33. Bé đòi ăn mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được nửa đường thì bé tỉnh dậy vì cơn đói, phát hiện mình đang ở trên xe nên mặt bé ngu lắm luôn.

"Chồng ơi!"

"Anh đây bé dậy rồi hả có đói không?"

"Bé đói."

"Bé nhìn bên cạnh có cái giỏ đó, bé lấy bánh ra ăn đỡ nha."

Bé thỏ lục trong cái giỏ ra một hộp bánh, tuy hình thù hơi xấu mà ăn ngon ơi là ngon, bé thích nên bé ăn quá trời mà hong mắc ói luôn.

"Bánh ngon quá à."

"Bé thích không? Anh làm cho bé đó."

"Dạ bé thích, ngon ơi là ngon luôn mai Hyungie làm cho bé ăn nữa nha."

"Ừm bé ăn hết anh lại làm cho bé ăn."

Bé thỏ ăn bánh đã đời xong ròi nằm lăn ra đó chơi điện thoại, hưởng thụ sung sướng.

"Bé muốn uống sữa không, anh có pha sẵn để trong bình giữ nhiệt đó, bé lấy ra uống đi."

"Hyungie làm khi nào dọ?"

"Anh làm lúc sáng thôi, bé lấy ra uống đi."

Bé thỏ lại lục trong giỏ tìm bình sữa, mà tìm hoài không thấy, tự nhiên lục trúng hộp rong biển, ngửi thấy mùi rong biển mặt bé tái mét, muốn nôn ngay lập tức, bé đập đập vai anh ra hiệu bé sắp nôn rồi. Taehyung lấy trong xe ra một cái bọc rồi đưa cho bé.

Tấp xe vào lề quay ra sau xoa lưng cho bé dễ chịu, bé mới sung sướng không bao lâu mà lại thành thế này rồi.

"Bé sao thế, có phải do bánh không?"

"Không phải...tại cái rong biển trong kia."

"Bé không ngửi được mùi rong biển à anh xin lỗi anh không biết, bé đỡ hơn chưa?"

"Không phải tại Hyungie đâu...đừng buồn bé thương."

"Ừm anh không buồn, bé nằm ngủ một lát nhé, anh cất rong biển chỗ khác."

"Ưm bé muốn....." chưa nói xong bé đã nôn hộc ra tiếp.

Taehyung liên tục xoa lưng cho bé dễ chịu hơn, thấy bé mệt anh xót lắm luôn.

"Bé ngoan của anh cực cho bé quá đi anh đau lòng chết thôi."

"Bé không sao mà, Hyungie lên lái xe đi bé muốn ngủ rồi." Bé thỏ nói vậy cho anh đỡ lo thôi chứ bé cũng mệt lắm sao mà ngủ.

Taehyung leo lên trên lái xe, lần này anh đi rất chậm rãi, sợ bé bị xóc sẽ khó chịu.

Sau 5 tiếng mệt mỏi thì cả hai cũng đã về đến nhà, bé thỏ thì xụi lơ luôn, đáng lẽ bé không sao đâu mà tại cái mùi rong biển bé không chịu được.

Ba mẹ Kim với ba mẹ Jeon sốt hết cả ruột ra hỏi han bé thỏ.

"Bé thỏ sao rồi con, sao lại xanh xao thế này?"

"Bé không sao đâu, bé chỉ hơi mệt một chút xíu thôi à." Bé thỏ giọng thều thào đáp lại vì bé còn say ngủ.

"Con đưa bé thỏ lên phòng ngủ đã."

"Ừ đi đi."

Taehyung ẵm bé thỏ lên phòng ngủ, bước chân vững chắc bế bé đi nhẹ hìu như bế lông cò.

Đưa bé lên giường kê gối kê chăn xong xuôi rồi định đi xuống nhà, ai dè bé nắm vạt áo anh lại rồi khẽ kêu.

"Chồng ơi!" Trời ơi giọng bé mới ngủ dậy nói ra làm anh Kim mềm nhũn người.

"Anh đây, bé khó chịu ở đâu sao?"

"Bé không có...bé muốn ôm cơ."

"Được rồi anh ôm, bé không ngủ được hả?"

"Bé muốn ôm ngủ, thương Hyungie của bé quá à."

"Sao tự nhiên ngọt ngào vậy bé?" Tự nhiên bé ngọt ngào nũng nịu làm Taehyung thấy nghi nghi rồi á.

"Thì bé thương chồng, bé muốn ôm chồng của bé, bé muốn thơm thơm nè."

Nói xong bé hôn chụt chụt vào môi anh mấy cái liền.

"Nói đi bé muốn gì?"

"Bé...bé có muốn gì đâu? Bé chỉ thương chồng thôi mà."

"Cho cơ hội cuối cùng, bé không nói là mất nhé."

"Aaaa...đừng...chồng ơi...chồng cho bé ăn...ăn mì nha."

"Không!" Ủa người ta mới nói cái là từ chối như đinh đóng cột luôn.

"Cho bé ăn mì i mà, bé thèm nhắm òi."

"Bé thỏ mì không tốt đâu, bé ngoan nghe lời anh."

"Nhưng mà...nhưng mà bé thèm mì." Bé thỏ mếu mếu nhìn Taehyung, bé đang mang thai nên bé nhạy cảm lắm nha, bé dễ bị tổn thương á.

"Nào nào anh thương không mếu, bé nghe anh ăn mì không tốt."

"Nhưng bé thèm."

"Vậy bé chờ anh, anh đi làm mì tươi cho bé ăn nhé?"

"Hong đâu bé muốn ăn bây giờ, bé muốn ăn mì trộn cơ."

"Anh nói là không, bé hư không nghe anh?"

Taehyung hơi lớn giọng một chút, tại vì anh lo cho bé ăn mì không tốt thôi, vậy mà vô tình làm bé thỏ khóc thật, bé mếu mếu nhìn anh hai hàng nước mắt tự nhiên chảy xuống ngon lành.

"Hức...anh...anh la bé?" Bé vẫn không biết là mì tôm không tốt cho em bé, bé chỉ nghĩ là giờ bé không ăn được gì bé thèm mì mà chồng không cho ăn, còn lớn tiếng với bé nên bé mới khóc vậy á.

Bé thỏ ấm ức vì bị chồng la, nên quyết định chiến đấu để được ăn mì đến cùng.

_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net