Chap 25: JaeSung và bước đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với sự bận rộn của Taehyung thì Jungkook lại có khoảng thời gian khá thảnh thơi sau khi biết tin vụ án mười năm trước được đào lại. Hiện tại em cũng khôi phục lại Kim Gia, vui vẻ sống một cuộc sống đủ đầy như trước đây.

Jungkook chính là muốn hưởng thụ cũng bởi vì thực hiện nhiệm vụ kép nên lúc nào não bộ cùng căng đến mệt mỏi. Đến giờ đã tạm ổn em muốn dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi cũng như là để quên đi cái hình bóng mà em lỡ in sâu vào tim.

Trong cái Kim Gia rộng lớn, Jungkook ngồi giữa phòng khách dựa lựng vào Kim Nhỏ, tay vuốt ve Kookoo trong lòng, trầm ngâm xem bản tin trên màn hình lớn. Hai bé thú cưng không hiểu chỉ có thể nằm im gật gù buồn ngủ.

"Cho đến hiện tại bên phía cảnh sát vẫn chưa có tin tức nào của tên tội phạm nguy hiểm Lee JaeSung. Chính vì như vậy nên người dân phải hết sức cẩn thận, đề phòng cửa nẻo và phải liên hệ cảnh sát ngay khi xuất hiện kẻ gian, đề phòng nguy hiểm đến tính mạng."
Cô biên tập viên quen thuộc ngồi nghiêm chỉnh với gương mặt hình sự nhìn thẳng vào mặt khán giả nghe đài mà không hề nao núng. Tiếp theo tay cũng thoăn thoắt lật sang một trang mới, thông báo về một tin tiếp theo.

"Tiếp theo là một tin tức mới, theo như nguồn tin của đội một thì trước khi Lee JaeSung bị truy nã, hắn ta đã để hai tên tội phạm nguy hiểm bậc S trốn thoát. Tuy nhiên chúng ta không cần lo lắng vì theo như chuyên gia thì hai tên tội phạm ấy đã trốn thoát ra nước ngoài, cụ thể vẫn chưa biết đất nước nào."

Jungkook vừa nghe xong tin này gương mặt cũng trầm ngâm thoáng buồn. Em mơ hồ nhớ lại trước đây lúc ấy còn đang vui vẻ bốn người đi du lịch rồi trải qua bao nhiêu thứ. Ấy vậy mà giờ em lại chỉ còn một mình cô đơn tại Hàn Quốc. Lúc này mặc dù bài đã ngửa nhưng họ lại ở một đất nước nào đó không cách nào biết được tin này. Cũng như em, hiện tại cũng không nắm được họ ở đâu.

Giá như Jimin hành động chậm hơn một chút thôi...

Trong lúc em còn đang ngơ ngác thì điện thoại lại kêu lên hồi chuông đặc biệt. Jungkook giật mình nhẹ, liếc mắt đã đấy là số của sếp lớn, em mới nhớ ra, Jimin vẫn là người của FBI, cũng nhớ ra Taehyung và Yoongi buộc phải chịu tội ở trong tù.

Em thở dài, không muốn làm chuyện này lần nữa, có lẽ em sẽ rời FBI và nhận một công việc mới nào đó để gồng gánh Kim Gia.

- Đặc phái Jeon xin nghe.

- Jungkook, cậu biết nhiệm vụ ở Hàn sắp hết thời hạn rồi chứ?
Giọng một người đàn ông trung niên ngoại quốc vang lên bên tai em, lời lẽ đều là tiếng Anh rất chuẩn. Jungkook trùng xuống một trận sau đó khẽ trả lời bằng giọng bụng. Người đàn ông kia tiếp tục nói, luôn theo thói quen mà ra lệnh.
- Sau khi hết thời hạn lập tức trở về Mỹ, không cần quan tâm có xong hay không cũng phải về. Chúng ta còn rất nhiều việc.

- Chris, tôi... muốn xin từ chức.
Em vân vê lỗ tai nhỏ tý của con thỏ mập đang nằm trên đùi mình ngủ ngon lành, giọng nói hơi ngập ngừng nhưng cũng đầy kiên định. Quả nhiên thái độ đầu tiên của sếp lớn FBI là bất ngờ, vội hỏi lại.

- Jungkook, cậu biết bản thân đang nói gì không?

- Tôi biết nhưng tôi không muốn rời xa Hàn. Dù sao thì đây cũng là quê hương tôi, ba mẹ đều ở đây.
Jungkook vuốt nhẹ cái lông mềm mượt của Kookoo trầm ngầm hồi lâu. Trong lòng vẫn có chút không nỡ cũng không muốn ở lại.

- Vậy còn Jimin?
Chris làm việc với chủ nghĩa không muốn ở thì sẽ không giữ. Huống hồ lý do cũng hợp lý như vậy, ông cũng không muốn bắt ép người khác nên đã ngầm chấp thuận.

- Cậu ấy... cũng muốn nghỉ.

- Thôi được rồi, gửi file từ chức qua đây tôi sẽ xét duyệt cho cả hai người. Tiền lương cùng tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân.

- Cảm ơn ông, Chris.
Jungkook xúc động vội cảm ơn. Em vốn tôn trọng người đàn ông này, ông luôn hoà nhã giúp đỡ em trong mọi việc chỉ có điều không biết biểu đạt sao cho vừa lòng người nghe.

Chris bên kia cũng ậm ừ mấy câu rồi cúp máy. Chắc là ông đang tiếc người tài lắm, dù sao hai người họ cũng gắn bó từ lâu lại tài năng đến như vậy. Thôi thì quá khứ cũng là quá khứ thôi, là người đứng đầu ông không thể mãi ôm quá khứ rồi luyến tiếc. Vừa tổn thương người sau lại mất lòng người trước.

Sau khi từ chức em mệt mỏi tắt TV lớn rồi thoải mãi dùng Kim Nhỏ làm cái gối cũng chìm vào giấc ngủ. Ngay mai em sẽ đi tìm một công việc yêu thích, có lẽ là thành một người bán bánh hay là một nhân viên văn phòng. Nghĩ lại Jungkook vẫn là thích là một hướng dẫn viên nhất. Cảm giác được giới thiệu cho người nước ngoài về những thứ mà nước em có, rồi được đi khắp nơi tham thú nhiều cái hay. Chỉ nghĩ cũng đã làm em cảm thấy vui vẻ hứng thú.

...

- Mẹ kiếp, thùng rác chẳng còn miếng nào ăn!
JaeSung một thân bẩn thỉu rách nát đang bới thùng rác mà chửi đổng một tiếng. Lão đứng trong con hẻm tối tăm ẩm ướt quen thuộc ra sức lực tìm nhưng cuối cùng chẳng được cái gì nhét vào bụng. Đành thất thần ngồi một xó đưa mắt nhìn ra ngoài.

Bên ngoài cái hẻm ấy chính là một thế giới tươi sáng rầm rộ, nơi người ta hồ hởi vui chơi, nơi người ta tha hồ bay nhảy. Còn lão, lão ở trong cái thế giới tối tăm bẩn thỉu toàn rác, ngay cả việc đơn giản là tắm cũng không thể làm. Nhưng có bất công gì đâu khi lão đã tự tay đưa những người vô tội xuống cái địa ngục, tước đi cơ hội được phát triển, cơ hội được sống.

JaeSung dường như chưa bao giờ biết hối lỗi, lão lầm nhẩm nghĩ lại cuối cùng chỉ có một cái tên có khả năng làm như vậy. Cái tay đen sì bẩn thỉu của lão nắm chặt, cổ họng lâu không ăn uống đầy đủ sớm đã trầm khàn đến đáng sợ, lão gằn ra ba chữ.

- Jeon.Jung.Kook!

Lão quyết rồi, giờ cả cái đất Hàn này đang truy lùng lão, trốn mãi cũng không phải cách. Thà rằng lão trả thù xong rồi cùng em đồng quy vô tận có phải hay hơn không. Giờ đường lui đã không còn, lão không chấp nhận được chuyện bản thân phải chịu án tử mà vẫn không giết được kẻ đã đầy mình đến bước đường này. Đúng, trước khi chết lão phải giết thêm một kẻ nữa, một kẻ cuối cùng và lão sẽ kết thúc cuộc đời lão.

Một cuộc đời đầy những toan tính độc ác!

Điều quan trọng là lão phải đi đâu để tìm Jeon Jungkook. Đồn cảnh sát đã đóng cửa niêm phong nên em không thể ở đó được. Lão lại mơ hồ nhớ cấp dưới từng nói Jungkook sống tại căn hộ cao cấp D, tầng 6 phòng 195. JaeSung không nghĩ được xa đến thế, nhớ được nơi phải đến đã vội cầm vỏ chai bia đập mạnh xuống đấy khiến nó vỡ tan.

Lão loạng choạng đi về phía trước, để mặc cho ánh đèn xanh đỏ các kiểu chiếu thẳng vào người mà lão vẫn cứ đi. Mắt đỏ ửng lờ mờ bước đi, nhìn lão vừa bẩn vừa hôi lại còn đáng sợ khiến cho ai cũng phải vội né tránh. Cái vết bẩn đen sì bám trên mặt như một lớp mặt nạ tuyệt vời giúp lão che đi thân phận thật của mình.

Đến khi đứng trước cổng chung cư cao cấp, lão đã bị chặn lại vì không có thẻ nhà, bộ dạng cũng không giống một người bình thường chứ đừng nói đến là người giàu. Bảo vệ chặn lại, mắt liếc thấy bên tay lão còn cầm theo một chai rượu rỗng bị vỡ một nửa liền nhanh chóng cảnh giác. Tay tuy đã bám sẵn vào gậy nhưng giọng vẫn lịch sử hỏi.

- Cho hỏi bác tìm ai, bác không có thẻ nhà không thể vào đây được.

- Mày tránh ra, tao phải tìm Jeon Jungkook, tao phải tìm Jeon Jungkook!

Người bảo vệ kia nghĩ một lúc rồi mới báo cho lão cái tin rằng em đã dọn đi từ lâu. JaeSung cũng không quá khích, cứ như thực sự đã tin vào chuyện ấy mà lững thững rời đi.

Lão cũng không đi quá xa, chỉ đơn thuần chui vào một cái khe bé tý rồi ngồi trong đó thơ thẩn đợi đến khi đêm muộn hạ màn lão mới ra tay.

Trong lúc ấy ở Kim Gia, Jungkook cũng nhận được điện thoại của tên bảo vệ. Anh ta đứng từ xa nhìn thấy lão già quái gở vẫn chưa chịu bỏ đi nên lo lắng cho người dân trong chung cư cũng lo cho sự an toàn của em nên mới gọi báo tin.

Jungkook không mất nhiều thời gian để đoán ra kẻ tìm mình là ai. Nếu lão đã có ý tìm em thì em đâu thể phụ lòng lão. Em dặn dò mọi người xong liền thong thả đút tay túi quần lái xe ra khỏi Kim Gia, thẳng tiến đến chung cư cao cấp. Em cũng chẳng dốt để đến một mình, Jungkook liên hệ với HyeIn và được cô chấp thuận đưa người đến để giải quyết. Trong khi ấy em chỉ cần giữ chân tên điên kia là được.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net