Chap 21: Em đã từng yêu tôi chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin, Jimin gần như phát điên để truy tìm Jungkook nhưng tất cả đều là vô vọng. Em cứ như biến mất khỏi thế giới này và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, Y trong lòng cứ nơm nớp lo sợ, phần vì người thương phần lại vì người bạn mất tích đột ngột.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Jimin quyết định sẽ chuốc say tất cả những người trong bữa tiệc sau đó mở cửa đưa Yoongi và Taehyung ra ngoài. Nghĩ là nghĩ như thế nhưng Y vẫn thấy cái đó cấn lắm. Trong lòng cứ lo lắng, Jimin chuẩn bị bao nhiêu là bao nhiêu, từ thuốc ngủ đến cả kim mê cũng chuẩn bị kĩ càng. Sợ thì sợ thật nhưng Y bắt buộc phải ra tay.

Đến khi bữa tiệc diễn ra, trời chuyển sắc đỏ cam chói mắt, trước cửa nhà tù vốn dĩ âm u đáng sợ lại đang nhộn nhịp toàn người với người. Điều đáng chú ý họ chính là những viên cảnh sát được cho là uy nghiêm tài giỏi nhất cái đất Seoul với cái chiến công từ trên trời rơi xuống. Ai cũng vui vẻ chuẩn bị, đèn giăng cùng bạt che thành một mảng lớn nối từ nhà tù đến tận cửa sau của đồn cảnh sát. Cái sân rộng chất đầy những món ăn tươi sống thơm phức, các thứ đồ giải trí xa xỉ cũng có mặt.

Tiếng cười nói nhộn nhịp bên ngoài lại khác hẳn với cái không khí nghẹt thở bên trong dãy nhà tù khép kín. Đám tội phạm mỗi người một phòng nghe tiếng đã nhăn mặt đến lợi hại, có người còn nhoài người ra xem lại có kẻ lựa chọn chùm chăn đi ngủ. Thật chẳng hiểu sao lại tổ chức tiệc ở cái chỗ tù nhân này. Đúng là bọn cảnh sát chỉ giỏi ra oai.  

Jimin ngồi một xó cầm lon nước ngọt mơ hồ nhìn về phía nhà tù tối tăm. Chắc gã ở trong đó ngột ngạt lắm, không biết gã có sợ không khi ở trong bóng tối, không biết gã có đói hay không. Y thật thương gã quá. Đôi mắt trong suốt cư nhiên ngậm nước, gương mặt trắng trẻo hơi xụ xuống. Niềm vui của Y sớm đã mang tên Min Yoongi rồi.

- Này, uống bia mới vui chứ!
Giọng nói tinh nghịch quen thuộc vang lên, rất nhanh chỗ trống bên cạnh Y đã có người ngồi xuống. Jungkook trong bộ trang phục thoải mái ngửa đầu ra sau làm một ngụm bia lớn như đang rất sảng khoái.

- Mày ở đâu từ hôm qua đến giờ. Tao tìm mãi không được.
Jimin có hơi bất ngờ, Y không tự nhiên nắm chặt cái lon nước nằm trong tay hơn một chút. Jungkook liếc qua sau cùng cũng chỉ cười.
- Tao đi tìm bằng chứng tống mấy tên kia vào tù. Tiện thể điều tra thêm một vài cái để làm rõ thôi.

- Mày... họ đã mắc tội gì? Theo cái bằng chứng mày đưa ấy.

- Giết người có, bắt cóc có, rửa tiền có... nhiều lắm tao chẳng nhớ hết được. Đảo quanh Kim Gia một lượt đã nhiều lắm rồi. Tao định tìm trong Min Gia nữa nhưng lười chưa làm.

Em nhún vai lại nhấp thêm một ngụm bia nữa. Jungkook thoải mái vươn vai ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời đang chậm rì chuyển hoá. Đẹp thật, nó cứ như một bức tranh tuyệt vời được vẽ nên.

Jimin bên cạnh lại không được như em, trong cái đôi mắt của Y nhìn em đã chẳng còn như xưa nữa. Hai người giờ ở hai hướng tuyến khác nhau, em vẫn một mực yêu cái tổ chức FBI còn Y đã chọn phản bội. Cũng vì chữ yêu mà thôi.

- Họ sẽ bị phán án tử...

- Đừng lo, tao đã chọn lọc rồi, tất cả chỉ kịp dừng lại ở mức chung thân thôi.

- Vậy thì có khác gì...
Jimin cười giễu, uống thêm ngụm nước ngọt lại nhìn về hướng nhà tù tối tăm mà suy nghĩ miên man. Hai người cứ ngồi đó với nhau hồi lâu mà không nói được câu nào. Jungkook là người lập công lớn nên rất nhanh cũng bị gọi đi nơi khác. Chỉ còn mình Jimin với hàng loạt suy nghĩ vô định.

Y đưa mắt nhìn những người đồng nghiệp rồi nhìn em, sau đó lại hướng đến tù giam tối tăm. Hôm nay, sau hôm nay, em và Y sẽ không còn là những người bạn nữa, sau hôm nay, mũi súng của em sẽ chĩa về Y. Và đặc biệt sau hôm nay Y cũng sẽ trở thành một tên tội phạm.

- Mọi người ơi, để em phụ mọi người chuẩn bị nước nhé!
Một cô cảnh sát nhỏ người rất lăng xăng đến bàn rượu bia các loại. Jimin như bị tiếng nói ấy gọi cho giật mình, Y vội đứng lên ngăn lại, cố diễn cho thật nhất.

- Gớm nữa HaIn, cậu hậu đậu lắm biết đâu lại đổ hết một loạt. Để tớ làm cho.
Jimin cười cười nói chuyện với cô bé tay cũng thoăn thoắt lấy từng loại đồ uống. Con bé nghe được mà bĩu môi nhưng cũng rất nhanh đã vui vẻ chạy đi chỗ khác, chắc là phát hiện ra cái gì mới rồi.

- Này Jimin, tôi một ly trà hoa nhài nhớ!

- Tôi nữa, bia chính là chân ái. Ba ly bia cho ba anh em tôi.

- Cậu Park cho tôi cốc rượu. Dạo này đói rượu quá rồi.

- Rồi rồi, tôi nhớ rồi, mọi người uống gì cứ nói ra đấy nhé.
Y to mồm gào lớn, tất cả hô lớn một câu rồi cười xoà, tiếng nhạc nhẹ nhàng bắt đầu vang lên, em cầm đĩa thịt xiên vừa chín nóng hổi đến chỗ của Y cười xinh.

- Này ăn đi, làm mãi thôi.

- Tao đang dở tay rồi.
Y xoè hai bàn tay hơi ướt nước ngọt lên cho em xem. Jungkook lầm bầm bĩu môi cầm lấy một xiên, thổi nhẹ nhàng rồi đưa đến trước mặt Y. Cứ như vậy Jimin được em bón cho ăn hết ba xiên thịt. Nhưng em cứ tốt bụng như vậy làm sao Y nỡ bỏ đi cơ chứ.

Tốt thì tốt, Jimin vẫn phải tiếp tục công việc mình đang làm. Y căn lúc không có ai một lần rắc hết thuốc ngủ vào những viên đá óng ánh rồi lắc đều lên. Lát sau Y lại bỏ những viên đá ấy vào trong cốc của tất cả, tuỳ theo mức độ mà em bỏ đá.

- Nước đây, nước đây!!
Jimin bê khay những cốc đầy ra mà hô lớn. Mọi người như thể đã khát lắm liền làm một ngụm nhỏ. Đồ ăn được nướng chín, Jungkook cùng JaeSung đích thân bê ra. Tất cả đều hào hứng nhưng có vẻ như người vui vẻ nhất chính anh cảnh sát mệnh danh là ngọn lửa của sở. Anh ta đứng lên cầm cốc bia mát lạnh, miệng hô to: 

- Bữa tiệc này là nhờ ơn của cậu Jeon, tất cả nâng ly chúc mừng cậu Jeon và chúc mừng đội chúng ta thành công!!!

- Nâng ly!!

-  Hôm nay chính là không say không về nhá! 
Sau câu nói ấy bữa tiệc nướng chính thức bắt đầu, bao nhiêu vỏ lon, vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới đất, xiên que nướng thịt vứt vương vãi khắp nơi. Nhưng chẳng được bao lâu thì thuốc phát tác dụng, những người uống chậm bắt đầu gục trước, sau đó là những kẻ uống nhiều cũng gật gù. Chỉ trong vòng một tiếng, tất cả đều đã ngủ say như chết.

Jimin lúc này mới hành động, Y lên đồ cẩn thận rồi chạy vào trong lấy chùm chìa khoá lạch cạch mở cửa. Không lâu sau cánh cửa phòng giam của Kim Taehyung và Min Yoongi đã mở ra, trong phòng cũng trống rỗng chỉ còn lại chiếc còng tay bị bẻ gãy.

Y thì len lén khoá cửa còn hai người kia cứ trân trân nhìn đám cảnh sát nằm ngủ trên đất. Min Yoongi thầm cảm thán, bé yêu nhà gã cũng thật tài giỏi và gan dạ. Kim Taehyung cứ dán mắt vào thân hình nhỏ bé đang nằm trên đất ngủ ngon lành, bên cạnh là ly bia còn đang dở dang. Em nằm ngay đó nhưng hắn lại không thể ôm em. Gần đến như vậy, ngay trước mắt kia lại không thể chạm tới.

- Đứng đó làm gì nữa, chúng ta mau đi thôi.
Jimin khoá xong cửa liền lén lút kéo cả hai người đi. Y biết hắn còn lưu luyến nhưng ở đây chỉ cần nán lại một giây nào đều sẽ gặp nguy hiểm.

Ba người thuận lợi men vách tường ra được đến cổng nhưng dường như vẫn còn lưỡng lự chưa muốn rời. Kim Taehyung đứng lại, quay đầu nhìn vào bên trong, giọng nói hơi yếu:
- Chúng ta liệu có còn được gặp lại em ấy không?

- Tôi... có lẽ là không...
Jimin đứng khựng lại, Y đã biết trước kết cục này nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tất cả đã đều được dọn đường gọn gàng, đàn em của hắn ở bên kia đang đợi hắn đến và đưa cả ba đến một miền quê xa lạ để ở ẩn.

- Tôi muốn đưa em ấy theo.
Kim Taehyung dứt khoát quay hẳn người vào trong, vẫn là gã ngăn chặn trước. Trong đó toàn là đám cớm đang say ngủ bước chân vào chẳng khác nào là tự chui đầu vào dọ đợi chết.

- Mày bị điên sao? Vì yêu mà mày bỏ luôn cả tính mạng, sự tự do?

- Tính mạng? Tính mạng của tao chính là Jeon Jungkook, tự do để làm gì khi không có người tao yêu bên cạnh?
Kim Taehyung đau khổ mà nói, hắn yêu em nhiều lắm, nhiều hơn những gì hắn tưởng.

Jungkook của hắn ơi, hắn yêu em như vậy, em có thể, em có thể vì thương hại mà nói yêu hắn có được không? Coi như là chút an ủi trước khi hắn phải rời xa em...

- Mơ tưởng vừa thôi Taehyung, Jungkook cùng phe với lão già Lee, cái lão mà anh muốn trả thù đấy.
Jimin thở dài mắt vẫn liếc đồng hồ. Thời gian có hạn mà cứ lẩn quẩn ở đây đến bao giờ nữa. Đám đàn em của hắn đứng chỉ cách một con hẻm, đến đó là an toàn rồi.

Hắn đứng hình, đôi mắt đờ đẫn, sao mà hắn lại quên mất việc em chính là người đã đưa gia đình hắn vào đường cùng, sao hắn lại quên mất việc em đứng về phía của Lee JaeSung cơ chứ.

Kim Taehyung buông thõng hai tay, đôi mắt vẫn kiên định nhắm về phía trước. Dù thế nào hắn cũng phải tự do, hắn còn mối thù, còn tổ chức đợi hắn.

"Jungkook... ra khỏi sở cảnh sát rồi tôi cũng không còn tình cảm với em nữa."

- Đi thôi.
Ba người nhìn nhau đồng thời thở phào. Toan chạy đi lại bất ngờ khi thấy Jungkook đã đứng như trời trồng ở đấy từ bao giờ. Em cầm khẩu súng lục dựa lưng vào tường nở một nụ cười đẹp nhưng quỷ dị.

- Thật cảm động cho tình yêu của anh đấy Kim Taehyung. Park Jimin ơi là Park Jimin, tao cũng cảm động với tình yêu nghề của mày lắm đấy.

- Jung... Jungkook... mày... mày đứng ở đây từ bao giờ...?
Jimin không giấu nổi sự ngạc nhiên run run cất giọng. Nhanh như cắt Yoongi đã đứng lên trước, dùng thân mình để chắn cho Y, tự đối diện với Jeon Jungkook - người mà gã đã từng cho là đáng yêu.

- Từ khi hắn ta nói tính mạng hắn là tao. Mà thôi điều đó cũng không quan trọng. Ba người định đi đâu?
Em nhún vai bỏ qua cái chuyện tình cảm động sướt mượt kia hỏi thẳng vào vấn đề chính. Kim Taehyung nhìn em, dù sao cũng phải một lần nói rõ, hắn cần em từ chối, cần một lời đau lòng từ em. Để hắn ngộ mà bỏ em, bỏ cái tình cảm đáng chết này.

- Jungkook, em đã từng yêu tôi chưa?

- Haha, yêu? Yêu anh á? Anh kể chuyện cười đấy à?

Jungkook đứng đối diện ôm bụng cười lớn, cái gì mà yêu chứ, em tiếp cận hắn đều là vì nhiệm vụ của mình mà thôi.

- Đừng nói anh vẫn còn tin mấy cái lời mà tôi nói với anh rồi hứa cưới anh đấy nhá?

- Nó không đáng tin sao?
Hắn nắm chặt tay nhìn em nói về tình yêu của hắn với cái điệu bộ cười cợt. Là em đáng tự đem tình cảm của hắn ra làm trò đùa.

- Đáng tin? Bảo tôi muốn giết anh còn hợp lý hơn đấy. Kim Taehyung, tôi mất gần một năm để lờn vờn mãi mới bắt được anh, hôm nay anh lại không ngoan ngoãn muốn trốn đi?

Em hắng giọng, họng súng lại hướng thẳng đến hắn. Kim Taehyung mờ tịt về tương lai, hắn cứ trân trân nhìn em rồi như bị thôi miên mà tiến lại. Họng súng nằm trên trán được hắn di dời xuống giữa ngực, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ.

- Còn tôi chỉ mất một tháng đã có thể yêu em đến điên dại. Bắn đi Jungkook, tôi cho phép em, dù sao cuộc sống này đối với tôi còn gì nữa đâu.

- Anh...
Em trợn tròn mắt, khẩu súng trên tay như nặng hơn, em không thể cầm nó chặt nữa. Taehyung trước mặt em đau khổ nhìn em khẩn khoản. Hắn ta yêu em nhiều đến thế cơ mà, nhiều đến nỗi mạng cũng không cần nữa rồi.

Min Yoongi đứng đằng sau chỉ còn biết nắm chặt tay của Jimin, dùng cái tấm lưng to lớn che đi những thứ sắp diễn ra. Gã biết gã hiểu tâm trạng của Taehyung lúc này. Yêu rồi mà, yêu là điên mà, có ai lại đi cản một kẻ điên vì tình đâu, có ai lại cấm trái tim đập rộn rã vì ai đó đâu.

- Bắn đi em, tôi xin em. Ba mẹ tôi ở trên đó đợi tôi rồi, tôi sẵn sàng rồi. Thà chết dưới họng súng của em còn hơn là phải đối đầu với em. Jungkook à, xin em, hãy kết thúc cuộc đời của một ông trùm độc ác đi.

Khẩu súng trực tiếp rơi xuống đất, viên đạn bắn ngược lên trời tạo ra tiếng nổ lớn. Jimin bắt đầu quan ngại, thực sự đã bắn rồi sao?

- Mẹ kiếp, anh tốt nhất nên cút cho xa vào.
Jungkook cau mày đến lợi hại, em vứt lại một câu rồi quay lưng bỏ vào trong. Lướt ngang hai người kia cũng chỉ là thái độ hờ hững. Nắm lấy cơ hội Jimin lôi Yoongi và Taehyung chạy bạt mạng về phía đàn em đang đợi.

Chiếc xe đen lao đi trong màn đêm tĩnh mịch mang theo bao suy tư của ba người. Có lẽ Yoongi chính là người mang ít gánh nặng nhất. Gã có người yêu bên cạnh, gã có bạn thân bên cạnh. Chỉ là cả hai người đều mang cái vẻ u sầu ảo não.

Hắn cứ chìm cảnh tượng lúc ấy, giá như hắn can đảm ôm em thì có lẽ bây giờ em đang ở cạnh hắn nhỉ? Giá như lúc ấy, hắn cầm lấy tay em trao cho em nụ hôn thì bây giờ em đang nói yêu hắn nhỉ? 

Jimin dựa lên vai của Yoongi, đôi mắt ánh lên tia đau buồn. Jungkook là bạn thân của Y tính đến nay cũng sắp mười năm rồi còn gì nữa. Vậy mà chỉ vì nhiệm vụ hai người đến nhìn mặt nhau cũng khó. Nhưng Y tin vào lựa chọn của mình, tin vào tình yêu sẽ làm Y quên đi chuyện này nhanh thôi.

Tại trụ sở cảnh sát, tiếng súng nổ làm hầu hết mọi người phải giật mình. Lại thấy em nhưng em cũng chỉ nói qua loa chứ không giải thích kĩ càng. Bữa tiệc không thể tiếp tục vì đa số sau khi tỉnh dậy đều thấy choáng váng nên quyết định ngủ lại một đêm tại sở cảnh sát.

- Cậu Jeon, cậu Park đâu rồi?
Lão Lee ngáp ngủ vươn vai một cái nhưng cũng không điểm số lượng.

- Nó về rồi. Về Mỹ làm nhiệm vụ. Đừng liên lạc với nó nữa.
Jungkook  nhìn qua lão nhàn nhạt trả lời, sau đó ngồi một chỗ phì phèo điếu xì gà đắt đỏ của mình. Em càng ngày càng khó đoán.

_______
[ Chúc mừng Criminal được 1K người đọc!! Tớ mún nói là tớ iu các cậu nhiều lém á💋]
[ Vẫn mún nói iu lần nữa, hi vọng các cậu đọc truyện vui vẻ nhaaa 🙆🏻‍♀️♥️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net