp tấp nên bé thỏ chỉ để ý mỗi đèn giao thông chứ không để ý số giây đã gần hết, thế là cứ thế phóng qua đường, gần đến đường bên kia thì có một chiếc xe lao đến, bé giật mình hoảng hốt nhưng may là ngay lúc đó chú Kim xuất hiện đúng lúc kéo bé lên lề, chiếc xe đó cũng phanh kịp nên không có gì đáng ngại.

Taehyung như hồn lìa khỏi xác mà ôm chặt ôm bé lại, bé cảm nhận được cả người chú đang run, chú đẩy nhẹ bé ra nhìn thẳng vào bé, bây giờ bé thấy trong ánh mắt đỏ hoe đó chứa cả sự hoảng sợ lo lắng tức giận, chú giận đến nỗi gân xanh nổi trên trán luôn.

Chú Kim nắm chặt lấy tay bé lôi lại gần chiếc xe rồi một mạch chở về nhà, từ nãy đến giờ chú không nói gì hết trơn, lần trước bé bị ăn đòn cũng không thấy chú đáng sợ như vậy.

Về đến nhà bé tưởng chú sẽ lấy roi đánh đòn bé nên bé chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng mà không chú không đánh bé, chú không mắng bé mà chú im lặng, chú không thèm nhìn bé làm bé còn sợ hơn cả bị đánh đòn.

Cả buổi cứ lẽo đẽo theo chú muốn phụ nấu ăn mà chú không thèm liếc lấy một cái, chú thật sự giận bé rồi, mặt chú lạnh tanh luôn. Bé cứ năn nỉ mãi.

"Anh ơi~Hyungie ơi...nói chuyện với bé đi mà."

"...."

"Anh nhìn bé một cái đi mà, bé xin lỗi."

"...."

"Nhìn bé đi mà, cho bé làm chung nữa."

Taehyung vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng dọn cơm ra bàn, em bé nãy giờ tủi thân lắm rồi, bé biết bé sai rồi nên bé không dám làm gì phát ra tiếng động mạnh hết.

Taehyung dọn hết cơm lên bàn rồi xới cho em bé một tô cơm luôn, bé thỏ nhìn hơi sợ rồi đó mà không dám nói. Theo thói quen nên bé mon men ngồi vào chỗ ghế trống giữa hai chân chú rồi sẽ nghịch tay chú để chú đút ăn, nhưng mà chưa kịp ngồi chú đã khép chân lại không còn chỗ trống, bé thỏ mắt hơi đỏ bước ra ghế khác ngồi dụi dụi mắt rồi với lấy tô cơm.

Taehyung đang rất tức giận trong lòng nhưng mà để bé tự ăn bé sẽ không ăn đủ hết mấy món này đâu nên là chú đưa tay với lại tô cơm đút bé ăn. Bé thỏ tưởng chú nguôi nguôi rồi nhanh nhảu với lấy tay chú để nghịch nhưng mà chú lại nhanh hơn để tay xuống dưới không cho bé đụng vào, bé thỏ ngậm ngùi rụt tay lại, lồng ngực phập phồng, hai mắt đỏ hoe mở to ra chớp liên tục để ngăn nước mắt, giọng bé nghèn nghẹn năn nỉ chú.

"Anh ơi...cho bé....ngồi chung nữa."

Bé mếu rồi, nước mắt bé sắp rơi rồi, em bé đã nhanh nước mắt mà còn không được chú để ý liền tủi thân nhưng mà không dám khóc.

"Cho bé....cho bé sờ tay đi mà."

"Không!!!!"

_______________


Tui hong biết cái mũ tên gì nên gọi đại vậy luôn.

Uiui tọi nghiệp bé thỏ quá đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net