Chap 22: Tình đầu dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen lao thẳng đến một toà nhà bỏ hoang cao tầng nằm ngay rìa thành phố. Ba người được đàn em hậu thuẫn thành công lên được trực thăng riêng, chuẩn bị cất cánh rời khỏi Hàn Quốc. Hắn trước khi lên còn nhìn đến Kim Thị thầm thở dài.

Chẳng cần ai báo hắn tự biết Kim Thị phá sản vì chủ tịch vào tù. Nhưng ai thèm quan tâm vì không có công ty thì hắn vẫn còn nguyên cái tổ chức to tướng. Hắn chính là ngồi trên đống tiền khổng lồ mất một chút nhưng vẫn là nhiều tiền.

Trực thăng nhanh chóng cất cánh, Jimin mệt mỏi nhìn Hàn Quốc lần cuối rồi nhắm mắt dựa vào Yoongi mà nghỉ ngơi. Vì chuyện này mà mấy ngày nay Y mất ngủ, cuối cùng cũng được yên ổn bên gã mà say giấc.

Yoongi ôm bé nhỏ trong lòng, nhìn sang hắn thầm thở ra một hơi thương thay cho cái số phận hắn thương cả cho cái tình yêu dang dở.

Kim Taehyung sau khi lên trực thăng hướng ánh mắt nhìn ra thành phố Seoul rộng lớn tuyệt đẹp. Chỉ có điều ánh mắt hắn đã không còn khổ đau tuyệt vọng như lúc đối diện với em nữa.

Chỉ nhìn Seoul một chút hắn lại hướng mắt nhìn về phía bầu trời đen tối kia mà mơ hồ. Bầu trời hiện tại thật giống với tương lai của hắn khi không có em. Hắn đã nhiều lần vẽ ra một khung cảnh tuyệt đẹp, có nến có hoa, có em và có cả hai bé thú cưng nữa. Chỉ là hắn không ngờ đến sẽ có ngày em không bên hắn nữa.

Cái nhìn của hắn không đơn thuần chỉ là một ánh nhìn. Nó giống như một lời tạm biệt đối với Seoul phồn hoa, một lời tạm biệt cho đau khổ cho quá khứ, nó còn là con dao tuyệt tình cắt đứt cái mối tình đầu đầy đau khổ vĩnh viễn không thể quên của hắn. Kim Taehyung sẽ lại quay về đúng quỹ đạo, trở thành cỗ máy làm việc không quản thời gian không gian, sống một chuỗi ngày lặp lại nhàm chán.

" Tạm biệt em nhỏ của tôi, đêm nay sẽ là đêm cuối tôi yêu em bằng cả tấm lòng và bằng cả con tim của mình. Em đáng yêu ơi, sau này gặp lại tôi hi vọng chúng ta có một trận chiến đúng nghĩa với nhau nhé em. Kim Taehyung này yêu em đủ rồi!"

...

Jungkook không chọn ở lại sở mà quay về nhà. Em ngồi một góc trong cái căn phòng tối om to quá khổ của mình trầm ngầm. Nghĩ lại những gì đã làm được và những gì đã bỏ lỡ làm em lại thấy đau lòng. Không phải là vì em không yêu hắn mà là em không thể yêu hắn. Em cũng muốn được như Jimin, cũng muốn vứt hết đi để cùng hắn trở thành một cặp hạnh phúc.

Nhưng nếu em làm thấy ai sẽ là người lật đổ đế chế của lão già lắm chiêu Lee JaeSung, ai sẽ là người đứng ra làm rõ cái vụ án năm xưa đây? Em chỉ là muốn giúp hắn trả thù, muốn bảo vệ hắn khỏi mũi dao đầy độc ác của một kẻ khốn nạn đội lốt cảnh sát yêu dân. Chỉ vì vai diễn của em mà em biến mình thành một kẻ vong ơn bội nghĩa, một kẻ sắt đá trong mắt hắn và trong chính người bạn của mình.

Jungkook ấy mà, em ngốc lắm, làm gì cũng muốn làm một mình, tất cả đều muốn ôm lấy để rồi vì kế hoạch mà đánh mất tất cả. Giờ em cô đơn rồi, hắn hận em rồi, em thành kẻ thù của hắn rồi đấy.

Nhắc lại năm xưa, đám trẻ trâu thích thể hiện khoảng hơn chục đứa rủ nhau ra sông Hàn mùa đông rồi nhảy xuống xem đứa nào ngâm nước lâu hơn thì thắng. Kết quả là ngâm lâu thì không thấy nhưng cả lũ đều bị chuột rút do chưa khởi động kĩ, cứ ngớp lên ngớp xuống. Tưởng như sắp chết thì có hai người đàn ông nhanh như chớp lao xuống không quan ngại thân mình cứu từng đứa trẻ lên. Khu vắng người lại xa bệnh viện họ chỉ có thể hô hấp nhân tạo cho những đứa trẻ ấy rồi đưa chúng vào viện.

Thế nhưng lại có người không hiểu điều ấy, đem tấm ảnh hai người họ đang cứu sống người trình báo lên cơ quan công an. Người thụ án lại là Lee JaeSung một tên mới từ thực tập lên cảnh sát. Tên này chẳng có tài cán gì, hắn ta vào chỉ vì nghe nói cảnh sát kiếm nhiều tiền. Nhờ mối quan hệ mới lên được chức cao, thụ án được nhiều mối lớn. Hắn ta đương nhiên vừa nhìn đã nhếch môi một phát phán người ta có tội rồi đưa thẳng lên toà. Hắn ta tự tạo bằng chứng giả đem lên cho toà án tối cao, cứ thế mà tống được hai người vào tù.

Cái vụ án xét xử rõ là to nhưng chỉ hoàn thành trong vòng hai tuần đã nhanh chóng thu hút cấp trên. Họ tưởng JaeSung có tài thật nên để mắt đến hắn ta nhiều hơn. Rồi một ngày hắn nghe được cái tin rằng đám trẻ được cứu giờ đang chuẩn bị đệ đơn toà yêu cầu xét lại vụ án cũ, hắn ta liền sợ hãi. Cuối cùng bôi nhọ cái nghề cảnh sát bằng cách thuê mấy tên đầu đường xó chợ nhờ chúng nó giết người giúp.

Vì sau đó Hàn Quốc điêu đứng vì sát nhân mới nổi tên P, nó nổi tiếng là độc ác tàn nhẫn vì mỗi lần giết xong đều đem giấu xác rồi để lại dấu sơn P to đùng. Chẳng ai biết như nào nhưng cảnh sát cứ khám xét rồi phán là mất tích, sau đó mấy tháng P cũng biệt tăm. Lúc đấy cũng là JaeSung thụ án, hắn tiếp tục được thăng chức, con đường sự nghiệp đi lên như diều gặp gió.

Lão ta lúc ấy càng mưu mô hơn mà cho người lùng giết bằng được hai đứa trẻ còn sót lại của hai tên tội phạm kia. Kết quả lại có tin xấu là chúng nó trốn sang nước ngoài, giết người bên đấy thì hắn ta sẽ không che giấu được nữa. JaeSung cũng ôm hận sống từ đó đến nay.

Những kẻ đóng làm sát nhân P cũng mất tích sau đó một năm. Chẳng ai nhớ gì mấy cái tên đầu đường xó chợ đấy làm gì chỉ là có hơi để ý tự nhiên chúng nó biến mất thôi.

Đấy, Lee JaeSung - đại đổi trưởng của một đội lớn đấy. Chẳng tài cán có mỗi mưu mô là giành được chức cao, quyền cao rồi. Lão ta cứ a yêu dân, b yêu nước, c yêu đồng bào trong khi thâm tâm thì ối dời tao chỉ cần tiền!

Thế nhưng chỉ có mỗi thế thì làm sao mà em phải bận tâm. Tất cả chính là vì em cũng nằm trong đám con nít năm đó. Vì em đi chơi với lớp nên sát nhân tưởng chị gái em là em giết xong về báo cáo nên trót lọt em ra. Jungkook từ đợt đó cũng thay đổi ghê gớm, em lăn lội trong xã hội mãi mới có cơ hội được vào FBI. Rồi tài em thì cao, học đến sứt đầu mẻ trán cũng nên thân.

Quyền hạn cao giúp em tìm được kẻ thù của mình, lại vừa hay nhận được cái nhiệm vụ bên Hàn Quốc khiến em sướng muốn điên lên. Giờ thì biết cái thành công của em là gì rồi đấy. Thành công đào lại vụ án năm xưa trước khi nó đóng án vĩnh viễn.

Chỉ cần vài tuần nữa, Lee JaeSung sẽ phải đền tội, lúc ấy em về Mỹ tiếp tục công việc FBI, trở thành một đặc phái thực thụ như trước đây.

Jungkook ngồi trong phòng tối nắm chặt tay quyết tâm nhưng ngay đó lại ỉu xìu thu mình một góc. Em ôm chân gục mặt lên đầu gối nức nở. Em nhớ hắn quá...

" Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã thương em, cũng cảm ơn anh vì đã hận em. Taehyung, hai đường thẳng chỉ cắt nhau một lần, chúng ta cũng vậy, chỉ yêu nhau một lần. Hạnh phúc ở cái nơi xa xôi đó anh nhé. Em yêu anh, cả đời này cũng chỉ yêu mình anh - tình đầu cuối cùng của em!"  

_______

[ Các cậu đọc xong cho tớ xin vài lời nhận xét nhó, tớ cần lắm những lời ấy để tớ rút kinh nghiệm lắm lắm ấy. Với cả dạo này tớ hơi bận nên ra chap chậm đi mụi xíu với chap cũng ngắn hơn, các cậu thông cảm cho tớ, sau đợt này tớ lại ra chap đều đều và dài dài nhaaa. Vẫn iu lắm ó❤️‍🔥❤️‍🔥]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net