31. "CHỒNG ƠI CỨU BÉ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Kim với ba mẹ Jeon quả là tốc độ nhanh kinh khủng, mới có 3 tiếng đã đến được thành phố F, chứ bình thường đi phải đến tận 4 tiếng mới tới.

Còn Taehyung với bé thỏ vẫn nằm ngủ trưa ngon lành, thật ra có mình bé ngủ à chứ Taehyung có ngủ đâu, nằm ôm bé cho bé dễ ngủ thôi.

Nghe tiếng xe với tiếng mở dưới nhà là Taehyung biết ba mẹ đã đến rồi. Ngồi dậy kê gối ngay bên đầu và eo của bé để bé không bị giật mình rồi nhẹ nhàng đi xuống nhà.

"Sao ba mẹ đến nhanh vậy?"

"Thì phóng nhanh tới gặp bé thỏ chứ sao nữa."

"Lần sau đi từ từ cẩn thận thôi, ai cũng già cả rồi đấy."

"Biết rồi biết rồi, bé thỏ đâu?"

"Bé thỏ đang ngủ, ba mẹ ngồi đợi ở đây đi."

Taehyung quay đi lấy nước cho ba mẹ rồi cắt trái cây, đương nhiên giữa trưa nắng đi đoạn đường xa sẽ thấy mệt và khát nước, Taehyung rất tinh ý về mấy vấn đề nhỏ nhặt này.

"Ba mẹ uống nước đi này."

"Tae ngồi đây ba hỏi, sao bé thỏ lại mang thai được vậy con?". Ba Jeon thắc mắc vấn đề này rất nhiều, tại sao con trai của ông lại đặc biệt đến thế.

"Bác sĩ bảo đây là trường hợp hiếm gặp, còn tại sao có mang được thì tại vì con bắn vào trong em ấy thì có thôi."

"Cái thằng này, bố biết mày giỏi giống bố không phải khoe." Ba Kim cười khà khà lên tiếng.

Trong khi cả nhà ở dưới đang rôm rả cười đùa thì bé thỏ đang nằm trong lớp chăn cực kì chắc chắn, bé ngủ không có chồng ôm liền lăn lăn cuộn chăn lại bây giờ thì nó dính một cục bé không ra được luôn. Láo liên nhìn khắp phòng tìm anh mà anh không có trên phòng nên bé đành cất giọng nói ngọt ngào gọi hoàng tử đến thôi.

"Hyungie ơi!"

"Hyungie ơi...đâu mất tiêu rồi."

"Hyungie ơiiiiii! Bé dậy rồi nè."

"Bé dậy rồi Hyungieeee."

Tức cái phổi dễ sợ, gọi mãi mà hoàng tử không đến, bé vận hết công lực gọi hết cỡ luôn.

"CHỒNG ƠI CỨU BÉ!"

Taehyung ở dưới nhà đang nói chuyện với ba mẹ thì nghe tiếng kêu của em bé, cả năm người đều giật mình chạy lên phòng.

Vừa bước vào phòng đập vào mắt là hình ảnh một con sâu khổng lồ đáng yêu, đó chính là bé thỏ chứ ai. Bộ dạng của bé làm ai cũng bật cười. Taehyung đi đến ôm bé lên.

"Em bé sao lại cuốn chăn thế này, ngạt thở thì sao?" Vừa trách yêu bé vừa nhẹ nhàng gỡ chăn ra.

"Bé có biết đâu, bé ngủ mà."

"Không có anh ôm ngủ là bé liền nháo rồi."

"Bé có nháo đâu? Bé kêu mấy lần liền Hyungie không nghe bé mà."

Bé thỏ bĩu môi dỗi chồng, quên sự hiện diện của ba mẹ luôn, đến lúc ba Kim ho vài tiếng bé mới nhìn ra rồi vội chào.

"Dạ bé chào bốn ba mẹ." Tại vì có bốn người và ai cũng là ba mẹ nên bé chào bốn ba mẹ luôn.

"Um bé thỏ có mệt lắm không?"

"Dạ bé đỡ mệt rồi, chỉ có lúc ăn bé mới khó chịu thôi." Nói đến ăn là mặt bé xụ xuống một cục buồn thiu.

"Nào lại đây anh bế bé xuống nhà."

"Dạ." Bé thỏ ngoan ngoan đưa hai tay ra chờ anh bế lên.

Bế bé xuống nhà xong thì cho bé uống nước rồi đi hâm lại cháo đút cho bé ăn tại hồi trưa bé nôn ra hết rồi bây giờ phải cho ăn chứ không đợi đến tối bé đói, mà bé không chịu ăn, bé có đói đâu mà ăn.

"Um...bé không ăn mà."

"Bé ngoan ăn một ít thôi nhé, chỉ ăn một ít thôi, tí nữa anh đi mua đồ ăn về anh nấu món ngon hơn cho bé ăn."

"Không phải bé đòi ăn ngon đâu tại bé khó chịu í."

"Anh biết anh biết bé khó chịu, vậy thôi không ăn nữa, anh lấy sữa cho bé uống nhé?"

"Dạ bé uống sữa."

Lấy sữa cho bé thỏ uống rồi quay sang ba mẹ sắp bị tàng hình nhờ vả.

"Ba mẹ ở nhà chăm bé cho con nhé, con đi công việc rồi mua đồ ăn, tối con về."

"Ừ đi đâu đi nhanh đi, để mẹ còn có cơ hội chơi với bé thỏ."

"Con đi đây, ba mẹ nhớ chăm kĩ đó."

Nói xong quay qua tạm biệt bé thỏ.

"Em bé ở nhà ngoan nha, anh đi một chút rồi về, thơm anh cái nào."

"Dạ...moa...moa."

Nói rồi Taehyung đi ra khỏi nhà làm ba mẹ Kim lẫn ba mẹ Jeon sung sướng muốn xỉu, có Taehyung ở nhà thì dễ gì ba mẹ có cơ hội chơi với bé thỏ.

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net