20. Bé ngoan bị sưng mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn bé thỏ nén nước mắt là thương lắm rồi nhưng không hề yếu lòng, phải dạy cho con thỏ này một bài học. Lúc đó Taehyung đã hoảng sợ biết bao nhiêu, tim như ngừng đập ngay tại đó, chẳng ai hiểu được cảm giác sợ hãi trong lòng hắn. Yêu thương nâng niu bé thỏ trong lòng, nhìn thấy cảnh như vậy chỉ sợ bé sẽ gặp nguy hiểm thôi.

Jungkook nãy giờ vẫn nhai cơm ngập trong miệng, cảm giác muốn khóc mà không dám khóc nó ấm ức lắm.

"Hyungie bé biết sai rồi...nói chuyện với bé đi mà....ức."

"Ăn nhanh còn đi tắm rồi ngủ."

Nghe bé năn nỉ nãy giờ tội xỉu luôn nên là yếu lòng nói với bé một câu nhưng giọng vẫn lạnh tanh như là nói cho có.

"Hức....bé biết sai rồi...tha lỗi cho bé đi mà....hức...đi mà."

"Nín! Ăn nhanh lên."

Bé vội bặm chặt môi lại ngăn tiếng nấc trong cổ, bé không muốn khóc mà nước mắt cứ rơi mãi thôi bé không kìm được. Người bé run run vì cố gồng để ngăn nước mắt mà còn phải nhai cơm nữa khó lắm.

.
.
.

Đến tối đi ngủ chú vẫn giữ trạng thái lạnh lùng không quan tâm bé, lên giường ngủ mà không ôm bé luôn, bé tủi thân dữ lắm rồi, bé quay người lùi tít vào góc tường nằm thút thít.

"Huhu...hức....bé biết sai rồi mà...huhu Hyungie hong thương bé nữa hả?"

Giọng bé thỏ nghẹn ngào vang lên, khóc vậy chắc là nghẹt mũi rồi. Chú Kim xót ơi là xót đang tính quay lại ôm bé thì bé đứng phắt dậy đi ra khỏi phòng làm Taehyung hết hồn.

Không lẽ chú giận bé dai quá bé bỏ về nhà bên kia, Taehyung lo lắng phóng xuống giường thám thính tình hình, đang tính bước ra thì nghe tiếng chốt cửa liền nhanh chóng nhảy lên giường giả ngủ.

Bé thỏ đi lên phòng với cây roi trên tay, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

"Hức...hức...anh đánh mông bé đi..hức  đừng...huhu...không thương bé..."

"Hyungie không ôm....hức....bé không ngủ được đâu."

"Hức...bé muốn....huhu ngồi vào lòng.. muốn nắm tay mà....huhu."

Nói xong bé để cây roi xuống rồi tự động úp mặt vào tường quay mông ra, thà như đánh bé mắng bé, bé còn chịu được chứ không quan tâm bé, bé khó chịu bé tủi thân lắm luôn.

"Muốn bao nhiêu roi?"

"Hức....bao nhiêu...hức bé cũng chịu."

"20 roi nhá?"

"Hức....huhuhu...oaaa được ạ." Bé thỏ nghe đến 20 roi sợ quéo mông khóc to hơn nhưng mà vẫn cắn răng đồng ý, bé sợ chú giận nữa.

Taehyung chỉ muốn hù bé thôi, đang nín cười dữ lắm đó.

"Kéo quần xuống đánh đau mới nhớ."

Bé thỏ vừa khóc vừa kéo quần xuống nhìn vừa tội vừa buồn cười chết được.

"Mỗi roi là một lỗi, kể cho hết không là thêm 10 roi."

___vụt___

"AAAAA...huhu"

"Tội gì?"

"Huhu...đi chơi không báo."

___vụt____

"Tiếp!"

"Hức....không để ý xe."

___vụt___

"Hức....hức....tự ý qua đường."

___vụt____

"Làm anh...huhu lo lắng."

"Tiếp!"

"Huhu...hức....hết...hết rồi."

___BẸP_____

Taehyung vứt roi qua một bên, lấy tay mình tét một mạnh thật nảy vào mông khiến bé thỏ phải cong người nấc lên, chứ mấy roi kia là chú đánh vào cái bàn thôi, bé khóc lên là bé giật mình chứ không phải tại đau đâu nha.

"AAAAAA...HUHU đau...đau...bé xin lỗi...huhu...đau."

"Tội này là tội không biết tự lo cho mình, để bản thân gặp nguy hiểm, bé có biết nếu như chiếc xe đó không phanh kịp thì bé bây giờ đang ở đâu không?"

"Huhu...bé biết....bé xin lỗi hức...bé không dám nữa."

"Hyungie...đừng...hức...đừng giận bé nữa mà....không ai thương...huhu bé buồn nhắm."

"Bé có biết anh sợ cỡ nào không? Anh lo cho bé như vậy mà bé lại tự mình tìm nguy hiểm, lần này thôi có lần sau thì đừng trách anh vô tình."

"Bé biết...bé không dám nữa...Hyungie ôm bé ngủ đi...hic."

"Ừm lại đây anh ôm bé nằm trên người anh ngủ, bé ngoan của anh mắt sưng hết rồi, không khóc nữa anh thương, mông đau nhiều lắm không?"

"Đau nhiều lắm....nó phồng lên rồi nè."

Mông tròn của bé im năm ngón tay của chú già luôn cơ.

"Anh xin lỗi, bé nằm xuống anh bôi thuốc cho."

"Hic...lúc nãy anh bắt bé ăn nhiều...bé sợ ơi là sợ, bé no lắm rồi mà bé vẫn ăn hết á, anh thấy bé giỏi không?"

"Bé ngoan của anh giỏi lắm, anh thương bé nhiều ơi là nhiều, anh xin lỗi, bé thấy khó chịu ở bụng không?"

"Hyungie ôm bé bé hết khó chịu rồi." Em bé mặt tèm lem nước mắt nhưng miệng vẫn cười hì hì xinh ơi là xinh.

"Ngày mai bé có cái này cho Hyungie nè, dễ thương lắm luôn."

"Hửm? Cái gì thế cho anh bây giờ luôn đi."

"Thôi bây giờ bé buồn ngủ rồi, sáng mai bé lấy cho anh xem nha."

"Ừm bé ngoan ngủ đi."

Taehyung cúi xuống hôn lên tóc bé một cái rồi ôm ôm xoa xoa, làm sao để ôm hết dấu yêu vào lòng chú Kim đây.

_______________

Hỡi ơi còn đâu bé mông trắng mịn xinh tươi của bé thỏ nữa, chú làm mông bé đau thì chú là người thiệt chứ hong gì hết á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net