43. Đi đẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng sau.

Vào một ngày đẹp trời mây xanh gió mát thì bé bị đau bụng, nhưng chưa đau lắm nó đau nhẹ nhàng từ tốn mà bé thấy bụng nặng ơi là nặng, Taehyung có lo lắng nhưng mà nghĩ là bé mới 8 tháng rưỡi chưa đến lúc đẻ, tính đợi thử đến chiều bé có khó chịu quá thì chở đi khám liền.

Như mong muốn không cần đến chiều, giữa trưa cơn đau bụng của bé chuyển từ nhẹ nhàng sang kịch liệt đau đớn luôn, bé cứ khóc tu tu ôm cổ anh.

Bế bé ra xe chở đi, ba mẹ Kim đi xe khác đằng sau cầm đồ. Anh Kim thấy bé đau mà rén muốn xỉu.

"Huhu....bé đau...huhu...oaaa."

"Bé ngoan cố lên sắp đến bệnh viên rồi, bé đau bé cắn anh đi."

"Hức...đau...huhu..."

"Ngoan ngoan bé của anh giỏi lắm sẽ không sao đâu, ráng một chút nhé anh thương."

Chở bé đến bệnh viên đưa thẳng vào phòng đặt trước, bé đau mà mồ hôi túa ra cứ níu chặt lấy anh mà khóc.

"Bé ngoan anh ôm anh ôm bé, bây giờ anh phải làm sao đây, bé đau anh xót quá."

Cơn đau bụng càng lúc càng tăng bé cắn chặt môi chịu đựng, bé la lên vì cơn đau quằn quại trong bụng.

Chờ 10 phút sau thì bác sĩ chính đã tới, ông nhanh chóng đưa bé thỏ vào phòng mổ để lấy em bé ra, mặc dù Jungkook mang thai được nhưng bộ phận trên cơ thể thì không giống phụ nữ nên không thể sinh thường bắt buộc phải phẫu thuật lấy em bé ra. Nếu để lâu sợ em bé sẽ ngộp nên phải nhanh chóng.

Taehyung nhìn bé bị đau mà khóc luôn.

"Bé ngoan của anh là giỏi nhất, không sao hết anh thương." Thơm lên trán bé một cái coi như trấn an.

"Huhu...anh chờ bé nha...hức"

"Ừm anh chờ bé."

Taehyung hoảng muốn xỉu lên xỉu xuống, anh đọc sách người ta bảo khi sinh sẽ đau bụng nhưng mà anh không nghĩ là đau đến cỡ đó đâu, bé đau mà mặt tím ngắt ôm bụng quằn quại luôn, anh xót bé mà đứng ngoài khóc luôn.

Ba mẹ Kim và ba mẹ Jeon tay chân lỉnh kỉnh xách đồ đến.

"Bé thỏ đâu rồi con?"

"Em ấy vào phòng mổ rồi, mẹ ơi bé có sao không con thấy bé đau ghê lắm."

"Không sao không sao đâu, khi đẻ thì sẽ đau bụng như thế đó, bé thỏ sẽ khỏe mà."

"Sao lại khóc mạnh mẽ lên xem nào." Ba Kim nghiêm mặt nhìn Taehyung.

"Ông này không phải hồi trước tôi đẻ ông cũng khóc la làng còn gì?"

Ba Kim lườm nguýt mẹ Kim một cái rồi ngồi xuống ghế chờ.

Sau 2 tiếng trong phòng mổ thì y tá cũng ẵm em bé ra, nghe được tiếng khóc là cả nhà đứng phắt dậy liền, y tá bế em bé đi vệ sinh sạch sẽ rồi bế vào lồng kính.

Bác sĩ bước ra nói với cả nhà.

"Em bé bị sinh non nên còn hơi yếu, phải nuôi trong lồng kính khoảng 1 tuần để đảm bảo, cậu Jeon tình trạng rất ổn định chỉ cần chờ cậu ấy tỉnh lại thôi, cậu ấy đã rất mạnh mẽ, chúc mừng cả nhà, tôi xin phép đi đây."

"Cám ơn bác sĩ nhiều ạ." Taehyung cúi gập người 90 độ thể hiện sự biết ơn sâu sắc với bác sĩ.

Sau khi bé thỏ được đưa về phòng thì Taehyung luôn ở kế bên chăm bé, anh xót bé quá trời, nhìn vết khâu ngay bụng bé làm anh đau lòng xỉu, anh hứa sẽ không để bé mang thai một lần nào nữa để bé phải chịu thiệt thòi quá nhiều rồi.

Đến khuya bé mới tỉnh dậy, giọng bé khàn khàn gọi tìm chồng.

"Chồng ơi?"

Taehyung đang uống nước nghe bé gọi liền chạy tới.

"Bé tỉnh rồi, bé đau lắm không?"

"Bé đau...hic...ôm."

"Anh ôm, bé nằm đi anh ôm bé."

Bé thỏ dáo dác tìm em bé mà không thấy nên bé quay qua hỏi chồng.

"Anh ơi em bé đâu?"

"Em bé bị thiếu tháng nên giờ ở trong lồng kính rồi, khi nào bé khỏe anh dẫn bé qua đó nhìn em bé nha."

"Bé...bé...muốn đi bây giờ." Bé thỏ mắt ngấn nước, bé đau ơi là đau mới đẻ ra được mà bây giờ mang em bé đi đâu mất tiêu rồi.

"Bây giờ bé đang mệt lắm không đi được, bé ngoan nghe anh nha, bác sĩ nói bé rất mạnh mẽ đó, bé giỏi lắm."

"Bé...hic...gặp em bé...hức...gặp." Bé thỏ mới đẻ xong rất mẫn cảm, cảm giác không có con bên cạnh làm bé lo sợ.

"Bé ngoan ngoan anh thương, em bé đang rất khỏe mạnh đó chỉ là em bé thiếu tháng nên cần nuôi trong lồng kính cho an toàn thôi, bé ngủ ngoan mai anh dẫn bé đi nhé, bé giỏi mà không khóc nha."

"Anh hứa nha...mai dẫn bé đi."

"Ừm anh hứa mai anh dẫn bé đi, giờ khuya lắm rồi bé mệt bé ngủ nhé?"

"Dạ."

Taehyung hôn lên trán bé rồi vỗ vỗ vai dỗ cho bé ngủ, tuy vừa mới thức dậy nhưng bé đang mệt nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

______________

Sắp end rùi mọi người oi, do tui hong biết nhiều về sinh sản nên tui gói cái công trình đi đẻ trong 1 chap luôn😆

Mai tui thi òi rén xỉu á, vậy nên tui ra chap chậm hơn bình thường nha❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net