Chap 17: Jungkook tôi thương em mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung anh đã bị bắt! Mọi bằng chứng đã thu thập đủ mời anh về đồn!

Jungkook đứng đó, đứng trước mặt hắn, khẩu súng lục nhắm đến Kim Taehyung. Lời nói lạnh lùng, đôi mắt kiên định, gương mặt thoáng chốc không còn dễ thương như vậy nữa.

- Bé con... em không nên đùa như vậy...

- Tôi không đùa. Kim Taehyung đã đến lúc anh phải đền tội rồi!
Súng đạn không có mắt không có trái tim hắn không trách nhưng sao người điều khiển cũng vô tâm vô tình đến vậy.

- Jungkook...

- Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn ấy của anh.

Jungkook tỏ rõ thái độ chán ghét đối với hắn. Con người này chỉ cách vài phút trước còn đang ôm hắn, yêu hắn giờ lại tuyệt tình với hắn. Kim Taehyung chính là chưa thể chấp nhận được chuyện này.

Không đợi hắn trả lời, bên ngoài hai chiếc xe cảnh sát bật còi inh ỏi phóng vào khuôn viên của Kim Gia. Mỗi tên bước xuống đều mặc cảnh phục đeo mũ trang vũ khí đoàng hoàng tiến vào trong. Những tên cảnh sát đi thành hàng rồi cúi đầu chào em.

- Áp giải hắn ta đi.
Em không nhìn hắn lấy một cái, Kim Taehyung đầu óc trống rỗng, mắt dõi theo em như đang cầu xin một cái quay đầu từ em.

Tại trụ sở cảnh sát, Kim Taehyung còng hai tay cùng hai tên cảnh sát áp giải vào trong. Hắn còn chưa chấp nhận được sự thật rằng em là cảnh sát lại nhìn thấy Min Yoongi ngồi trong phòng tạm giam. Dáng vẻ chẳng khác gì hắn, có lẽ cùng đón nhận một thông tin giống nhau nên mới vậy.

Suy đoán của hắn là không sai khi mà Park Jimin cũng ngồi gần đó, đôi mắt chất chứa nỗi niềm, hắn nhất thời không nhìn ra được. Phòng tạm giam chỉ có hắn và gã, căn phòng chỉ toàn là kính cường lực trong suốt. Bên ngoài đám cớm cứ nhìn vào rồi cười cợt giống như đang đi xem sở thú vậy.

Jungkook ngồi tại bàn làm việc, thuận tiện liếc mắt một cái rồi châm điếu xì gà phì phèo đợi chờ đại đội trưởng đến thụ án hai kẻ tội phạm này. Em đã vì cái nhiệm vụ này mà đến cả thân thể cũng không cần, giờ là lúc em phải nghỉ ngơi rồi.

Jimin cũng tại bàn của mình, thỉnh thoảng lại nhìn vào phòng tạm giam, tay nắm chặt thành quyền. Thời gian qua nói không yêu chính là nói dối, không động lòng là giả tạo. Nhưng hai người giờ giống như ở hai thế giới, yêu thì sao, cũng chỉ là yêu mà thôi.

Lát sau, đại đội trưởng trong bộ quân phục riêng của mình đĩnh đạc phong thái bước vào. Ông ta chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn và gã. Lee JaeSung dường như rất hài lòng khi nhìn thấy hai thằng nhãi làm ông ta chướng mắt bấy lâu nay hiện đang ngồi trong phòng tạm giam.

- Hai người làm tốt lắm.
Ông ta vỗ nhẹ vai em cười cười, gương mặt già nua không có chút nào của nhân hậu. Y không thích ông ta, đã già còn xấu. Y thật không hiểu sao người này có thể trèo được cái chức cao như vậy. Jungkook chẳng quan tâm những thứ này. Cái em muốn là được trở về vị trí em vốn dĩ nên ở.

- Vậy vụ này ông xử lý nốt?

- Hai cậu cứ giao cho tôi.

- Ông định xử lý họ như nào...
Jimin có chút lo lắng khi giao cho người này thụ án hai người này. Y sợ rằng sau khi Y đồng ý thì Min Yoongi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời Y.

- Giờ chỉ đợi bên giám định tìm thấy chứng cứ rồi kết tội thôi. Tôi cá là 80% hai kẻ đó đối diện với án tử.

Jimin như chết lặng, nhìn vào phòng giam lại bắt gặp ánh mắt của gã. Nó tuyệt vọng lắm, đau khổ lắm. Là Y đã tự tay đưa gã vào đây, Y còn có lời nào để giải thích nữa đâu.

- Tôi không đồng ý. Tôi muốn tự mình thụ án vụ này đến cùng.
Jungkook dập điếu xì gà, mày đẹp nhướn lên nhìn lão già trước mặt. Em biết Y đã rơi vào lưới tình của Min Yoongi rồi. Chỉ cần em ra tay, Min Yoongi sẽ đối mắt với án mười năm tù là nhiều. 

- Hai người đã vất vả gần một năm qua rồi, cứ để...

- Chúng tôi sẽ tìm bằng chứng. Các người chỉ cần giúp chúng tôi tra khảo họ là được.
Jimin cũng hùa theo. Đối diện với chuyện này JaeSung chỉ biết rủa thầm, ông ta không thể tự tay thụ án, mấy thằng nhãi kia vẫn sẽ sống an nhàn. Vụ án năm xưa lại được tiết lộ ông ta sẽ mất chức rồi đầy vào tù mất.

- Nếu hai người nói vậy thì tôi cũng không còn lời nào. Hi vọng sẽ có dẫn chứng trước 48 giờ kẻo tội phạm được thả ra, bắt lần hai rất khó.

Ông ta thở hắt ra một hơi rồi quay lưng rời đi. Đồn cảnh sát nhỏ chỉ còn mỗi bốn người. Jungkook lợi dụng quyền của mình, tắt camera và cả các loại máy có khả năng nghe lén. Em dựa lưng vào thành bàn, mắt đẹp nhìn thẳng đến hắn như đang suy xét một cái gì đó. Hắn có vẻ đẹp hớp hồn nhưng hắn cứ cúi mặt thế kia làm sao em có thể nhìn ngắm nó được.

- Kim Taehyung, ngẩng mặt lên. Tôi muốn nhìn bộ dạng thảm hại này của anh.

Hắn vẫn ngồi im bất động, em không còn là Kookie mà hắn quen biết nữa. Người ngoài kia là cảnh sát, một tên cảnh sát máu lạnh thích chơi đùa với tình cảm của hắn. 

Jungkook cau mày lại chợt phá lên cười. Giọng nói bỡn cợt trêu đùa.
- À, chắc là anh đang ghét tôi lắm nhỉ, anh ghét cảnh sát mà. Ba mẹ anh bị cảnh sát giết đúng không? Là lão già JaeSung lúc nãy hại nhỉ? Hai người thảm hại thật đấy, ba mẹ chết oan mà mãi không giải oan được cho họ. Ba mẹ vô dụng con cũng vô dụng. Hai người không phải nên xuống dưới đó cùng họ rồi hay sao?

Kim Taehyung cắn răng chịu đựng, vết thương lòng lại nặng thêm. Hắn mất gia đình từ bé, trái tim luôn đau đáu một nỗi niềm cho đến khi em xuất hiện, cho hắn biết yêu là gì, cho hắn biết hai chữ gia đình thêm một lần nữa. Giờ thì em lại đứng trước mặt hắn, nói về cái chết của ba mẹ hắn như một trò đùa. Em thực sự cạn tình cạn nghĩa với hắn hay sao?

- Jungkook, quá đáng rồi!
Jimin nghe những lời ấy cũng nhắc nhở em, Min Yoongi đôi mắt đỏ lựng nhìn Jungkook, cổ nổi mấy đường gân xanh. Gã ghét nhất những người dám động chạm đến gia đình gã.

- Quá đáng? Vậy để tao cho họ biết thêm thông tin còn bất ngờ hơn nữa nhé.
Jungkook cười cười, vuốt nhẹ lọn tóc trên trán. Theo từng nhịp thở nặng nề của hắn chậm rãi nói ra sự thật mà em giấu.

- Kim Taehyung, chắc anh không biết, tôi chính là đứa trẻ đã tìm đến cục cảnh sát và báo cho lão già JaeSung về việc ba anh cưỡng hôn chúng tôi đấy. Lúc ấy nhìn ba anh tuyệt vọng bị tống vào tù mà không làm gì được khiến tôi thích phát điên luôn đấy!

- JUNGKOOK!
Ngay cả người bạn thân là Y cũng không thể chấp nhận được lời này. Kim Taehyung và Min Yoongi ngồi trong phòng tạm giam cũng trợn trừng mắt nhìn người con trai đầy khiêu khích kia. Đối diện với cái phản ứng này em chỉ cười khúc khích.

- Ở lại vui vẻ nhé, về đây.
Em quay người còn rất phong trần đưa tay chào tạm biệt. Bóng dáng Jungkook xa dần cũng là lúc Kim Taehyung phát điên. Hai tay bị còng của hắn cứ đấm liên tiếp lên bức tường, ngay cả khi tay rỉ máu hắn cũng không ngừng lại. Đau quá, hắn đau trong tim, đau đến nỗi không thể thở được.

"Điệu đà của tôi ơi, xin em hãy quay lại và nói với tôi rằng tất cả chỉ là giả có được không em? Tôi hứa, hứa sẽ bỏ qua tất cả, hứa sẽ thú nhận mọi tội lỗi của mình mà..."

Jimin bên ngoài cũng chỉ biết trơ mắt nhìn, tại sao mọi chuyện lại đến nước này. Y có quyền được từ bỏ nhiệm vụ, có quyền được từ bỏ tất cả để yêu gã vậy mà tại sao Y không làm.

Bởi vì Y yêu cái nghề này, Y yêu cảm giác mà cái nghề này đem lại. Cho đến hiện tại Y không dám nói mình yêu cái nghề này nhất nữa.

- Jimin... em cũng là một trong những đứa trẻ năm đó sao?

- Hai người...nghỉ ngơi đi.

Chẳng còn lời nào với nhau, cuộc trò chuyện ngắn ngủi cứ thế kết thúc. Y bước ra ngoài, hai tên cảnh sát lập tức vào trong để trông giữ tội phạm. Hai mối tình đẹp nhưng rồi cũng tan nát chỉ vì những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ.

Y không cho gã một lời giải thích, Min Yoongi mặc nhiên cho rằng Y cùng một giuộc với Jungkook. Đưa mắt nhìn Kim Taehyung điên cuồng đấm vào tường rồi lại nhìn ra bên ngoài. Gã ghét cảm giác này, tự do mất, tình yêu cũng mất, tất cả đều sụp đổ. Thế giới nhỏ trong gã đã hoàn toàn bị phá huỷ. Gã vẫn là hợp với súng đạn hơn là tình yêu.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net