Chap 14: Ngai vàng trong lòng chú là cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đợt bận bịu ở công ty, hắn ở nhà với em nhiều hơn nhưng cứ đến tối lại len lén đi đâu đấy. Về nhà thỉnh thoảng lại có thêm mấy vết thương. Em có hỏi nhưng hắn cứ chối bay biến. Nhiều hôm còn nghỉ hẳn ở nhà rồi đến tối mới đi.

Em phát hiện chú Kim còn hay thở dài như đang buồn lòng chuyện gì nữa. Em tưởng chú buồn nên dạo này em ngoan lắm. Làm gì cũng nghĩ đến chú, chú mệt em sẽ nằm im cho chú ôm, chú bị đau em cũng thổi phù phù cho chú.

Đêm nay cũng là một đêm hắn bỏ em ở nhà một mình để rời đi. Jungkook riết cũng thành quen nên chỉ sụt sùi chút ít rồi tạm biệt hắn.

Tại khu vực ít người qua lại, một chiếc xế hộp sang trọng chầm chậm xuất hiện. Kim Taehyung từ trong chiếc xe sang trọng bước ra, Min Yoongi cũng trèo từ đâu ra. Hai người đút tay túi quần tiến vào con hẻm tối, tay của Yoongi còn xách thêm một vali xám.

- Chào Kim Lão Đại và Min Lão Nhị.
Ở con hẻm tối thế mà lại có sẵn một nhóm người đang ở đó chờ sẵn. Kẻ cầm đầu lên tiếng trước, điệu bộ khinh khỉnh đối với hai người có quyền hạn hơn cả chúa trước mặt.

- Nhiều lời, đưa tiền nhận hàng.
Hắn không muốn nán lại lâu vì ở đây rất nguy hiểm. Địa bàn không phải của hắn cũng chẳng phải của đối phương nên chuyện bị phá hoại là rất có khả năng.

Min Yoongi tiến lên một bước, một tay nhận tiền tay còn lại giao hàng. Hàng vừa được nhận người kia lập tức lùi ra phía sau kiểm tra. Gã cũng vội mở vali nhặt một tờ tiền rồi đưa lên trước ánh sáng đèn tím từ chiếc đèn gã mang theo.

- Tiền thật.
Gã đặt sang một bên nhặt bừa thêm mấy tờ ở dưới nữa. Xác nhận tiền thật, hàng cũng là thật. Cả hai bên nhanh chóng rời đi nhưng chưa được bao xa tiếng còi xe cảnh sát đã đuổi đến sát đít.

- CHẶN BỌN CHÚNG LẠI!
Tiếng thét của một viên cảnh sát ra lệnh cho toàn bộ lực lượng xe cảnh sát tiến lên. Min Yoongi thở hắt một hơi nhấn chân ga mạnh nhất có thể. Đội cảnh sát đuổi theo sát nút. Có kẻ còn nổ súng vào bánh xe của gã nhưng làm sao được khi Min Yoongi chính là thiên tài. Gã né hết các đường đạn. Chiếc xế hộp đắt đỏ liên tục lắt léo, Kim Taehyung liều mình mở cửa xả liên tục đạn súng xuống đám cảnh sát réo còi đằng sau.

Từng chiếc một, từng chiếc phải tan nát dưới họng súng của hắn. Chỉ là hắn có chút sơ suất để một tên còn sót lại nhắm hắn mà nả đạn. Ba viên bay ra gim vào cánh tay hắn hết hai viên. Kim Taehyung thương  nặng mà cảnh sát kéo đến đông hơn. Min Yoongi nổi đoá, sử dụng vũ khí mạnh nhất là bom. Hàng dài bom từ đuôi xe được dải xuống đường. Khi chiếc xế hộp đi xa đằng sau vang lên hàng loạt các tiếng nổ lớn. Chỉ vài phút ngay lập tức con đường lại im ắng với mức độ hư hỏng nặng.

- Mẹ kiếp, đám cớm gần đây cứ phá chúng ta.
Kim Taehyung cởi chiếc áo bên ngoài để lộ cánh tay đang rỉ máu không ngừng. Hộc tủ trước mặt tự động mở ra, bông băng thuốc đỏ đều có đủ. Min Yoongi lái xe trong lòng cũng dậy sóng.

Sở dĩ hắn và gã cứ đi đêm là vì đàn em báo lại những đợt hàng lớn cứ liên tục thất bại. Buộc gã ra mặt nhưng hiệu quả vẫn không có khi đám cớm rất biết cách xuất hiện. Ngay cả khi hắn đã ra mặt, thông tin bảo mật đến mức tuyệt đối cũng bị cảnh sát tìm đến. Hắn vẫn giao được hàng, vẫn nhận được tiền nhưng người lại xuất hiện vết thương lớn nhỏ.

- Chắc chắn có gián điệp.
Min Yoongi bật bản nhạc nhẹ để thư giãn đầu óc. Chiếc xe vẫn từ từ đi trên đường. Kim Taehyung gật đầu rồi không nói gì nữa. Trán lấm tấm mồ hôi vì vết đạn. Khi mà khử trùng vết thương xong cũng là lúc sức hắn cạn kiệt. Nhắm mặt ngủ một giấc lại nhớ đến em đang ở nhà. Ước gì hắn có thể ôm em ngủ ngon, ước được ngửi hương thơm của em. Hắn không ổn tý nào, chỉ có em mới là viên thuốc thần kì nhất của hắn mà thôi.

Gã cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Hình ảnh Jimin đang co ro trên giường một mình trong đêm đầu tiên gã rời đi cứ hiện lên trong đầu gã. Min Yoongi nắm chặt tay lái lo lắng không biết Y đã ngủ chưa. Park Jimin đúng là chỉ biết làm gã lo lắng mà thôi.

...

Sáng hôm sau, Kim Taehyung ở nhà với em, tay hắn bị thương nên vận động cũng rất khó khăn. Jungkook hiểu chuyện, hắn cần gì cũng lon ton chạy đi lấy. Đang xem hoạt hình thấy hắn chán cũng nhường TV cho hắn. Kim Taehyung được em bé chăm sóc mà trong lòng vui hơn rất nhiều.

- Chú ơi, chú còn đau không?
Em ngồi trên sô pha, tay nhỏ khẽ xoa mái tóc của hắn. Kim Taehyung nằm trên đùi em, miệng được em đút nho cho ăn. Cuộc sống sung sướng không ngừng.

- Thơm chú một cái sẽ không đau nữa.

Hắn nuốt quả nho xuống đợi chờ môi mềm của em chạm lên môi mình. Em ngây ngốc một hồi sau đó cũng ngây thơ cúi xuống. Vốn chỉ là chạm nhẹ ai ngờ lại bị Kim Taehyung giữ chặt đầu. Cuối cùng lại là môi lưỡi lẫn lộn với hắn một hồi lâu. Đến khi bỏ ra hắn còn liếm môi một cái như rất hưởng thụ.

- Kookie thật giỏi, chú hết đau rồi.
Xoa đầu em khen thưởng, Jungkook bị hôn đến hơi thở ngập ngừng.

- Chú lừa Kookie. Chú kì quá đi.

Em đỏ hết cả mặt, hai tay vội che đi cái ánh nhìn của hắn. Kim Taehyung ăn đậu hũ của em thành công hắn lại càng hưng phấn. Cái điệu bộ ngây thơ đáng yêu kia đúng là yêu nghiệt mà.

Cả hai đang một câu yêu một câu thương, bên ngoài Min Yoongi cũng tay trong tay với cục cưng của mình bước vào. Jimin vừa đến thấy em đã lao đến bên cạnh, dứt khoát đẩy Kim Taehyung sang một chỗ để nói chuyện với em. Cũng may bé con của hắn rất thương hắn nên có hỏi thăm rồi đặt hắn nằm lại chỗ cũ. Min Yoongi nhìn bạn mình cũng có chút ghen tỵ trong lòng. Phải chi gã cũng bị thương để Jimin chăm sóc gã như vậy.

- Anh thôi mơ tưởng đi. Anh mà bị thương thì em chẳng giã cho anh mềm người ra.
Y như đọc được suy nghĩ của gã còn cười nói. Gã thì đau trong lòng nhiều chút lắm đấy. Nói chuyện qua lại thì mục đích xuất hiện cũng đơn giản lắm. Jimin muốn được đi biển cùng Jungkook nhưng gã không đồng ý. Kết quả Y mè nheo cả ngày gã mới đưa Y sang nhà Kim Tổng.

- Chú Kim bị thương nặng lắm á. Không đi được đâu.
Em vội xua tay từ chối. Đi chơi cũng vui lắm nhưng chú Kim của em bị thương, em không để chú Kim đau được đâu.

- Bé con có muốn đi không?
Hắn vuốt ve gương mặt khả ái của em nhẹ nhàng hỏi. Jungkook cũng thật thà gật đầu, vẫn không quên đút nho cho hắn.

- Chú không sao, em thích thì chúng ta cùng đi. Có em bên cạnh chú còn sợ đau sao.

- Nhưng mà...

- Kookie đừng lo, còn có anh Yoongi nữa mà. Có chuyện gì anh Yoongi sẽ lo.
Jimin cũng ra sức thuyết phục em. Cuối cùng nói hết nước em mới yên tâm gật đầu đi. Hắn cũng không đồng tình chuyện này vì tổ chức của hắn còn đang gặp nguy hiểm. Nhưng nhìn em háo hức như vậy Kim Taehyung chính là không nỡ để em buồn.

- Jungkookie...

- Dạ?

- Quyền lực của chú rất rất to. Nhưng tất cả đều chỉ để dung túng cho em. Ngai vàng trong tim chú chính là của em.
Hắn đột nhiên thổ lộ làm em có hơi bất ngờ. Đơ mất mấy giây im lặng em liền sà vào lòng hắn ôm chặt.

Jimin ngồi một bên cũng xúc động mạnh, chủ động trèo vào lòng Min Yoongi. Thơm nhẹ lên má gã một cái. Thầm thì ba chữ nhưng cũng đủ làm Min Yoongi muốn nhảy tưng tưng.
- Em yêu anh.

- Anh không yêu em đâu.
Min Yoongi thơm lên cái trán cao cao của Y từ chối tình cảm dành cho Y. Jimin đã chuẩn bị tinh thần dỗi gã rồi, ngay giây lại bị gã nói ngọt đến mềm người.
- Anh thương em thôi, chỉ muốn cưới bé con thôi.

- Xí. Jiminie không thèm cưới anh.

- Là anh ước được cưới em. Bé con cứ chảnh đi, anh cho phép.
Gã hôn lên môi Y một cái. Jimin bị gã cưa cẩm chỉ biết ôm chặt rồi chúi đầu vào lòng gã. Tham lam ngửi lấy hương thơm của gã. Thật hạnh phúc làm sao...

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net