Chap 16: Chú Kim đi công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau em được ra ngoài đi bơi. Làn da trắng hồng nõn nà cùng cơ ngực được em cẩn thận che đậy bởi chiếc áo phông màu trắng mỏng dính. Quần bơi cũng là loại rộng rãi che đi những nơi cần phải che. Kim Taehyung chỉ độc nhất chiếc quần bơi, phần thân cường tráng bên trên lộ rõ. Hắn thì không có múi bụng như bé con của hắn nhưng cơ thể vẫn vô cùng đẹp. Khung xương to, cơ ngực chắc khoẻ lại có thêm hình xăm cực ngầu. Em cứ ngây ngốc mà nhìn hắn, bất cứ dáng vẻ nào cũng hớp hồn em được.

- Bé con, chúng ta đi thôi.
Hắn xoa nốt cho em chút kem chống nắng rồi cúi xuống nhấc cả người em lên. Jungkook có chút giật mình, lo lắng cánh tay bị thương của hắn vội vã lắc đầu ý muốn xuống. Kim Taehyung thơm lên mí mắt em, mọi lời nói đều vô cùng ôn nhu.
- Chú đã gần khỏi rồi, em đừng lo quá.

Mặc dù vậy em vẫn nhất quyết nhảy xuống, ôm chặt lấy cánh tay trần trụi của hắn rồi cùng nhau đi tắm biển.

Bờ biển trắng phau cùng làn nước xanh trong vắt. Ánh nắng chói trang chiếu xuống mặt biển đang vồ vập những con sóng nhẹ lăn tăn. Cái tiết trời ấm nóng cùng bãi biển tuyệt đẹp làm em cao hứng hết cỡ. Vì vết thương hắn không thể cùng em tắm biển, chỉ có thể đứng từ xa dõi theo bóng dáng lon ton thoải mãi vẫy vùng dưới nước. Em thật đẹp, cái vẻ đẹp phát sáng ấy khiến hắn cảm thấy em thực quá đáng yêu rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình chợt một bàn tay to lớn đặt lên vai hắn. Min Yoongi cũng độc nhất một chiếc quần bơi xuất hiện. Tay cầm hai lon bia, nhấp một ngụm tay đưa lon còn lại cho hắn. 

- Jiminie cũng đòi xuống tắm biển. 
Gã hạ mình xuống chiếc ghế trên bãi tắm, đôi mắt dõi theo bóng dáng người thương nhẹ mỉm cười. Kim Taehyung nhấp một ngụm bia sảng khoái tinh thần, mắt vẫn nhìn theo em.

Nhìn quang cảnh hiện tại có ai nghĩ được mới hơn một tuần trước cả hai còn đang lu bu vì chuyện của tổ chức. Cả Kim Taehyung và Min Yoongi đều chưa thể chắc chắn tổ chức đã trở lại bình thường. Gần đây cũng không thấy báo cáo hàng mất hay bị cớm bắt nhưng điều ấy cũng không thể làm hắn và gã an lòng.

Jimin và Jungkook thoải mái vùng vẫy giữa bãi biển vắng người. Cả hai cứ như những con cá được thả về biển, thực sự rất vui vẻ khi được chiều theo sở thích. Chỗ này đẹp thật, em muốn được nhiều người biết đến hơn. Hi vọng chú Kim sẽ thực hiện nó cho em.

- Minie à, cậu lại đây tớ nhặt được cái này nè.
Jungkook cầm chiếc vỏ sò tuyệt đẹp giơ lên. Dưới cái nắng chói chang, cái vỏ sò ấy lại càng lấp lánh. Jimin vừa thấy đã vỗ tay thích thú, cái này đẹp quá Y cũng muốn có.

- Hay chúng ta đi tìm vỏ sò đi.
Jimin đưa ra yêu cầu em cũng ngay lập tức gật đầu đồng ý. Hai người chạy lại xin phép người yêu của mình rồi dắt tay nhau dạo quanh bãi biển rộng lớn. Chẳng lo em lạc đâu vì ở đây chỗ nào cũng là tai mắt của hắn hết.

Tung tăng đôi chân nhỏ bé của mình, Jungkook vừa đi vừa nhặt được bao nhiêu là vỏ sò đẹp. Jimin cũng chẳng kém cạnh khi Y còn tìm được vỏ sò lấp lánh cực to. Em chạy chỗ này, Y chạy chỗ kia, lòng vòng cả một buổi trời cũng có thu nhập "lớn".

- Anh, em có nhiều vỏ sò cho anh lắm nè.
Jimin khoe chiếc xô chứa đầy những vỏ sò lớn bé lấp lánh cho gã. Min Yoongi cười nhẹ, nhặt cái đẹp nhất rồi gật gù khen ngợi. Gã còn hứa sẽ làm thành một bộ sưu tập thật lớn và trưng trong nhà. Biến nó thành một tuyệt tác có một không hai.

- Chú ơi, Kookie đói.
Em cũng có nhiều vỏ sò lắm nhưng đợi em đòi đồ ăn xong em sẽ tặng ngay. Kim Taehyung sao nỡ từ chối người nhỏ, bế em lên, tạm biệt cặp đôi kia rồi cùng em trở về resort.

Trong lúc em tắm hắn bắt tay vào làm bữa. Thỉnh thoảng ngoài tiếng nước chảy hắn lại nghe thấy tiếng em lẩm nhẩm cái gì đấy. Chắc là hát mấy bài hát trẻ con mà em vẫn thường hát thôi.

Dùng xong bữa em mới bẽn lẽn đưa hắn đống vỏ sò của mình. Kim Taehyung chẳng phản ứng nhiều nhưng bên trong lại vô cùng sung sướng. Để thưởng cho sự chăm chỉ của em, hắn đã quyết định đưa em đi mua đồ chơi và dạo lòng vòng quanh khu làng.

Chợ ở đây là theo kiểu cũ, đồ ăn thức uống bày bán đều không phải mặt hàng mới nhưng để nói về độ hiếm thì lại vô cùng hiếm. Nó đã cũ đã lỗi thời nên không được nhiều người ưa chuộng. Các nơi khác đã ngừng sản xuất và cập nhập nhưng ở đây các ông các bà lại có thể tái sản xuất và bày bán. Họ thì không chơi đâu nhưng họ muốn đem đến cho du khách cảm giác hoài niệm. Vì ít nhiều ai cũng từng có kỉ niệm gắn liền với những thứ đồ cổ lỗ sĩ ấy.

Em thì lại khác, em chưa từng được trải nghiệm những thứ đồ ấy. Đối với em nó là những thứ vô cùng mới lạ, ở đâu em cũng dừng chân thử một ít. Thật ngon quá đi! Thật vui quá đi! Các bác còn có hứng thú vẽ chân dung em và hắn. Tuy đã già nhưng người hoạ sĩ vẫn có tay nghề cao, chỉ vài đường nét đã hiện lên bóng dáng của em và hắn trong tờ giấy trắng kia. Nó không phải xuất sắc nhưng vẫn có thể nhận ra được sự hạnh phúc ấm áp từ bức tranh không màu.

- Kookie, em thích lắm sao?
Hắn nắm tay em, trầm ấm hỏi.

- Dạ thích lắm. Kookie chưa bao giờ thấy những thứ này cả.

- Có lẽ là em đã thấy nhưng quên mất.
Kim Taehyung xoa đầu em ôn nhu. Em bị tai nạn, mất một vài kí ức tuổi thơ là điều không thể tránh khỏi mà.

...

Dạo bước đến tận chiều tối, hắn cùng em toan quay trở về resort để nghỉ ngơi lại thấy Min Yoongi tất tả chạy ra. Nói nhăng cuội gì đó với hắn xong cả hai đều vô cùng nghiêm trọng. Jimin và em chẳng hiểu cái gì, chỉ biết là họ có việc vô cùng gấp phải đi công tác ngay lập tức. Công việc quan trọng không thể bỏ lỡ, hắn cứ thế mà tách ra đẩy em về Kim Gia. Jimin cũng chẳng thoát khỏi cảnh chia lìa người yêu.

Y nói là Y hiểu cho gã nhưng đây là lần đầu Y phải xa gã, mỗi người một đất nước, Y hẳn sẽ nhớ lắm đây.

Em chẳng ổn chút nào, nhìn chú Kim của em lên máy bay, nó nhanh chóng cất cánh rồi bay vút lên bầu trời xanh thẳm mang theo cả chú Kim của em đi. Jungkook buồn nẫu ruột, về đến Kim Gia cũng thườn thượt mà nhớ hắn.

•••

Sau cái ngày định mệnh ấy, Kim Taehyung và Min Yoongi gần như mất liên lạc với Hàn Quốc. Có chăng thì một tuần chỉ gọi điện về có một lần hai lần, mỗi lần chỉ kéo dài đến mười phút là nhiều. Em ở nhà nhớ hắn lắm nhưng vì tính chất công việc em chỉ có thể chấp nhận. Lần này chú Kim xa em lâu quá đi, hai bé thú cưng cũng sắp lớn rồi.

Cũng đã ngót nghét năm tháng kể từ ngày Kim Taehyung phải bay vội sang Mỹ để giải quyết chuyện riêng. Ngày nào em cũng lờn vờn với con Kookoo béo núc ních, tối ngồi nhìn Kim Nhỏ cũng đã to tướng chơi với Kookoo. Hai cái thân hình này cũng đối lập quá đi rồi đấy.

- Kim Nhỏ, em lớn lắm rồi có khi phải tách em với Kookoo ra thôi.
Em chống cằm trên giường, đôi mắt nâu dán lên thân ảnh của hai con động vật trước mặt kia. Kim Nhỏ vừa nghe xong đã muốn nhảy dựng lên, Kookoo cũng một mực phản ứng từ chối. Em đạp chân xuống giường, cười lớn, mỗi ngày trêu hai đứa nhóc này cũng đủ làm em phải vui vẻ.

Tiếng iPad kêu lên mấy hồi, là chú Kim gọi đến. Jungkook vội vứt hết những suy nghĩ vu vơ ra đằng sau lưng. Chỉnh đầu tóc cho đẹp, nở nụ cười tươi nhất em mới ấn máy nghe.

Hình ảnh của hắn hiện lên, gương mặt vẫn đẹp trai như vậy, vẫn cái ánh nhìn yêu thương dành cho em. Em nhớ hắn lắm, hắn ngay trước mặt em đây nhưng em lại không thể ôm hắn vào lòng, không thể mè nheo như em vẫn từng làm trước đây. Nỗi nhớ không đếm xuể, bao lời muốn nói, em kìm hết vào trong. Chỉ muốn ngắm hắn thật lâu mà thôi.

Giọng nói của hắn vang lên, cái chất giọng trầm ấm vẫn thế chỉ là đã hơi khàn hơn so với trước đây.
- Bé con, chú gọi mà bé không vui sao?

- Kookie... Kookie nhớ chú Kim lắm.

Em không kìm được nước mắt vội khóc lớn, gương mặt khả ái thấm đẫm một màn nước. Em khóc rồi, em đang khóc trước mặt chú đây nhưng sao chú không lau nước mắt cho em.

Kim Taehyung phía bên kia cũng bất lực, em khóc hắn cảm nhận trái tim như đang vỡ theo từng giọt nước mắt của em. Jungkook của hắn đáng yêu quá nhưng sao em lại làm hắn đau đến thế kia. Muốn đưa tay lên lau nước mắt cho em nhưng thứ hắn chạm vào lại là màn hình điện thoại lạnh lẽo. Cái công việc chết tiệt, ngăn cấm em và hắn.

- Đừng khóc nữa, chú gọi để báo cho em rằng hai ngày nữa chú sẽ về với em.

- Hai ngày lận sao, Kookie không chịu đâu, Kookie chỉ muốn chú Kim về ngay thôi.
Tự lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, tâm trạng phấn chấn hơn kia hắn nói hắn sắp về.

- Chú cũng muốn lắm nhưng công việc chú không thể về với bé được.

- Kookie nhớ chú.
Em thỏ thẻ với hắn, gương mặt dán chặt vào màn hình chỉ mong được chạm đến hắn. Nỗi nhớ mong đều được truyền tải đi bằng ánh mắt. Kim Taehyung lại hận không thể đến bên em. Đúng là khi đã yêu vào thì mãi mãi không thể xa rời.

Em nói với hắn rất nhiều thứ, cho hắn xem cả Kookoo và Kim Nhỏ. Bao nhiêu là bao nhiêu, hắn có nghe rồi thỉnh thoảng lại gật gù cho em vài câu chuyện. Jungkook kể mãi cũng thấm mệt, em bắt đầu gật gù rồi ngủ hẳn. Qua màn hình lớn, hắn nhắc nhở Kim Nhỏ hãy đắp chăn cho em, rồi nói bao nhiêu thứ với hi vọng Kim Nhỏ sẽ hiểu. Đến khi em ngủ say thì cũng là lúc hắn phải tiếp tục công chuyện của mình.

Lại là máu me, lại là chém giết, lại là những cuộc rượt đuổi với cảnh sát. Hắn càng ngày càng chán ghét cái đám cớm này. Sớm muộn Kim Taehyung sẽ tìm đến kẻ đã giết cha mẹ hắn rồi một đường kết liễu. Trả thù xong sẽ rửa tay gác kiếm một đời hạnh phúc bên em cùng đống tiền từ Kim Thị. Cuối cùng hắn cũng có thể định hướng cuộc đời theo hướng đúng đắn nhất rồi.

•••

Thấm thoát đến ngày hắn trở về. Em đợi hắn từ sáng đến bây giờ cũng đã tối rồi. Jungkook trong lòng nóng như lửa đốt. Ngồi trên sô pha, đôi mắt nhìn trân trân vào màn hình TV nhưng hình như đầu óc lại không để ý đến. Người làm hôm nay đều được em cho nghỉ, Jungkook chỉ muốn tối nay là của em và hắn thôi.

Không phụ lòng mong đợi của em, chiếc xế hộp quen thuộc chậm rãi chạy vào khuôn viên Kim Gia. Kim Taehyung bước xuống, gương mặt lạnh tanh nhưng bước chân lại vô cùng nhanh nhẹn. Vừa thấy em, hắn đã vội bước lại ngồi cạnh em. Jungkook mừng rỡ ôm chặt hắn, tham lam hít lấy mùi hương của hắn.

Lần đầu tiên em chủ động hôn hắn. Là hôn, là dây dưa môi lưỡi nồng cháy. Kim Taehyung thoáng một giây bất ngờ lại muốn để xem bé con ngốc này thì có thể làm gì. Hắn thả lỏng cơ thể, để em nằm gọn trên người mình, môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa. Jungkook bạo gan còn muốn cởi cả chiếc vest đắt đỏ của hắn nhưng chỉ mới bung được cúc thôi. Em không đủ sức vật hắn rồi xé áo mạnh bạo được.

Khi mà nụ hôn vừa dứt, em ngẩng lên nhìn hắn, mắt phủ một tầng sương dày. Chắc hẳn những thứ em nhìn thấy trước mắt chỉ là những mảng mờ đục không rõ. Kim Taehyung thấy em khóc vội đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang trực trào kia. Muốn dỗ dành lại nghe thấy tiếng em nấc lên.

- Taehyung à, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm.

- Bé con, hôm nay đột nhiên lại...
Hắn có chút hoang mang. Lời nói kia thực không giống với em. Kim Taehyung muốn ôm em nhưng Jungkook lại đứng bật dậy. Nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng nhưng không còn ngậm nước nữa. Vẫn là cái nhìn khó hiểu của hắn.

Ngay giây sau, lời nói của em như tiếng bom vang lên trong đầu hắn. Kim Taehyung trợn trừng mắt nhìn em dường như vẫn không thể tin nổi hình ảnh lúc này.

- Kim Taehyung, anh đã bị bắt. Mọi bằng chứng đã được thu thập đủ. Mời anh theo tôi về đồn!

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net