37. chơi ăn gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ lấy! Đừng hối hận."

Đi xuống xe mua kem cho bé, nhưng mà Taehyung mua hai cái ốc quế lồng vào cho có xíu xiu kem, như vâỵ bé ăn chưa thấy lạnh thì kem đã hết rồi hehe.

Mua xong mang vào trong xe cho bé ăn, cẩn thận lấy miếng bìa lót ở dưới cho kem đỡ chảy ra mà có lẽ không chảy nổi đâu.

"AAAA...ăn gian vừa thôi, có một chít kem vậy sao gọi là kem."

"Bé nói ăn kem chứ có nói ăn ít hay nhiều đâu, miễn sao có kem được rồi."

"Không biết đâu...nhiêu đây ăn một miếng là hết sạch rồiiii."

"Vậy có ăn không đưa đây anh ăn."

"Aaa ai cho?"

Bé thỏ ấm ức ngồi ăn kem mà ăn ốc quế thì đúng hơn, phần kem ít đến nỗi chưa kịp lạnh đã tan hết trơn rồi. Bé tức lắm mà bé không làm gì được.

Về đến nhà anh bước xuống xe rồi mà bé chưa xuống, bé không nói gì thể hiện là đã dỗi rồi đó anh lo mà tự giác bế bé vào đi nhưng anh cũng đứng im không bế bé luôn.

"Sao còn không bế bé vào?"

"Ăn kem không được bế, bé vào nhà nhanh nhanh anh còn khóa xe."

"Nhưng mà...bé chỉ ăn có một ít tí ti."

Bé thỏ tức giận, vậy là anh chờ để khóa xe chứ không phải bế bé, cho người ta ăn cái đó mà gọi là kem á hả? Bé thỏ thở phì phò bước xuống xe đi vào nhà.

Bé chào ba mẹ rồi đang tính đi lên lầu luôn nhưng Taehyung chặn lại bắt bé ngồi ở đây. Tại vì bé đi lên lầu thì anh phải bế bé chứ không để bé đi một mình nguy hiểm, mà bây giờ tình huống éo le không thể bế nên bắt bé ở dưới nhà luôn cho lành.

"Bé ngồi đây đi, anh nấu cơm rồi ăn luôn."

"Hong...lên phòng. "Bé thỏ đang tính đứng dậy đi luôn á.

"Ngồi im đó." Cái giọng hù dọa vậy bé dám đi chết liền.

Sau khi nấu cơm xong, bé thỏ với ba mẹ đã ngồi sẵn chờ cơm rồi. Bé thỏ đang ngồi đó chờ chồng đút cho ăn á.

Cơm canh dọn xong xuôi mà bé thỏ chờ mãi chồng không đút, ba mẹ Kim cũng lấy làm lạ.

"Tae đút cho bé thỏ ăn con."

"Bé thỏ tự ăn được phải không?"

Bé thỏ nghe thế thì tức mình ghê, ờm tự ăn thì tự ăn, bé đứng lên nhảy vào lòng anh ngồi như một thói quen mà anh lại đẩy bé ra.

"Bé ăn kem không được ôm."

Không đút cho ăn mà giờ không cho ngồi chung luôn. Bé thỏ thử đưa tay lên đầu anh nghịch xem anh có cho không vậy mà anh gạt tay bé ra thật.

"Không được nghịch."

Bé lại đưa tay sờ thử lên tay anh mà anh cũng không cho. Anh chỉ cho bé ăn có xíu kem như hạt tiêu mà bây giờ....

Bé thỏ bây giờ là không dỗi giả nữa đâu, bé tủi thân mà mắt ửng đỏ lên. Ngồi qua ghế kế bên tự múc súp ăn, bé cúi gằm mặt xuống vừa ăn vừa rưng rưng khóc, cho người ta ăn có một miếng kem mà giờ không cho người ta đụng vào người luôn.

Thấy bé thỏ khóc Taehyung liền giật mình biết mình giỡn hơi quá rồi, vội quay qua ôm bé dỗ dành mà bé không chịu bé giãy ra, bé không thèm nhìn anh luôn.

Taehyung quay qua cầu cứu ba mẹ mà ba mẹ cũng lắc đầu xem như tự thân cứu thân đi.

"Bé ơi anh xin lỗi anh không dám nữa, bé nín đi anh thương mà."

"....." Bé thỏ không nói gì chỉ ngồi sụt sịt khóc thôi.

Bé lại muốn nôn rồi, bé đẩy anh ra rồi chạy nhanh vào toilet, anh cũng chạy theo vỗ lưng cho bé mà bé gạt ra bé không cho, Taehyung cuống quá không biết làm sao luôn bé giận thật rồi.

"Bé còn khó chịu không, súc miệng này."

Bé đẩy anh qua một bên rồi tự lấy ly súc miệng.

Bé thỏ nước mắt cứ chảy dài trên mặt mà bé không khóc òa lên như những lần trước, cứ mím môi khóc làm anh thấy có lỗi×1000 lần.

"Bé ơi anh xin lỗi, bé cho anh ôm đi."

"Không!...không phải anh...muốn bé không được ôm anh sao?"

"Anh không có vậy đâu mà, anh chỉ muốn trêu bé một chút thôi."

"Anh trêu bé....hức....bé không thích."

"Anh xin lỗi, anh không dám vậy nữa, bé đánh anh đi, đánh đâu cũng được."

Bé thỏ biết đây là cơ hội ngàn năm có một, bé đang ấm ức lắm bé đánh cho anh chừa luôn, người ta đang mang thai chớ bộ trẻ em ăn kẹo mút đâu mà trêu người ta đến vậy luôn.

"Hic...bé muốn đánh nát mông anh."

Taehyung hơi ngạc nhiên, anh nói vậy thôi chứ không ngờ là bé sẽ đánh thật. Nhưng mà phải chịu thôi chứ sao.

"Này mông anh đây bé đánh đi."

"Anh...hic...khoanh tay lại úp mặt vào tường cho bé...huhu." Bây giờ bé mới òa lên khóc cho hết ấm ức nè.

Ba mẹ Kim cười như được mùa vì con trai mình đang bị chồng nhỏ phạt, mà người được phạt thì lại khóc tu tu nhìn buồn cười chết được, lấy điện thoại ra quay để gửi cho nhà bên kia xem.

"Anh không được quay ra, bé đánh đây." Đánh mà còn thông báo trước nữa chứ.

____VỤT___

Bé quật một cái anh muốn thăng thiên luôn, anh đánh bé đâu có mạnh vậy đâu, bé ăn gì mà lực mạnh quá vậy muốn bay mông luôn á.

"Mới một cái thôi bé phải đánh nát mông anh cơ...hic."

"Bé ơi tha anh."

"Không đâu."

Bé nói thế thôi chứ bé làm gì dạn tay như anh mà nỡ đánh nhiều.

"Bé ơi bé không đánh nữa hả?"

"Bé....huhu...mỏi tay rồi."

"Vậy bé tha cho anh nha, anh xin lỗi bé."

"Bé không tha đâu....huhu...anh không được ôm bé." Bé thỏ muốn làm mặt hung dữ mà cứ không kìm được khóc hoài thành ra vừa phạt vừa khóc nhìn buồn cười xỉu.

Cả hai đều là người mê ôm ấp vậy mà lúc nào phạt cũng không được ôm, ra cái hình phạt mà cả hai đều ngứa tay ngứa chân.

"Bé lại đây anh nói này, anh biết bé thích ăn kem, thích ăn vặt nhưng mà bây giờ bé ăn vào sẽ không tốt, lần này anh trêu bé vậy thôi đến lần sau là anh không dễ như vậy nữa đâu nhé."

"Hong nghe."

"Bé phải nghe lời anh chứ hửm?"

"Không."

"Nói lại xem nào."

Ủa bây giờ bé mới là người giận anh mà, đáng lí bé phải có quyền không nghe lời chứ, vậy mà tại sao anh lại nỡ hung dữ.

________________

Tèn ten ten ten, chap này cho anh Kim dui dui vậy thui chứ chap sau anh Kim giận thiệt á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net