41. Khỉ già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mẹ Kim thấy ga giường của hai đứa nhỏ phơi ở ngoài, bà quay qua ba Kim lắc đầu.

"Hai đứa nó thật tình, bầu bí mà cũng không tha."

Mẹ Kim tưởng Taehyung với bé hôm qua ấy ấy nhau nên mới ngán ngẩm thế đấy, bé thỏ mang thai khá yếu nên ba mẹ Kim sợ bé mệt, nhủ trong lòng trưa về phải nhắc nhở mới được.

Đến trưa Taehyung về thấy ba mẹ đang dọn cơm nên chạy lại phụ bưng cơm ra mà tự nhiên bị mẹ lườm.

Đi ra bàn ăn mà mặt ba mẹ căng lắm kìa.

"Tae, bé thỏ nghe ba mẹ nói, bé thỏ đang mang thai, hai đứa không thể cứ làm chuyện ấy ấy thường xuyên đâu, Tae con phải biết giữ sức khỏe cho bé chứ."

"Chuyện gì cơ ạ?"

"Chuyện gì hai đứa thừa biết, cái ga giường còn phơi ngoài kia kìa."

"Àaaaaa" Taehyung bụm miệng lại cười còn bé thỏ mặt đỏ au luôn.

"Dạ con biết mà ba mẹ yên tâm đi, với lại hôm qua chỉ có bé ra chứ anh có ra đâu phải không bé?"

Ba mẹ Kim ho hụ hụ lên tiếng.

"Này này ăn cơm đi cái thằng kia, bé thỏ đói rồi kìa."

Bé thấy anh cứ cười mãi làm bé quê lắm luôn á.

"Đồ khỉ già ị đùn như con bò." Bé nhăn mặt giận dỗi nói lại anh cho anh quê mà hình như nói xong bé là người quê nhất vì ai cũng thả đũa rồi ngồi cười như, anh còn cười vào mặt bé.

"Haha anh đã nói gì bé đâu mà bé nỡ bảo anh là khỉ già?"

"Hong được cười bé, xịch ra kia bé không ăn cơm nữa."

"Xíu anh không nấu cho ăn đâu nhé?"

Anh cứ ngồi nhe răng cười làm sao mà bé ăn được, ba mẹ cũng cười bé luôn.

"Anh ăn gian...không biết đâu bé về méc papa với mami nè." Bé mếu mếu tại anh nhây quá mà.

Nói xong bé chào ba mẹ rồi quay mông đi luôn, anh hết hồn chạy theo còn nháy mắt với ba mẹ ra hiệu mang cơm qua kia ăn luôn, thế là ba mẹ mỗi người một nón xách cơm qua nhà bên ăn.

"Bé ơi đi chậm thôi, anh xin lỗi mà."

"Không xin lỗi gì hết...hic..bé nghỉ chơi luôn."

"Thôi mà anh không cười nữa, bé đừng nghỉ chơi." Nói không cười nữa nhưng mà dây thần kinh anh không kiểm soát được cứ nghĩ đến câu khỉ già ị đùn là anh lại phì cười, không ngờ bé thỏ lại có thể nghĩ ra được câu hay như vậy.

"Đó đó cười kìa...hic...hic...một tờ giấy xé làm đôi hong ai chơi bo bo xì."

Bé nói xong nhẫn tâm để anh ở lại mà ra đi xa cách anh đến tận 5m, anh đau lòng đuổi theo nhưng bé đã chui vào nhà bé mất tiêu rồi, giờ anh phải xách dép đuổi theo chớ sao, ai kêu giữa trưa nắng đi chọc thỏ chi cho nó bo bo xì không biết nữa.

Bé thỏ vào nhà vừa thấy ba mẹ là òa khóc.

"Huhu...mami papa...hic..chồng chọc bé, chồng cười bé...oaaa."

"Ôi con trai ngoan, sao lại cười bé, nói mami nghe xem nào."

"Bé nói chồng là khỉ già ị đùn như bò mà...hic...chồng cứ cười bé hoài à....huhu có mắc cười...xíu nào đâu..."

Ba mẹ Jeon nghe thế cũng mắc cười lắm, nhưng mà bây giờ cả nhà bu vào cười vào mặt bé bé sẽ dỗi thật cho coi. Ba Jeon giả làm mặt căng thẳng lớn tiếng.

"Thằng Tae đâu, ra đây ba bảo dám ăn hiếp con trai của ông."

"Dạ ba có con." Taehyung từ ngoài phóng vào.

"Tại sao lại chọc bé thỏ hả?"

"Dạ...dạ con lỡ lời mong ba tha thứ."

"Không tha thứ gì hết, đánh khi nào bé thỏ vui thì thôi."

Jungkook nghe thế hoảng quá chạy lại ôm chồng.

"Không được đánh chồng bé đâu mà."

"Vậy tại sao Tae lại chọc bé?"

"Tại Hyungie hết á, hôm qua bé mới tè ra quần có xíu mà Hyungie cứ cười bé mãi, bé tức bé chọc lại mà còn cười được nữa chứ hứ."

Ba mẹ Kim với ba mẹ Jeon phải giả làm mặt căng để nén cười, giờ không lẽ bé đang ấm ức chồng mà ngồi ôm bụng cười.

Còn Taehyung thì thôi rồi, anh làm sao mà vững vàng trước sự đáng yêu của bé được, anh cười muốn điên đảo.

"Làm gì mà cười hoài á, bộ mắc cười lắm hỏ? Không được cười nữa bé giận thật á."

"Anh không cười nữa, yêu bé quá chu chu dễ thương quá đi mất, muốn cắn bé ghê á."

Taehyung ngồi lên nựng nựng nắn nắn hai má với môi bé muốn xệ ra một cục luôn rồi đó.

________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net