29. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tiếng sau

Bé nằm trên giường khó chịu không ngủ được, dạo này bé cảm thấy khá khó chịu trong người, nếu được Taehyung ôm thì bé còn dễ ngủ, nhưng bây giờ bé lỡ dỗi người ta rồi làm gì có ai ôm ngủ, thế là bé cứ trằn trọc lăn qua lăn lại không ngủ.

Taehyung đang đứng úp mặt vào tường nghe tiếng động thì chắc chắn là bé thỏ chưa ngủ liền lên tiếng nhắc nhở.

"Em bé khuya lắm rồi, ngủ đi bé."

"Bé nói là không được nhìn bé."

"Anh không nhìn anh nghe tiếng động nên anh mới bảo bé mà."

"Bé...bé không ngủ được."

"Bé cho anh ôm bé ngủ nha, anh muốn ôm bé lắm rồi."

"Vậy thì...thì...bé tạm tha cho anh, lại đây nằm nhưng mà không được ôm đâu nha."

Bé thỏ yếu lòng lắm, bé thương anh lắm chứ bộ, bé sợ anh đứng mỏi chân nên cứ lén nhìn anh hoài à, thiếu hơi anh bé ngủ cũng không được nên bé tạm tha thôi.

"Bé chỉ tạm tha thôi, mai Hyungie phải dậy sớm nhận phạt tiếp, nhớ không được ôm bé."

"Anh biết rồi, thương bé quá đi."

Nửa tiếng sau con thỏ yếu đuối tự sa vào lòng sói xám mà ngủ, đúng là có hơi ấm của anh bé ngủ ngoan hơn nhiều.

Mấy bữa nay bé bị khó chịu, tối khó ngủ nhưng đặc biệt sáng lại thèm ngủ, đi học không có sức sống còn cảm thấy chán ăn có cảm giác sợ đồ ăn nữa, bé cũng không biết là bé bị gì bé không dám nói cho anh biết, bé sợ anh lại lo lắng.

Sáng hôm sau Taehyung dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi lại te te lên phòng tranh thủ ôm bé ngủ. Chỉ tiếc là hôm nay công ti có cuộc họp không thể ở nhà ôm bé cả ngày, mà bé cũng đi học lấy đâu ra ôm cả ngày.

Ngủ đến 7h15 thì Taehyung kêu bé dậy ăn sáng để đi học.

"Bé ơi dậy nào, dậy còn đi học nữa."

"Hưm...bé mệt quá à...muốn ngủ."

"Bé sao vậy, mệt lắm hửm?" Lo lắng đưa tay sờ trán rồi ôm bé.

"Người không nóng, bé sao thế này?"

"Bé mệt...bé ngủ...hum."

"Bé dậy ăn một chút rồi anh chở bé đi khám bệnh nhé, bé giỏi lắm ráng dậy nào."

Taehyung bế bé xuống nhà ăn sáng. Anh vừa đưa tô bánh canh cua đến là bé liền chạy đi nôn hộc ra hết thức ăn hôm qua ra làm Taehyung hú vía.

"Bé sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Ráng chút anh đưa bé đi khám bệnh."

"Hưm...bé khó chịu lắm."

"Anh biết, anh thương bé ngoan lắm, anh ôm bé không khó chịu nữa."

Mặc đại một chiếc áo ấm vào cho bé rồi vội đưa bé đến bệnh viện.

Sau gần 1 tiếng khám tổng quát thì bác sĩ yêu cầu đưa Jungkook đến khoa sản kiểm tra, Taehyung lấy làm lạ nhưng vẫn làm theo lời bác sĩ.

Lại chờ ngoài khoa sản 1 tiếng nữa bác sĩ mới đi ra kêu anh vào.

"Chúng tôi phát hiện có bào thai trong bụng cậu Jeon, trường hợp này rất hiếm thấy nên chúng tôi cần xét nghiệm kĩ lưỡng, mong người nhà kí vào giấy xác nhận này ạ."

"Sao? Bào thai á, bé nhà tôi?" Taehyung trố mắt nhìn bác sĩ không dám tin là sự thật.

"Vâng ạ, chúng tôi đã phát hiện thấy, trường hợp này không phải không có chỉ là hiếm gặp thôi." Bác sĩ từ tốn giải thích vì sợ Taehyung sẽ nghĩ tiêu cực về việc đàn ông mang thai.

"Sao hay nhỉ tôi mới chơi trần có một lần mà dính á? Vậy có ảnh hưởng nhiều đến em ấy không?"

"Chúng tôi cần kiểm tra kĩ thưa cậu."

Taehyung là đang bất ngờ và lo cho bé thôi chứ anh không hề có ý nghĩ tiêu cực nào hết, anh biết bé thỏ luôn là yêu thương của anh.

Bé thỏ nãy giờ bất ngờ đến ngơ ngác, bé không ngờ là Taehyung có thể khỏe đến mức làm một lần liền có nên vội hỏi lại bác sĩ.

"Bác sĩ ơi...có đúng vậy không ạ? Hyungie mới chỉ bắn vào trong có một lần thôi mà?"

"....." Bác sĩ câm nín luôn. Rốt cuộc đôi phu phu này là bất ngờ vì phát hiện đàn ông có thể mang bầu hay là bất ngờ vì mới chơi trần một lần đã dính bầu đây.

"Đúng rồi thưa cậu, chúng tôi bây giờ cần kiểm tra lại sức khỏe của cậu và vấn đề của thai nhi."

Thế là Taehyung lại chờ thêm 1 tiếng để đợi bé thỏ kiểm tra xong.

Sau khi kiểm tra xong bác sĩ chỉ kêu mỗi Taehyung vào phòng nói chuyện riêng thôi.

"Hiện giờ thai nhi đang rất yếu, cơ thể cậu ấy cũng rất yếu, cậu ấy là đàn ông đương nhiên mang thai cũng sẽ khó khăn hơn phụ nữ, có thể sẽ rất ảnh hưởng sức khỏe, bây giờ nạo phá thai thì cũng ảnh hưởng rất nhiều cho bây giờ và cả mai sau, mong gia đình suy nghĩ kĩ." Bác sĩ rất thẳng thắn mà nói ra điểm tiêu cực nhất.

"Bây giờ chúng tôi giữ lại thì có sao không bác sĩ?"

"Đương nhiên có thể giữ lại, chỉ là cơ thể cậu ấy rất yếu cần phải chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, thai cũng rất yếu nên cần cẩn thận hết sức có thể, vì là đàn ông nên có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến tinh thần, cậu ấy nên rất cần sự quan tâm của người bên cạnh, cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."

"Không có gì đâu, chào cậu."

"Chào bác sĩ."

Nói xong mở cửa ra ngoài tâm trạng anh bây giờ trùng xuống không còn hào hứng như lúc nãy. Nhưng khi nhìn bé thỏ anh vẫn nở nụ cười thật ôn nhu ngọt ngào với bé.

_________________

Sinh tử văn mọi người oi, ai ủng hộ tui viết thể loại này giơ tay liền.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net