4. Em bé ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trong lòng chú Kim ăn sáng mà cứ nghịch nghịch bàn tay của chú hoài, bé cứ nắn nắn xong rồi bóp bóp còn vân vê cái đồng hồ xịn xò của chú nữa, lâu lâu bé chán bé sẽ cầm tay chú lên đánh đánh, bóp bóp con chuột của chú, tại vì chú bận đút bé ăn rồi, bé không có gì làm bé chán nên bé mới nghịch chú thôi.

"Bé đừng nghịch nữa, ăn nhanh lên xem nào, bé sắp trễ học rồi đấy."

Bé thỏ nhai bánh canh lúng phúng trong miệng chu mỏ lên cãi lại.

"Hứ...chú già đã già còn khó tính, ở nhà mami dễ thương với bé lắm luôn."

Taehyung thả thìa bánh canh xuống, trầm trầm nói.

"Anh để bé tự ăn, anh đi làm chút nữa bé tự đi học đi."

"Không mà ai cho chú già đi trước."

"Vậy bé nhai nhanh lên không được ngậm, ngậm nữa hôm nay nhịn sữa chuối."

Jungkook nghe thế liền vội vàng ôm cổ chú lắc lắc đầu tròn.

"Đừng bỏ sữa mà bé thèm lắm, tại bé no lắm rồi bé không muốn ăn nữa."

"Gì mà no bé mới ăn có một nửa, còn biếng ăn sữa cắt hết." Đấy lúc nào cũng phải hù doạ riết rồi chú Kim thành ông kẹ mất.

Bé thỏ bĩu môi xụ mặt xuống cằn nhằn chú Kim vì dám hù bé.

"Bé méc mami, chú già chỉ giỏi ăn hiếp bé thôi, tại bao tử bé nó có xí xi à làm sao bé ăn nhiều được?"

"Bé không ăn nữa đúng không? Vậy hôm nay bé uống hai hộp sữa hạt nguyên béo không cần ăn nữa."

"Không đâu...bé không uống cái sữa đó đâu." Bé thỏ hết hồn vội lắc đầu, bé ghét sữa nguyên béo lắm luôn vừa béo vừa ngấy còn dở ẹc nữa, bé chỉ thích sữa chuối thôi.

"Vậy thì ăn nhanh hết chỗ này, không hết thì đừng mơ có sữa chuối nhé!"

Bé tức cái mình ghê mà bé không làm gì được chú già luôn á, miễn cưỡng vì sữa chuối bé sẽ nghe theo chú một lần chứ còn lâu bé mới sợ chú nha.

"Ăn đi, bĩu môi nữa mai mốt nó chề ra không ai thèm lấy đừng kêu."

"Chú già mới không ai lấy, bé dễ thương xinh đẹp thế này chú già có thèm bé cũng không chịu đâu."

"Hơ bé không chịu anh cũng lấy, bé là của anh rồi, ai cho bé không chịu hửm?"

"Đâu ra....ai là của chú già chứ?"

"Bé chứ ai!" Chú Kim miệng cười toe toét chọc bé, mà này cũng không phải chọc đâu chú nói thật á, chú Kim là muốn bắt cóc em bé này về nhà lắm rồi.

Bé thỏ lườm chú một cái đanh đá rồi nhai bánh canh không thèm nói với chú nữa. Chú là đồ lợi dụng, đồ mặt dày...đồ...đồ đẹp trai, hứ ai kêu đẹp trai quá dạ, mai mốt bé lớn bé còn đẹp hơn nhá.

"Rồi ăn xong chưa, uống nước còn đi học."

"Sắp rồi chú đừng hối bé, bé nghẹn bây giờ."
.

.
Chở bé thỏ đến trường cho bé đi học mà trên xe bé cứ nói liên tục làm chú bất lực ghê. Miệng thì nói không thích chú già mà cái gì cũng kể cho chú, cái gì cũng khoe chú, chỉ thích nhõng nhẽo chú, đúng là chỉ có thể là bé thỏ thôi.

"Bé ơi đến trường rồi này, bé kể xong chưa?"

"Ủa sao xe gì mà đi nhanh quá trời, bé mới kể có 13 câu chuyện thôi mà." Bé thỏ tiếc nuối trách móc cái xe.

"Rồi rồi đi học, chiều về kể tiếp. Nhớ uống hết sữa, ngoan ngoãn nghe giảng bài cho kĩ sắp thi rồi nha bé."

"Dạ bé biết rồi bé đi đây bái bai chú già nha."

"Này bé chưa thơm anh, nhanh lên thơm cái nào."

Bé thỏ đã quá quen rồi, nhanh nhảu chúi người qua thơm cái chụt lên má chú rồi lon ton chạy đi học.


Bắn cho chú già miếng tim cho cuộc đời thêm hường phấn.
______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net