Chap 12: Chú chỉ có mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi hành hạ WooHan tưởng như chết đi sống lại liền vui vẻ ra về. Nhìn điện thoại bao nhiêu cuộc cháy cả máy hắn. Có khi em lo mà nhờ cả đến Min Yoongi rồi.

Nghĩ thế tâm tính tốt hơn, chiếc xe của hắn xé đêm xé gió lao đi như bay. Chỉ cần được về ôm em vào lòng hắn cũng cảm thấy mãn nguyện.

- Cậu Kim đã về.
Bác quản gia già đang quét nốt chỗ rác cuối cùng, thấy hắn trở về cũng thở dài cúi đầu chào rồi lại làm việc tiếp. Bác cũng thất vọng lắm nhưng nghĩ cũng là hắn bận nên không thể trách được.

- Kookie đâu rồi bác.
Hắn nới lỏng cà vạt, vặn cổ một hồi vẫn không nhận được câu trả lời cần biết. Kim Taehyung giờ mới nhận ra hình như không khí trong nhà có chút đổi thay, chỉ là hắn không nhận ra được là đổi ở chỗ nào.

- Kookie trên phòng đấy con.
Bác quản gia nắm chặt cái chổi muốn nói nhưng lại thôi. Cứ cho là Kim Taehyung yêu công việc nhưng không phải lúc nào hắn cũng luôn miệng bảo yêu em sao. Mà bác chỉ là người ngoài mà thôi, xen vào lại bị bảo là làm mồm nhiều chuyện.

- Em ấy ngủ rồi ạ?

- Chắc thằng bé chẳng ngủ nổi đâu.
Bác nói một câu không đầu không đuôi rồi đem đống rác vứt đi. Ngó vào trong bếp, quà tặng của em chất đống.

Hắn thấy quản gia cũng lạ nhưng rồi bỏ qua. Chủ yếu hắn muốn xem tiểu bảo bối của hắn còn dỗi hắn hay không thôi.

- Kookie, em ngủ chưa?
Hắn khẽ mở cửa, em co ro trên giường một mình, bóng lưng nhỏ bé giữa cả phòng to đột nhiên làm hắn cảm thấy em đang tủi thân.

- Kookie à...
Bàn tay hắn vừa chạm vào em lập tức đã bị em gạt ra. Jungkook ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn, tự chui vào trong chăn, cuộn thành kén chẳng thèm đả động đến hắn nữa. Về muộn cũng không báo em một tiếng. Uổng công em chuẩn bị dày công như thế.

- Bé con, hôm nay bé con không đi theo chú rất nhiều chị xinh đẹp bám theo chú. Kết quả đến giờ chú mới về được đấy.
Hắn tưởng em giận hắn, Kim Taehyung rất vui vẻ khoe ra như thể một thành tựu nào đó của hắn. Biết đâu em lại lăn ra ôm chặt hắn rồi liên miệng xin lỗi. Ngày mai sẽ dính hắn như keo.

- Kookie, ngày mai chắc chắn sẽ nhiều...

- Chú Kim thích thì đi mà ở với mấy chị xinh xinh đó đi. Về với Kookie làm cái gì nữa!
Em thực sự rất ấm ức đó. Lúc nào cũng một tiếng yêu em, hai tiếng thương em cuối cùng lại về muộn vì bận đi theo mấy chị xinh xinh. Cứ cho là em sai vì em không nói cho hắn kế hoạch đi nhưng ít nhất hắn cũng phải báo cho em một câu để em biết chứ. Tội cho Jimin không được ăn tối, tội cho chú Min phải chạy ngược xuôi mua đồ, tội cho bác quản gia phải dọn dẹp và tội cho các bác giúp việc mất cả bữa tối chờ đợi.

Kim Taehyung giật mình, hai mắt em đỏ ửng, má vẫn còn vương đường nước mắt. Em khóc sao? Là đợi hắn về lo đến khóc luôn sao. Vậy giờ hắn là người sai rồi.

Jungkook nói xong liền đùng đùng bỏ ra ngoài, xuống phòng bác quản gia ngay lập tức rút chìa khoá rồi đóng chặt cửa. Hôm nay sống chết em cũng ngủ với bác quản gia. Kim Taehyung đuổi theo cũng chẳng kịp chỉ thấy em với gương mặt đỏ ửng đóng cửa. Đen thật, bác quản gia đã vào phòng rồi.

- Kookie, có chuyện gì em nói chú biết. Chú sai ở đâu thì chú sửa.

- Chú không sai đâu cả, Kookie sai thôi. Chú về phòng đi Kookie không ngủ với chú nữa.

- Không được, không có Kookie chú không ngủ được.
Tay vẫn điên cuồng đập cửa. Tại sao lại không theo dự liệu của hắn cơ chứ? Kim Tổng với cái danh là phán đoán như thần nay lại không thể hiểu nổi tâm tình của một cậu nhóc 18 tuổi.

- Ngủ như lúc Kookie chưa về ở với chú là được. Không thì chú đi mà gọi mấy chị xinh xinh ngủ cùng ấy. Bảo mấy chị ấy ôm chú ấy, Kookie không muốn nói chuyện với chú nữa.

- Bé con, chú không đi với chị nào cả.

- Cậu Kim, cậu có thể để ngày mai được không? Kookie hiện tại đang khóc nên không nghe giải thích đâu ạ.
Lời bác quản gia già vọng từ trong ra. Đã đến mức ấy rồi thì hắn cũng đành vậy chứ biết làm sao được nữa. Đêm hôm ấy, em chỉ biết khóc thầm với bác quản gia.

Kim Taehyung trong phòng đi đi lại lại vẫn chẳng hiểu tại sao em giận mình. Kết quả đến ba giờ cũng ngủ quên. Thế này mà vừa kêu không có em, chú không ngủ được. Đúng là chém gió cả.

Sáng hôm sau hắn cũng nghỉ làm ở nhà. Tự tút tát bản thân, tắm rửa sạch sẽ. Ở nhà mà cứ như đi ăn lễ hội không bằng. Xem nào, em thích hắn vuốt tóc để lộ trán đương nhiên đó chính là kiểu tóc hiện tại của hắn. Em thích hắn mặc đồ vest đen, được thôi, ở nhà mặc vest cũng rất trang trọng. Kim Taehyung trở thành một tổng tài nhiều tiền thực sự, thế này em không đổ hắn đứ đừ đi.

Bước xuống nhà, ngân nga trong họng bài hát nào đó. Em cũng vừa tỉnh dậy lại chạm ngay hắn đang chậm rãi bước xuống cầu thang. So với em thì Kim Taehyung lại bảnh bao hơn nhiều, hình như hắn còn xịt nước hoa nữa. Em lại nghĩ đến chắc chắn hắn đi với mấy chị xinh xinh rồi.

- Kookie, em thấy chú thế nào.

- Chú Kim... em không muốn ở với chú nữa.
Lời em vừa nói ra làm hắn đứng hình, bác quản gia đang quét nhà cũng phải hoảng hốt. Chuyện nhỏ thôi mà sao nó biến to quá vậy.

- Kookie, em biết lời em vừa nói mang nghĩa gì không?

- Kookie biết, nhưng Kookie thấy chú không thương Kookie nữa rồi. Nếu Kookie là gánh nặng thì Kookie sẽ không ở đây nữa, sẽ không cản trở chú nữa.

- Em cản trở chú cái gì? Chú còn chưa đuổi em đã đòi đi?
Hắn nắm chặt hai vai em, gương mặt có chút lo sợ tiểu thỏ này thực sự sẽ ngốc ngốc mà rời đi. Hang của hổ đã vào tuyệt đối không có đường ra.

- Chú thích các chị xinh xinh, nhưng các chị ấy không thích Kookie. Nếu Kookie còn ở lại sẽ bị các chị ấy đánh, chú cũng không bảo vệ Kookie, Kookie sẽ bị đau, đau cả ở đây nữa.
Em sụt sùi chỉ vào trái tim của mình. Em yêu hắn bằng cả lòng chân thành nhưng hình như hắn không yêu em rồi.

- Kookie ngốc, chú Kim không đi với chị xinh xinh nào cả. Chú chỉ có một mình em thôi.

- Nhưng chú nói...

- Chỉ là lời nói đùa. Chú tưởng làm thế em sẽ ghen sẽ không giận chú nữa. Chú không ngờ lại làm em đau lòng.
Hắn nhẹ nhành ôm em vào lòng, dùng tấm chân tình sưởi ấm trái tim em. Jungkook dường vẫn không tin, hai tay buông thõng từ chối ôm hắn.

- Chú yêu em nhiều lắm. Yêu em nhiều hơn cả bản thân chú. Nếu em muốn chú có thể hi sinh tính mạng vì em.

Jungkook nghe hắn lấy cả tính mạng ra để đảm bảo trong lòng vui vẻ vô cùng. Tay ôm hắn chân cũng quắp lấy hắn. Cả người đu bám, giọng nũng nịu lại xuất hiện. Kookie của hắn đã hết giận rồi đấy.

- Em muốn đánh răng.

- Được, hôm nay sẽ ở nhà để tạ tội với em.
Hắn ôm em quay trở lên. Thế là đôi này lại tiếp tục mặn nồng. Chỉ giận có mỗi buổi tối thôi mà nhìn ai cũng như bị điên.

- Sao chú lại vest vậy? Không phải chú muốn ở nhà sao?

- Tại em thích chú mặc vest, thích chú vuốt tóc. Chú làm để em mê xong em tha lỗi cho chú.
Em nghe được chỉ biết che miệng cười hihi. Giờ nhìn lại chú Kim của em đẹp trai quá đi thôi.

- Chú đẹp trai nhất.

- Chú đợi câu này sáng giờ đấy.

- Hôm qua Kookie tổ chức sinh nhật cho chú nhưng chú không về.
Em nhắc đến tâm trạng lại trĩu xuống. Em buồn lắm luôn, dày công tổ chức mà hắn lại không về với em.

- Hả, bé tổ chức cho chú á.
Kim Taehyung một mặt bất ngờ. Lại còn có cái phúc lợi này nữa hay sao? Thế mà hắn không về bỏ lỡ cơ hội được ăn sinh nhật với em rồi.

- Kookie mua bánh kem, trang trí phòng, bơm bóng cho chú nữa. Nhưng chú chẳng về, Kookie buồn lắm.

- Chú xin lỗi, chú không biết lại có chuyện này.
Hắn chính là đang tiếc đứt ruột, lựa chọn đi ăn tối với con ả muốn làm hại em và để em ở nhà chờ đợi như kẻ ngốc. Về nhà còn làm em khóc nữa. Hắn đúng là tồi hơn chữ tồi mà.

- Kookie chuẩn bị nhiều quà cho chú lắm. Chú Min còn bảo Kookie tặng em cho chú nữa. Kookie định tặng nhưng chú chẳng về.
Em một mặt rầu, hắn ở đây còn tiếc gấp đôi. Thế hoá ra tối qua hắn bỏ lỡ cơ hội ngồi ăn sinh nhật với em, bỏ qua món quà của em và bỏ luôn cả cơ hội chén thịt thỏ. WooHan có chết rồi cũng làm hắn thấy nóng máu.

- Vậy giờ chú còn được bóc quà không?

- Kookie không tặng Kookie cho chú nữa đâu. Chỉ có ở dưới nhà thôi.

- Vậy chúng ta xuống nhà nhé.
Hắn bế em lên, cả hai cùng nhau xuống cưới. Nhìn quà để gọn trong góc bếp hắn lại càng yêu em nhiều hơn. Nhìn qua cũng biết em chuẩn bị đầy đủ thế nào. Đáng tiếc cũng dọn sạch rồi.

A! Hắn tiếc quá đi mất thôi!

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, quà bóc ra Kim Taehyung đều vô cùng thích. Đồng hồ em mua không phải bản giới hạn nhưng với hắn chính là độc nhất. Cái thứ hắn đang đeo hàng ngày thôi vứt luôn đi. Em cũng lo hắn bị lạnh rồi bị cảm nên mua nhiều thứ lắm. Nhưng thứ to nhất thì hắn lại không được nhận. Giờ mới biết thế nào cơ hội có một không hai.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net