2. Kế hoạch dụ em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả hai gia đình đang tụ họp lại trong một căn phòng kín có cả Taehyung nữa nhưng mà không có Jungkookie tại bé đi học mất rồi. Nhìn mặt ai cũng căng như dây đàn sắp đứt nên Taehyung phải lên tiếng.

"Tự nhiên ba mẹ kêu con về để ngồi nhìn nhau thế này à?"

"Đâu con trai, nghe ba Jeon của con nói này."

Ba Jeon tác phong nghiêm túc ngay ngắn lên tiếng.

"Ngày mai ba mẹ phải đi du lịch rồi, nhưng mà Kookie tuần này phải thi không thể đi được, bây giờ làm sao đây con trai?"

"Chỉ có thế mà ba mẹ gọi con về gấp á?" Taehyung đang cảm thấy hoang mang trong căn nhà của mình

"Chứ sao nữa? Chuyện này trọng đại lắm con trai, bé Thỏ sẽ không cho ba mẹ đi đâu."

Taehyung ôm trán thở dài một hơi nhìn gia đình của mình.

"Ba mẹ cứ đi đi bé ở nhà con lo, tuần này em thi rồi không đi chơi được đâu."

"Nhưng mà Kookie nó khóc ba mẹ đau lòng lắm."

"Vậy thôi ba mẹ ở nhà thì hết đau lòng."

Cả bốn người chột dạ xua xua tay đồng thanh nói lớn.

"Không được đâu con trai!"

"Vậy thì ba mẹ đi lúc tối khuya trốn em bé đi, để em ở nhà rồi lúc đó con sang ẵm em về nhà con ngủ."

"Taehyung đúng là con trai của ba, thông minh nhất trên đời haha."

"Đến lúc đó ba mẹ lo mà giấu kĩ đi, em bé mà biết được thì có mười người như con cũng không dụ được em đâu."

"Biết rồi biết rồi."

Taehyung lắc đầu ngao ngán nhìn bốn người trung niên đang vây quanh mình, người ta nói người lớn là những đứa trẻ lớn xác quả là không sai. Taehyung luôn luôn muốn họ hưởng hết sự vui vẻ và hạnh phúc trên đời này nên hắn luôn dung túng cho cả gia đình mình, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

.
.
.

Chiều hôm đó Jungkook đi học về thấy trong nhà vẫn đầy đủ người như bình thường nhưng mà mặt ai cũng cười sượng trân à, làm bé nghi ngờ nên tiến lại chỗ ba hỏi.

"Papa có gì giấu không cho bé biết đúng không?"

Ba Jeon hết hồn cười hớ hớ đáp lời con trai bé bỏng.

"Đâu....đâu có đâu, ba mẹ làm gì mà giấu bé cái gì chứ?"

Jungkook đột ngột nhìn thẳng vào mắt mẹ Jeon môi chu chu lên.

"Mami.....thiệt hong?"

"Ôi con trai! Ba mẹ nói thật mà, bé lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha."

Sau khi Jungkook tòn ten đi lên lầu ba mẹ Kim mới dám thở mạnh, hết hồn thật may mà bé không hỏi, chứ bé hỏi thì ba mẹ Kim chết chắc.

_____

Jungkook vừa cầm bát cơm chọc chọc miệng vừa than thở.

"Sao trễ lắm rồi mà chú già chưa về nữa, không có chú bé sẽ không ăn cơm đâu."

Thấy bé cứ ngóng chú mãi nên mẹ Kim mới lên tiếng dỗ bé ăn cơm.

"Taehyung hôm nay về trễ lắm, bé không ăn hết cơm tí nữa chú về chú giận đó."

"Không có chú già thì phải làm sao? Trễ lắm rồi chú chưa ăn chắc là đói lắm." Jungkook ỉu xìu bĩu môi, bé buồn ơi là buồn ý.

"Đúng rồi Taehyung chắc sẽ đói lắm, mà đói thì dễ nổi nóng, nó biết con không chịu ăn sẽ giận con đó, Mami đút bé ăn nha?"

"Bé không phải con nít đâu mà mami kêu đút bé ăn, chỉ có chú già mới được đút cho bé thôi."

"..." Đến ba mẹ ruột cũng sa mạc lời với bé thỏ luôn.

Định nghĩa của bé Jeon luôn là chú già và chỉ có chú già cũng có nghĩa là bé thỏ chỉ dựa dẫm một mình chú già thôi.

Taehyung hôm nay phải tăng ca vì hồi sáng dành mất 3 tiếng ở nhà thực hiện kế hoạch dụ em bé. Đến tận 9 giờ tối hắn mới xuất hiện ở nhà bé Thỏ. Bé vừa thấy chú là phóng ra liền.

"Sao bây giờ chú mới về, bé chờ chú lâu lắm luôn."

Taehyung cúi người xoa xoa đầu nhỏ của bé.

"Xin lỗi bé, anh có mua gà rán cho bé nè, bé ăn cơm chưa?"

Jungkook nghe thấy gà rán hai mắt sáng rực như đèn ô tô.

"Chú già tốt nhất, đúng lúc bé chưa ăn gì?"

"Chưa ăn gì?"

Jungkook biết mình nói hớ nên miệng ngậm chặt câm như hến, đau lòng nhìn chú già mang gà rán đi xa.

Taehyung mặt như cục than bất lực nắm tay kéo bé thỏ vào nhà, xắn tay áo lấy cơm ra cho bé ăn. Hắn bực mình lắm, lỡ bé thỏ bị đau bao tử thì sao? Xót chết mất. Hắn tức giận bới nguyên một tô đầy ụ luôn để hù bé cho bé sợ lần sau không được nhịn ăn.

"Bé lại đây ăn cơm với anh nhanh lên!"

"Sao nhiều cơm quá à! Bé ăn không hết được đâu." Jungkook đưa tay đẩy đẩy tô cơm qua chỗ khác, mắt chăm chú nhìn gà rán phía bên kia.

"Phải ăn, phạt ăn hết chỗ này, ai bảo bé hư không chịu ăn cơm để bụng đói đến giờ này hửm?"

"Bé...bé chờ chú mà..." Jungkook cúi mặt xuống bặm bặm môi, hai tay xoắn hết vào nhau vì bé biết chú giận rồi.

"Nếu anh không về là bé tính để bụng đói đến sáng mai luôn đúng không?"

"Bé biết chú sẽ về mà." Jungkook bắt lấy tay Taehyung sờ sờ lấy lòng.

"...."

Jungkook vừa ăn vừa liếc nhìn hộp gà rán, không nhịn được quay qua hỏi Taehyung.

"Chú già, còn gà rán kia thì sao?"

"Anh ăn một mình."

Tiếng lòng của Jungkook sụp đổ ầm ầm. Chú giận rồi sẽ ăn gà rán một mình không chia sẻ cho bé luôn ư?

"Còn bé thì sao ạ?"

"Không cho ăn, lo ăn cơm đi."

Jungkook liền xách tô cơm xịch gần vào Taehyung một chút, sau đó chui tọt vào lòng chú ngồi, miệng nhỏ ngọt ngào khen chú.

"Chú già tốt tính cho bé ăn gà nữa, bé hứa sẽ ăn cơm ngoan."

Taehyung nhìn Jungkook lấy lòng mình đến tim nhũn như cháo, khoé môi không ngừng cong lên vui vẻ.

"Thế lần sau có dám bỏ bữa không?"

"Dạ bé hông." dám hứa.

"Phải ngoan nghe lời anh mới mua quà cho bé nghe không? Ăn vặt nhiều không tốt cho bé đâu."

"Dạ bé biết rồi a~"

"Ừ ngoan, ăn cơm đi."

Jungkook đau lòng nhìn núi cơm trước mặt, cơ hàm miễn cưỡng phải vận động.

Thật ra tô cơm đó không nhiều đâu chỉ bằng hai chén lưng thôi, tại Jungkook ăn có xíu xiu à nên nhìn tô cơm ra một núi cơm luôn. Taehyung biết bé sợ nên chỉ hù thôi, cho bé ăn 1 nửa còn mình sẽ ăn nửa còn lại, tối rồi ăn nhiều sẽ khó tiêu, người ta thương bé lắm chứ bộ.

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net