Chap 1: Nhặt được bé con ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu đi học đây, tạm biệt cậu Kim.
Người con trai gương mặt điển trai, nước da trắng bóc nhưng cũng không kém phần năng động trẻ trung vẫy tay tạm biệt người đàn ông ở ghế lái, rời khỏi chiếc xe đen sang trọng mà chạy vào trong.

Người kia gương mặt lạnh lùng, đanh thép cùng đôi mắt hổ phách, đôi môi hồng phớt mỏng mềm với cái mũi không quá cao. Thân hình trong bộ vest đen, cúc áo mở tận hai cái, cơ ngực săn chắc cùng hình xăm đại bàng lấp ló. Nhìn người này tổng thể chỗ nào cũng thấy đẹp đến mê người, giống hệt như tượng! Đôi mắt của hắn ta dõi theo người đang xách cặp chạy vào trường an toàn mới nhấn ga rời đi.

Chưa được bao xa, tại một ngã tư, hắn lại gặp phải đèn đỏ. Chiếc xe sang trọng hàng chục tỷ won dừng giữa đường chờ đèn đỏ thu hút ánh nhìn của mọi người. Từng giây đèn đỏ trôi qua khiến hắn gần như mất kiên nhẫn, đôi mắt hổ phách liếc giờ liên tục. Hắn sắp muộn giờ họp rồi. Chỉ còn vài giây cuối cùng, người nam nhân đẹp đẽ ấy lướt mắt ra ngoài, đôi mắt đẹp va phải người con trai đang ngồi co ro ở một góc, gương mặt lấm lem, đầu tóc rối bù.

"Tôi nhìn thấy em vào ngày cuối thu, em ngồi đó với gương mặt lấm lem, cơ thể bẩn thỉu. Trời lạnh rồi nhưng em chỉ mặc duy chỉ có chiếc áo mỏng. Sau cái lớp lem nhem kia tôi vẫn nhìn được vẻ đẹp của em, thật đẹp làm sao. Đèn đỏ đã hết nhưng tôi không muốn rời đi, mặc kệ cho đường đông, mặc kệ cho thời gian trôi tôi vẫn bước đến cạnh em. Em nhìn tôi, đôi mắt em thật đẹp, thật thuần khiết. Nó trong trẻo giống hệt nền trời thu, một gợn mây cũng không có. Tôi như cứng đờ khi bắt gặp ánh mắt ấy, chính em là thiên thần hay do những thứ tôi tiếp xúc quá dơ bẩn. Nhưng tôi nào có quan tâm, em chính là thiên thần, là nguồn sáng mới của tôi. Bàn tay em lạnh buốt nhưng cái miệng nhỏ của em vẫn cười tươi. Ngay từ giây phút ấy tôi biết em chính là tiểu thiên thần của tôi rồi. Giờ tôi mới biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào."

- Chào em.

Người nhỏ đang co ro kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ngây ngô chớp mấy cái.
- Dạ, Kookie chào chú.

- Sao em lại ngồi đây.
Tông giọng trầm ấm dịu nhẹ giữa trời thu làm người ta say mê.

- Kookie đợi ba mẹ, ba có dặn đưa cái này người lạ nếu có người đến hỏi.
Người nhỏ đưa ra một tờ giấy note đơn giản được viết mấy chữ nguệch ngoạc. Hắn nhận lấy liền cau mày, bàn tay to lớn đưa ra trước mặt người kia, giọng nói vẫn dịu dàng đến hết cỡ.

- Ba mẹ em bỏ em rồi, em có đi với tôi không?

- Chú nói gì vậy, ba mẹ Kookie không bỏ Kookie đâu. Chú bắt cóc Kookie đúng không?
Đôi mắt nâu xinh đẹp đột nhiên ngậm nước làm người kia bối rối. Không quan tâm đến bộ vest đắt đỏ, không quan tâm đến cuộc họp, hắn quỳ một chân xuống, nâng gương mặt nhem nhuốc kia lên, tay khẽ lau đi giọt nước mắt lướt dài kia. Lời nói dụ dỗ ngày càng ngọt hơn.

- Tôi không bắt cóc em. Kookie nhìn xem, tôi có xe xịn, quần áo đắt tiền chẳng nhẽ tôi lại thiếu tiền đến mức phải bắt cóc em sao?

- Nhưng ba mẹ dặn Kookie không được đi theo người lạ.

- Vậy như thế nào mới không phải người lạ với em đây?

- Kookie không biết tên chú, không biết chú mấy tuổi.

- Vậy nếu biết em sẽ đi theo tôi chứ?

Người nhỏ nghe được liền gật gật đầu, hắn nhếch nhẹ môi, xoa cái đầu tròn.

- Tôi là Kim Taehyung, 27 tuổi. Còn em?

- Dạ, Kookie tên là JungKook, Kookie mới được 18 tuổi thôi ạ.

- Kookie ngoan, vậy giờ đi theo tôi được rồi chứ. Ở ngoài này rất lạnh.

- Vâng ạ.
Người tên Jungkook nắm tay hắn đứng lên, Taehyung phủi nhẹ đi lớp bụi bám trên quần áo người kia rồi cùng nhau băng qua đường. Hắn mở cửa xe rồi cẩn thận dỗ người vào trong. Kim Taehyung thành công dụ người nhỏ đáng yêu về nhà. Tờ giấy note vứt xuống đường lộ ra dòng chữ đầy đau lòng. "Nhận nuôi thằng bé giúp chúng tôi. Nó bị tai nạn hoá ngốc nên tôi không muốn giữ lại"

Ngồi trên chiếc xe xịn, ghế da sáng màu lại được lót đệm lông ấm áp khiến Jungkook đột nhiên thích thú. Tay muốn nghịch ngợm một chút nhưng lại không dám vì em được dặn ngồi trên xe người ta là không được phá. Kim Taehyung thậm chí còn không để ý đường đi, hắn cài cho xe tự lái còn mắt cứ dính lên người nhỏ kia. Nhìn sao hắn cũng thấy cậu nhóc này thật quá đỗi xinh đẹp. Hắn cũng không biết bản thân sao có thể nhìn ra được vẻ đẹp kia là thuần khiết, phải chăng là do đôi mắt trong suốt tròn xoe kia.

Nhìn em ngồi cứ cứng đờ như khúc gỗ, một tay cầm vô lăng giả vờ lái xe, một tay vò cho mái tóc đã rối càng thêm rối.
- Kookie, không cần phải căng thẳng đâu. Thả lỏng ra tôi không làm gì em cả.

- Ba mẹ Kookie có dặn Kookie phải ngoan khi ngồi trên xe người ta.
Em tròn mắt mím môi nói cứ như chắc nịch chuyện này.

- Em cứ việc khám phá bất cứ thứ gì em muốn.Hỏng tôi mua cái mới. Tôi rất nhiều tiền.
Không biết là có chủ đích hay không nhưng hắn lại cứ nhắc đi nhắc lại chuyện hắn có rất nhiều tiền.

- Chú có nhiều tiền lắm sao?
Em tò mò hỏi hắn, Kim Taehyung nhìn sâu trong đôi mắt em, thực sự trong đôi mắt ấy hắn không nhìn được một điểm giả dối. Là em che giấu giỏi hay là do thâm tâm em thực sự trong sạch.

- Ừm, rất nhiều là đằng khác.

- Vậy sao chú lại giúp Kookie vậy? Kookie bẩn còn xấu nữa.
Jungkook gãi gãi đầu, đôi mắt to đã cụp xuống một nửa. Taehyung thật muốn ôm tim ngã ngay ra đây đó! Người gì là đáng yêu hết phần thiên hạ.

- Kookie của tôi không xấu, tôi không chê em, ai cho phép em tự ti như vậy.
Kim Taehyung cứ cư nhiên mà khẳng định chủ quyền. Kookie từ khi nào lại là của hắn rồi.

- Sao chú lại xưng tôi với Kookie. Anh họ của Kookie bảo ai mà xưng tôi với mình thì có nghĩa là người đó ghét mình á. Chú ghét Kookie ạ?
Em lại buồn, trong quá khứ thực sự có rất nhiều người ghét em mà em lại không thể nhận biết. Chính anh họ đã bày cách để em nhận biết người xấu ngay từ lần đầu gặp.

- Vậy em muốn xưng hô như thế nào?

Hắn nhìn đồng hồ thấy thời gian đã muộn hơn 15 phút nhưng xe hắn vẫn cứ bò trên đường. Kim Taehyung không để ý, đằng sau cũng bị kẹt thành đoạn dài, còi xe nhấn đến ầm lên nhưng xe xịn lại cách ly âm thanh, hắn chẳng nghe thấy bên ngoài có tiếng gì.

- Kookie không biết nữa. Chú tự nghĩ đi.

- Chiều em cả. Chú là Kim Taehyung, nhớ kĩ cái tên này nhé.

- Dạ, Kookie nhớ rồi. Chú Kim.

- Ngoan lắm.
Hắn xoa đầu em rồi nhấn ga phóng vun vút trên đường. Người ở công ty hắn chắc hẳn đã đợi rất lâu rồi. Chiếc xe dừng lại trước toà nhà lớn, xe của chủ sở hữu nơi này vừa đến liền có người mang áo khoác, cung kính mở cửa hắn ra. Khoác chiếc áo ấm của mình, nhìn hắn như một vị vua cao ngạo. Cánh cửa ghế phụ cũng được bật tung ra, Jungkook đưa chân nhỏ ra ngoài rồi nhảy phóc xuống.

Đôi mắt nhìn từ dưới lên, toà nhà to lớn bất ngờ khiến em ngạc nhiên mà phải che miệng. Kim Taehyung tiến lại, cởi áo khoác của mình khoác lên cho em, chiếc áo nặng nề to lớn làm Jungkook chao đảo mấy hồi.

- Chỗ này to quá, chú là nhân viên ở đây ạ?

- Không, toà nhà này là của chú.

- Thật ạ, vậy chú làm gì với cái nhà to thế này ạ?

- Là công ty của chú đấy. Mau vào trong thôi, chú không muốn em bị lạnh đâu Kookie.

Hắn ôm vai em rồi cùng tiến vào trong. Những người vệ sĩ gương mặt ba chấm nhìn nhau, lần đầu tiên thấy vị chủ tịch của họ lại nhẹ nhàng đến vậy. Hôm nay trời chắc là có bão nhỉ.

Jungkook vừa vào trong đã muốn chạy lung tung để nói chuyện với người này người kia. Kim Taehyung đương nhiên không để điều ấy xảy ra, hắn nắm chặt tay em rồi chậm rãi tiến về phía thang máy cho chủ tịch.

- Chú ơi, thang máy này có sụp xuống không ạ?
Jungkook cúi đầu nhìn chân mình đứng trên tấm kính cường lực trong suốt mà hỏi. Hắn xoa đầu em cười hiền.
- Không đâu bé con. Nếu sụp xuống thì chú sẽ bảo vệ em.

- Cao như vậy chú bảo vệ Kookie thế nào?

- Ôm em vào lòng và bảo vệ em bằng cả thân mình.

- Nhưng như thế Kookie cũng vẫn chết mà.

- Nhóc con, sẽ không sụp xuống đâu.
Hắn cau mày búng nhẹ cái trán cao cao của em. Jungkook ôm trán bĩu môi nhưng cũng rất nhanh đã cười vui, dạ một tiếng lại không chịu đứng im mà ngắm nhìn khung cảnh đằng sau, càng lên cao cảnh vật càng nhỏ dần. Kim Taehyung một tay giữ Jungkook một tay nhấn điện thoại. Đầu dây bên kia chỉ đợi một hồi chuông liền nghe máy.

- Phòng họp đã chuẩn bị xong rồi chứ?

- Đã chuẩn bị xong thưa chủ tịch. Mọi người đều đang đợi người.

- Ừ cứ ngồi đợi tiếp đi. Tôi chưa đến ngay đâu. Nửa tiếng nữa nếu tôi vẫn chưa đến thì nghỉ họp.

Hắn nhắc nhở thư kí xong liền tắt máy ngang, người đầu dây bên kia chỉ biết thở dài bịa đại một cái lý do nào đó để các quan chức cấp cao tiếp tục ngồi đợi hắn.

Đến nơi hắn kéo em vào trong phòng mình, chẳng quan ngại đến căn phòng nghỉ là địa phận cấm vào mà đưa em vào trong. Kim Taehyung đóng cửa để chắc rằng em không quá nghịch ngợm mà chạy ra ngoài rồi mới xoa mái đầu nhỏ mà dặn dò.

- Chú lấy quần áo cho em đã, em đợi chú được không?

- Dạ được ạ.
Em gật đầu liên hồi, nhìn hắn quay lưng về phía mình rồi nhìn xung quanh, em thích thú lại vui vẻ chạy lung tung. Chỗ nào em lục tung toé lên, đèn ngủ cứ bị bật xong lại tắt đi, tủ lạnh cảm ứng xịn xò cũng chỉ như thứ đồ chơi mới lạ cho em, cửa sổ lớn mở ra Jungkook hào hứng thò đầu ra nhìn cảnh vật bên dưới mà trầm trồ.
- Ở đây nhìn xuống đẹp thật!

- Rất nguy hiểm.
Hắn cầm bộ quần áo của mình trên tay tiến lại, Jungkook chồm người lên xuýt chút nữa đã ngã xuống dưới cũng may hắn kịp thời chạy đến giữ người nhỏ mà kéo mạnh. Jungkook giật ngược vào trong ngã lên người hắn, để mùi hương nam tính của hắn bao bọc lấy. Nhịp tim em đập liên hồi sau chuyện lúc nãy, Kim Taehyung hiếm thể hiện ra ngoài nhưng qua ánh mắt cũng thấy hắn hoảng đến mức nào. Hắn đóng cửa ngoài mà quên cửa sổ, cánh cửa đáng ra phải đóng chặt nhất.

- Chú ơi, Kookie sợ.
Em ôm chặt lấy hắn mà nức nở khóc. Hắn chỉ biết ôm người nhỏ, vuốt lưng dỗ dành. Chính hắn cũng không biết bản thân có bao nhiêu sợ hãi, người này hắn chỉ vừa mới gặp, lai lịch còn chưa rõ nhưng hắn lại muốn bảo vệ yêu thương.
- Kookie ngoan, chú thương em.

Hai người giữ nguyên tư thế ấy một lúc cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần hắn mới nhấc bổng người lên bước vào phòng tắm. Jungkook bá vai hắn, đầu nhỏ dụi vào ngực hắn, cả người hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Đặt em ngồi trên bồn tắm đã xả nước ấm, hắn khẽ hôn nhẹ lên cái trán xinh một cái. Giọng nói như mật rót vào tai.

- Em có tự tắm được không?

- Kookie được mẹ dạy tắm rồi ạ.

- Vậy chú đợi em ở ngoài. Cần gì gọi chú.

- Vâng ạ.
Jungkook gật đầu, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, gương mặt hơi lem nhem nước nhưng miệng nhỏ đã cười xinh nên hắn cũng đỡ lo phần nào. Nựng cằm em, hắn treo quần áo lên rồi đóng cửa phòng tắm ra ngoài. Em ngồi trong này nhìn theo một lúc mới đứng lên tắm rửa.

Hắn ngồi ngoài đợi, rảnh rỗi liền muốn tổ chức họp online. Thư kí lại phải nối máy, cuộc họp đã muộn được hơn nửa tiếng khiến ai nấy đều chán nản vì đợi chờ hắn. Màn hình lớn xuất hiện gương mặt lạnh như tiền của hắn, đôi mắt đẹp cứ như hai mũi tên chỉ đợi bắn ra. Boss xuất hiện là một vị vua tài năng mà bọn người kia phải tôn vinh.

- Doanh thu tháng này ở Châu Âu sao lại giảm?
Lời nói vẫn là cái tông giọng ấy nhưng không hề dịu nhẹ ôn nhu như nói với Jungkook. Nó giống như ngậm thuốc nổ và tưởng như chỉ cần sai một chút lửa sẽ bén.

- Tại dịch bệnh căng thẳng nên nhiều khách hàng thân quen bị phá sản, người giàu cũng phải chao đao nên...

- Vẫn cái lý do ấy, tôi nói ông tìm cách giải quyết tại sao không làm?

- Dịch bệnh nên tôi cũng chưa có cách giải quyết nào.

Hắn nghe xong đầu lông mày khẽ di chuyển đến sát nhau rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, ngón tay lướt trên mặt iPad lớn mà suy tư.

- Ngưng nhập hàng đến Châu Âu một thời gian đi, hàng tồn kho bên đấy hạ giá xuống thấp một chút. Đợi khi dịch bệnh bớt căng thẳng thì tiếp tục cung cấp sang để bán tiếp.

- Như vậy không phải chúng ta lỗ rồi sao?

- Lỗ cũng là tiền của tôi, ông không cần lo. Tiếp theo báo cáo về sản phẩm mới.

Người kia lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán mà ngồi xuống. Ở đây lâu mà ông ta vẫn không hề quen nổi sự áp bức của con người chủ tịch Kim. Người phải báo cáo đứng lên, thấy hắn bao sự tự tin liền bay hết, dồn toàn can đảm chậm rãi báo cáo. Hắn vừa nghe vừa ghi chép, thỉnh thoảng lại chỉnh sửa vài chỗ. Dáng vẻ tập trung của hắn thật sự rất mê người. Jungkook tắm xong, mặc trên mình bộ quần áo rộng hơn người mình của hắn chạy ra ngoài. Không để ý đến cái camera đang bật bèn chui rúc vào lòng hắn.

Người sau màn hình kia bất ngờ lắm chứ nhưng nào dám hỏi han gì, nhìn Kim Taehyung vuốt ve con người ta thế kia tự nhìn nhau mà hiểu. Kim Tổng đến muộn hoá ra là có người tình nhỏ. Người đang nói dừng lại, tất cả bị ép buộc ăn cơm chó của Kim Tổng cao thượng. Nhìn qua thì người nhỏ trong lòng kia cũng đáng yêu điển trai quá đi chứ. Cơ mà Kim Tổng nhìn thế lại thích con trai, nhưng người này gương mặt xinh đẹp, vóc dáng trẻ trung có khi lại hơn khối đứa con gái ấy chứ!

Em ôm hắn, đầu nhỏ dụi dụi như đang làm nũng.
- Chú ơi, em buồn ngủ.

- Chú đang làm việc, em lên giường trước có được không?

- Ơ thế Kookie muốn xem chú làm cơ.

- Em có sợ chán không?

- Dạ không.

- Ngồi ngoan, mọi người đều đang nhìn em đấy.
Hắn vuốt mái đầu nhỏ còn hơi ướt nước nhăn mày.

- Em gội đầu sao?

- Dạ, Kookie ngứa đầu nên gội ạ.

- Chú sấy tóc cho em. Trời này dễ cảm em không được chủ quan.

Jungkook gật nhẹ đầu, hắn lấy trong hộc tủ máy sấy cầm tay của mình. Jungkook ngồi thẳng dậy, nhìn vào màn hình thấy mọi người đang tròn mắt, tính tò mò năng động vốn có của em lại trỗi dậy. Tay nhỏ sau lớp áo dài giơ lên vẫy vẫy, miệng xinh lúc nào cũng cười, đôi mắt nâu híp lại, nước da trắng trẻo cùng cái má hồng khiến tất thảy đều cứng đờ. Xinh đẹp thật!

- Cụp mắt xuống!
Hắn vừa cắm được máy sấy trên mặt đã nổi ba đường hắc tuyến. Giọng nói như gằn làm bọn người dưới trướng vội cụp mặt, người đang báo cáo lại tiếp tục giọng đều đều nhưng lần này tập trung còn khó hơn lên trời khi Jungkook ngồi trong lòng hắn vẫy tay chào rồi còn bắn tim nghịch ngợm đủ kiểu. Dưới kia kiểu chẳng có vài người lén nhìn nhưng vừa ngẩng đầu lên đã va ngay phải đôi mắt như chứa dao của Kim Taehyung liền vội đảo sang nơi khác.

Náo loạn phòng họp một hồi em cũng ngoan ngoãn nhường lại sân khấu cho Kim Taehyung còn mình thì cầm iPad của hắn để xem. Hắn mở cho em bộ phim hoạt hình đầy màu sắc nên Jungkook chẳng tha thiết gì những lời nói đầy khó hiểu mà mọi người đang nói. Xem được một nửa em đã ngủ say rồi, hoạt hình chiếu hết cũng ngừng, tiếng động vui vẻ rồi cả tiếng cười khúc khích tắt hẳn. Lúc này hắn vẫn còn đang say mê làm việc nên không biết, tay ôm người nhỏ, đầu vẫn cứ suy nghĩ không ngừng. Cuộc họp chỉ kết thúc sau khi hắn biết cục bông này đã ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Nhìn giờ cũng vẫn còn sớm nhưng hắn đột nhiên cũng buồn ngủ rồi.

- Điều tra bé con này cho tôi.

Đặt cậu nhóc đáng yêu xuống giường, hắn cũng nằm xuống kế bên, ôm người kia bao trọn, thơm nhẹ lên cái má mới thoả mãn mà nhắm mắt. Hiếm khi lại thấy Kim Tổng ngủ trong giờ làm.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net