Chap 15: Chuyến du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên kế hoạch kĩ lượng, em và Jimin đã lên lịch đến vùng biển ngoại ô khá vắng vẻ. Nơi này lại sát một ngôi làng nhỏ nên ít dân du lịch tìm đến đây. Min Yoongi nhìn ra được vị trí đắc địa sớm đã nhắm đến vùng đất này. Khó khăn lắm mới biến nó thành địa bàn của tổ chức. Giờ thì đem hai cục cưng nhỏ đến để thăm thú cảnh đẹp nơi đây.

Chuyến xe chạy đường dài kết thúc nhưng em vẫn còn mệt. Kim Taehyung cõng em trên lưng rồi song vai với Min Yoongi tiến vào khu resort của riêng hắn. Một vị vua trở về với lãnh địa của mình, hắn nhanh chóng được nhận ra, nhân viên khắp nơi truyền tai nhau sớm đã đứng thành một hàng nghiêm mình cúi đầu. Mỗi người một phòng, hắn và gã không nói nhiều lời liền về phòng. Tình bạn vẫn luôn nhàn nhạt như vậy nhưng lại rất bền vững.

Căn phòng 115 của Kim Taehyung là phòng đặc biệt VIP nhất nơi này. Đến cả tổng thống một nước có khi cũng không được đặt chân đến. Khẽ đặt em xuống giường, nhìn em ngây ngô trong giấc ngủ hắn cũng thấy yên bình làm sao. Kim Taehyung nhân lúc em chưa tỉnh dậy hắn phải nhanh chóng xử lý vết thương kẻo em nhìn thấy lại không hay.

Min Yoongi cũng được đặc cách phòng riêng, số phòng của gã là phòng thứ 100. Jimin thức từ sớm nên đã đói. Gã vẫn cái thói quen của mình là phải đi tắm sau khi đi xa. Để Y ngồi ở ngoài nghịch điện thoại của mình còn gã thì vào trong tắm. Jimin cầm điện thoại của gã trầm ngâm cuối cùng vẫn là mở lên chơi. Ở với nhau cũng hơn nửa năm gã sớm đã trao trọn niềm tin của Y. Trên đời không có gì là tuyệt đối nhưng niềm tin gã dành cho Y là chắc chắn.

Đợi gã tắm xong cả hai một phen trổ tài trong bếp. Y thì chẳng biết nấu ăn đâu nhưng vẫn muốn lanh chanh làm vài thứ. Kết quả là đụng đâu hỏng đấy, gã thấy Y lóng ngóng chợt thấy trong bếp thật quá nguy hiểm. Y có thể bị bỏng nếu nấu đồ ăn, có thể sẽ bị đứt tay trong khi cắt gọt hoa quả, rửa bát đũa sẽ làm tay Y bị hỏng. Gã không để chuyện đó xảy ra được. Đẩy Y ra ngoài ngồi còn mình lúi húi trong bếp.

Y ngồi nhìn bóng lưng to lớn của gã đang ra sức chặt cắt trong lòng lại xuất hiện nhiều suy nghĩ vu vơ.
- Anh giống chồng em thật đấy.

- Muốn tôi giống hơn không? 
Gã đang thái ít ớt chuông nghe thấy Y nói vậy thì cười nhẹ. Mèo nhỏ đáng yêu thật đấy.

- Có. 

- Đi kết hôn!
Gã nhìn Y chăm chăm. Một lần nữa Y lại bị dụ kết hôn. Jimin chỉ biết cười thẹn thùng, làm sao mà dễ thế được. Y còn muốn làm người chưa có gia đình lâu lâu một chút. Cưới gã xong lại phải lo này lo kia, Y sợ già lắm.

Một lát sau trên bàn với những món ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt. Jimin với cái bụng đói đã hưng phấn muốn ăn ngay.
- Rửa tay đi bé con.

- Không muốn, đói rồi.
Y bĩu môi từ chối nghe lời gã. Min Yoongi chẳng nói gì chỉ nhẹ tiến lại bế cả người Y lên rồi đem vào đến bồn rửa tay. Y cứ thế ngơ cả người mà ngắm nhìn gã. Vẻ đẹp này đố ai có thể sao chép được.

Như mọi bữa cơm bình thường, gã ngồi bên cạnh Y, đồ ăn lúc nào cũng được đưa vào bát cho Y đầy đủ chất. Jimin ghét ăn rau nhưng vì gã bắt qua nên dù có nhăn nhó mặt mày cũng phải ăn cho hết. Nói chẳng ai tin nhưng gã từng lừa Y rằng ăn nhiều rau sẽ đảo chính được. Jimin với đam mê mãnh liệt chỉ ăn rau nhưng kết quả đâu vẫn vào đấy. Cơ hội luôn ở mức thấp đến đáng thương.

...

Hoạt động riêng lẻ đến tận tối Jungkook được mặc nguyên một cây đen sì, đi đôi dép đen nhìn y hệt một tên giang hồ. Bên cạnh em là hắn với quần áo rộng thùng thình quen thuộc, kính râm được đeo ra phía sau gáy nhìn hắn vẫn rất ra dáng.

Em có hỏi sao tối rồi hắn còn đeo kính nhưng Kim Taehyung ậm ừ trả lời đại. Hắn không muốn để em biết dùng kính râm buổi tối rất tiện để có thể đảo mắt. Thằng nào ngắm em hắn có thể nhắm được ngay mà không bị cho là biến thái hay thần kinh có vấn đề. Chỉ là đeo kính buổi tối cũng biến hắn thành người không bình thường.

Lát sau, Min Yoongi quần đùi áo phông phong trần bước ra. Jimin theo sau với bộ áo yếm đáng yêu. Điểm đặc biệt chính là gã cũng mang kính râm theo. Hai người vừa nhìn đã ngay lập tức hiểu chỉ có hai bé nhỏ kia chẳng biết cái gì.

Y nắm tay em tung tăng dạo trên con đường nhỏ vắng người. Ở đây không khí cũng không nhộn nhịp lắm, dân cư chủ yếu toàn là người già nên tối đến họ đã sớm đóng cửa đi ngủ chỉ còn mấy quán ăn nhỏ vẫn mở bán. Em nhòm ngó mãi cũng thấy một tiệm bán đồ Nhật nhỏ bé. Giữa cái mảng trời tối om, quán ăn là đốm sáng duy nhất an ủi những người đang lầm lẫn nơi tối tăm.

- Chú ơi vào đây có được không?

- Được chứ.

Hắn gật đầu em đã kéo Jimin vào trong. Ở đây không gian vô cùng nhỏ hẹp, bàn ghế cũng rất thấp. Cũng may em với sở thích ngồi trong lòng hắn khi ăn nên không tốn thêm chỗ cho em, Min Yoongi bó bé nhỏ của mình vào trong ngồi. Cẩn thận sắp xếp một chút thì cũng miễn cưỡng thoải mái.

- Quý khách muốn dùng gì ạ?
Một người đàn bà đã đứng tuổi, đầu hai thứ tóc cùng gương mặt phúc hậu tiến lại với nụ cười dịu dàng. Đặt menu xuống bàn rồi thành thục giới thiệu món ăn. Sau khi nghe tư vấn được cho là vô cùng chuyên nghiệp thì họ quyết định chọn bốn bát mì ramen truyền thống. Jimin còn gọi thêm hai đĩa thịt heo chiên xù kiểu Nhật nữa.

Trong lúc đợi đồ ăn họ đánh giá qua quán ăn nhỏ bé này một chút. Với màu sắc chủ đạo là màu đỏ, kiểu cách của quán ăn thời xưa ở Nhật làm người ta vừa nhìn đã liên tưởng đến vùng đất hoa anh đào tuyệt đẹp. Nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp tình cảm. Bất chợt hắn nghĩ đến chủ quán ở đây không phải người Hàn. Chỉ là phán đoán mà thôi.

Đợi chờ mãi mới thấy đồ ăn được đem ra. Lần này lại là một ông cụ với người thấm đẫm mồ hôi, tạp dề đeo ngang lưng cùng chiếc khăn quấn trên đầu. Em có chút thích thú khi thấy cách ăn mặc của ông cụ có chút lạ kì.

- Ông ơi, nhìn ông lạ quá đi.
Em cầm tay ông cụ níu lại, hai mắt híp lại lộ ra nụ cười tươi.

- Vậy sao, đây là cách ăn mặc của người Nhật đấy.
Ông cười cười xoa đầu em. Y ngồi bên kia còn đang đợi được đút mì cho ăn cũng ké miếng. Cái này có chút lạ lẫm đối với Y, gã đi nhiều gặp nhiều cũng thành chán rồi.

- Ông là người Nhật ạ? Sao ông biết dạ?

- Ừ, ông sinh ra tại Nhật về sau cùng vợ sang đây bán mì lập nghiệp.
Ông kéo nhẹ cái ghế xuống muốn cùng những vị khách này nói chuyện xưa cũ. Nhìn cái ánh mắt long lanh của em và Y xem có phải là đang vô cùng tò mò về quê hương ông hay không?

- Vậy chắc ông bà bán lâu lắm rồi ha.
Em ăn miếng mỳ klớn từ hắn nhưng vẫn không quên hóng chuyện từ người ông lớn tuổi có vẻ thú vị kia.

- Sang đây vốn muốn tìm cuộc sống yên bình, cũng như vậy mà trôi qua 10 năm.

- Ông bà bên nhau được 10 năm rồi á. Hạnh phúc thật đấy.
Park Jimin có chút ghen tỵ, đáy mắt lại đầy sự thán phục. Chợt lại nhìn đến gã đang chăm chú cuộn mỳ cho mình, Y thầm mong chuyện của Y và gã có thể kéo dài như vậy. Y cũng muốn người trẻ khi nhìn vào sẽ thấy phải ngưỡng mộ chuyện tình đẹp bền lâu.

- Hơn 10 năm đấy cháu ạ. Ông bà đều là những người dân thấp cổ bé họng nhưng vẫn may mắn vì có được nhau.
Ông cười, những nếp nhăn trên gương mặt già dặn kia cũng ép lại với nhau. Đó là nụ cười của hạnh phúc, cả một quãng đời của ông chỉ có một mình bà, chỉ có bà mới được chứng kiến ông ốm đau bệnh tật, chứng kiến những nếp nhăn xuất hiện. Và cũng chỉ có bà mới được ông trao cho chiếc nhẫn cưới ngày nào.

- Bí quyết nào để ông bà hạnh phúc lâu đến vậy ạ?
Kim Taehyung bấy giờ mới lên tiếng. Hắn cũng mơ ước về một gia đình hạnh phúc với em. Không phải là không tin tưởng vào tình yêu của em, hắn là đang sợ, sợ một mai khi hắn không còn đẹp trai giàu có nữa, em sẽ bỏ hắn đi theo một tình nhân mới.

- Chẳng có bí quyết đâu con, chỉ cần tình yêu của hai người đủ mạnh thì chuyện sống với nhau trọn đời trọn kiếp chỉ là chuyện muỗi. Con cứ tôn trọng người con yêu bởi vì người ta đến vì cái tình nhưng để ở lại thì dựa vào cái nghĩa.

- Ông biết nhiều quá à. Nhưng con chẳng hiểu gì cả.
Em nãy giờ tròn mắt nghe ông đến quên cả nhai nhưng cuối cùng lại chốt hạ một câu. Jungkook ngốc lắm, em không hiểu nhưng hắn lại hiểu. Trong tình yêu chỉ cần hắn hiểu là được rồi.

- Bán lâu như vậy mà quán ăn vẫn ọp ẹp, ông không cảm thấy nản ạ?
Gã đút của Y miếng lớn. Dường như đang có ý định vung tiền giúp đỡ ông bà người Nhật.

- Nhiều lúc cũng buồn lắm nhưng nghĩ lại vẫn có bà ở bên thì ông lại vực dậy tinh thần. Đây cũng là chỗ khỉ ho cò gáy vắng người qua lại nên cũng chẳng cần to tát gì.

- Vậy để con giúp ông, nơi này con xây to lên một chút. Chỗ này có lẽ phải bỏ đi vì nó cũ quá rồi.
Min Yoongi lại nổi máu nghề nghiệp, nhìn xung quanh nói ra một loạt cải cách mà đến Jimin còn chẳng thể hiểu nổi. Nhìn gã nhiệt tình như vậy ông không tiện chen vào. Đến khi gã dứt lời ông mới chậm rãi nói.

- Lòng tốt của con ông nhận rồi, chuyện đổi mới trang hoàng gì đó ông không cần đâu. Mỗi đồ vật ở đây đều đã gắn bó với ông rất lâu, những kỉ niệm ấy có cho tiền cũng chẳng thể mua lại được.

- Nhưng mà ông ơi, đổi mới ông bà buôn may bán đắt hơn. Cuộc sống sung túc lắm đấy.
Kim Taehyung cũng muốn giúp ông một tay. Về cơ bản thì để sửa sang lại chỗ này thì nhất định ông bà sẽ sớm giàu có. Đồ ăn phải nói chất lượng, ngon đến từng cọng hành.

- Tiền ấy mà, đôi khi không là tất cả đâu. Mai này giàu có, ông sẽ không còn đủ sức để lo cho cả bà, cả quán ăn lớn. Thời gian bên bà không đủ sợ rằng bà sẽ bỏ ông mà đi. Từng tuổi này rồi ông còn ham mê chi cái thứ tiền của xa hoa ấy.

Ông cụ vừa dứt lời không gian im lặng, tiếng sóng biển dạt dào thành từng cơn ở bên ngoài nghe thật vui tai. Sau bữa ăn họ cùng nhau tạm biệt ông lão, không quên gửi ông chút đỉnh để cuộc sống bớt vất vả hơn. Đi xa cách một đoạn, Jungkook có lén quay người nhìn lại. Vẫn là bóng đèn vàng ấy hắt lên hai bóng dáng già nua đang ôm chặt lấy nhau. Hình như bà đang khóc, em có thể nhìn ra đó là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Bà đã nghe hết chuyện khi nãy rồi sao?

- Jungkook, em có thể ở bên chú, cả một đời được chứ?

Em được hắn bế trong lòng, hai mắt nhằm nghiền. Jungkook à, em cũng ngủ nhiều thật đấy. Em mà thức kiểu gì cũng đưa cho hắn một câu trả lời thoả đáng. Không sao, em cứ ăn no ngủ kĩ, cả thế giới ngoài kia để hắn lo được rồi.

- Jimin, có thể nói yêu anh không?
Gã thì thầm với con người ăn no xong gật gà buồn ngủ trên lưng mình. Y mắt mở còn không nổi nói gì đến mở miệng. Jimin cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ dài. Tắm rửa rồi đánh răng đều là một tay gã tự làm hết.

______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net