22. Bé dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé thỏ chụp hình xong thì nổi hứng muốn gọi cho ba mẹ. Ba mẹ ở phương xa làm việc vất cả nên bé phải gọi để tiếp động lực cho ba mẹ sẵn tiện khoe hình dễ thương bé vừa chụp với chú luôn.

"Anh ơi bé call video với ba mẹ nha?"

Taehyung chột dạ liền lên tiếng:

"Hả? Giờ này á hay bé gọi bình thường thôi không cần call video đâu."

"Nhưng mà bé nhớ ba mẹ quá à, bé muốn call video mà."

"Vậy thì bé call một chút thôi nhé, có lẽ ba mẹ bận lắm đó."

"Dạ bé gọi nhanh mà."

Taehyung không phải không muốn cho bé nhìn thấy ba mẹ, chỉ là Taehyung không hề tin tưởng một chút nào về độ diễn sâu của ba mẹ đôi bên, nhưng tội bé thỏ quá nên cho bé gọi luôn.

Bé hí hửng cầm điện thoại lên gọi, chờ mãi đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Bé thỏ chào mẹ nha."

"Chào con trai của mẹ."

"Mami nãy giờ làm gì mà nhấc máy lâu quá dạ?"

"À...à mami bận xíu việc ấy mà." Thật ra là bận lên kịch bản gấp để đối phó bé thỏ đó.

"Papa với ba mẹ kế đâu rồi ạ?"

Ba Jeon và mẹ Kim đang trốn trong góc nghe bé thỏ gọi tên liền ào ra một lượt.

"Ủa ba kế đâu mất tiêu rồi?"

"À ba Kim đang bận một tí."

"Bé thỏ ở nhà ngoan không? Có bị Tae ăn hiếp không?"

"Có ạ! Hôm bữa Hyungie mới ăn hiếp bé, bé đau quá trời luôn."

Taehyung ngồi kế bên giật mình.

"Bé ơi bé...giữ bí mật cho anh đi mà."

Bé thỏ xem như bỏ ngoài tai mà quay qua ríu rít nói chuyện với ba mẹ gần 1 tiếng đồng hồ.

Chuyện sẽ không có gì nếu như ba Kim không đi vào nhà, lúc bé bái bai sắp chào mọi người để tắt máy thì đâu ra ba Kim bước vào trong nhà còn nói to dõng dạc.

"Mấy người không tính đi mua quà cho bé thỏ à, thầm thì gì lâu thế, mua rồi mốt còn về chúng ta đi chơi lâu rồi để bé thỏ biết được lại dỗi đó."

Không gian bỗng chốc thu bé lại bằng con mắt to tròn của bé, bé thỏ vừa nghe xong là đôi mắt lấp lánh nước liền, thì ra là cả nhà hùa nhau lừa bé, sao không đợi bé thi xong rồi cùng nhau đi mà phải gạt bé đi trước, bé rất ngoan kia mà.

Bên kia luống cuống hết cả lên, mẹ Kim vội bịt miệng ba Kim lại, còn Ba Jeon thì giải thích.

"Bé thỏ...không phải thế đâu."

"Bé...bé muốn đi ngủ...bé chào ba mẹ ạ."

Nói xong bé để máy ở đó không cúp, bé có thói quen phải đợi người lớn tắt trước chứ không tự tiện ngắt máy đâu, nhưng mà bây giờ bé muốn khóc quá à nên là bé bỏ điện thoại chạy vào trong giường chùm chăn kín mít.

"Aisss ba mẹ làm bé thỏ dỗi rồi kìa, con không biết đâu ba mẹ về nhanh đi." Taehyung bất lực đứng chống hông, đúng là không tin vào độ diễn sâu của gia đình mình được.

Bé thỏ buồn lắm luôn á, trốn bé đi chơi mà nói đi công tác, lúc nào cũng khen bé ngoan mà không đợi bé thi xong rồi đi cùng, bé ở nhà với chú bé vui lắm nhưng mà bé vẫn ấm ức cơ. Bé thỏ tính đã dễ xúc động dễ khóc rồi mà toàn gặp mấy cái tình huống gây tủi thân ấm ức thì bảo sao em bé không mau nước mắt.

______________________

Xin lũi ba mẹ, ba mẹ đi từ chap 3 mà đến chap 22 con au nó mới cho bé thỏ gọi điện cho ba mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net