Chap 26: Jungkook tốt hay xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe đắt đỏ quen thuộc của em phóng trên đường, rất nhanh đã đứng trước cổng chung cư quen thuộc. Jungkook không xuống ngay mà còn tiện nhìn ngó xung quanh rồi mới rời khỏi xe.

Em vừa bước xuống đã vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, rất ra dáng một kẻ giàu có ngạo mạn tiến về phía tên bảo vệ quen thuộc. Em còn chưa kịp đến nơi đã thấy một lão già với gương mặt đen nhẻm bẩn thỉu rách rưới tiến lại phía em. Lão ta lưu manh giấu đi cái chai rượu đã vỡ sau lưng, chậm rãi tiến lại.

Jungkook không kì thị với những người nghèo, đầu vẫn nghĩ lão chỉ là kẻ ăn xin nghèo khó nên mới chuẩn bị móc sẵn tiền ra. Ai ngờ lão ta vừa đến gần là như một kẻ điên dùng chai rượu vỡ đâm thẳng vào bụng em. Jungkook không né kịp ăn trọn những mảnh vỡ của chai rượu bẩn.

Lão trợn ngước mắt để lộ cái lòng trắng rã nổi cả gân đỏ nhìn thẳng mắt em, một tay giữ chặt vai em cứ thế mà không ngừng đâm chai rượu vỡ vào bụng Jungkook. Mỗi nhát đâm lão đều gào rõ to như đang trả cái oán hận.

- Này thì Jeon Jungkook, này thì mách lẻo! Mày hại tao! Là mày hại tao! Con chó! Mày phải chết! Tao cũng sẽ chết! Cả tao và mày phải chết!

Máu đỏ từng dòng cũng theo tay ông ta mà chảy xuống đất, Jungkook phải gắng lắm mới đạp được lão ra, cả người nhanh chóng mất sức, đầu óc xoay tròn sau đó nằm hẳn ra đường. Tay em vẫn ôm vết thương bị đâm đến lõm vào, máu tươi đỏ thẫm cứ thế mà chảy ra thấm xuống một mảng đường lớn.

Người xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã thấy lão già ấy cười như điên như dại rồi tự dùng chai rượu cứa thẳng vào cần cổ. Máu của lão theo đường cứa mà bắn thẳng lên trời, JaeSung cười dại rồi ngã thẳng xuống đường. Lão tự kết thúc cuộc đời bằng một cái chết đầy đau đớn. Kết thúc cái cuộc đời độc ác.

Mọi người xung quanh không nghĩ được nhiều vội vã gọi cảnh sát và cả cứu thương đến, thế nhưng chỉ có cảnh sát cùng HyeIn là có mặt ngay lập tức còn cứu thương thì không hề có.

Cô vừa tới đã thấy khung cảnh hỗn loạn, trước cổng chung cư toàn những con người đứng thành vòng giơ điện thoại chỉ trỏ gì đó. Len vào mới tá hoả nhìn thấy Jungkook thoi thóp giữa vũng máu. Đối diện em là lão già tự cứa cổ hình như đã chết.

HyeIn nhìn thấy em nằm đó, cả đầu ong ong, vội chạy đến đỡ em lên, cùng một viên cảnh sát lái xe đưa em trở về bệnh viện. Hiện trường còn lại cũng được phong toả, người đến xem ngày một nhiều nhưng sau cũng phải bỏ về vì cái hình ảnh của tử thi đã quá sợ.

Chiếc xe xám trắng của em phóng như bay trên đường, Jungkook nằm dài phía sau cả người không còn sắc thái của người đã sống, gương mặt trắng bệch, môi bợt ra vì thiếu máu, tay chân lạnh toát, nhịp thở dường như là không có. HyeIn dùng khăn giữ chặt miệng vết thương nhưng dường như là không có tác dụng, máu cứ thế tuôn ra khiến cô hoảng loạn.

Người ngồi trên cũng lo lắng thay, cứ thế lao về phía trước, cũng may là tay lái chắc nên em cũng thành công đến được bệnh viện. Dựa vào quan chức và mức độ nghiêm trọng của vết thương nên em cũng được đẩy vào trong phòng cấp cứu với tình trạng gần như đã chết.

Cánh cửa cấp cứu vừa đóng lại, HyeIn đã nằm dài trên ghế thở dốc, cả người ướt nhẹp mồ hôi hoà lẫn với máu đỏ của Jungkook, nhìn vừa đáng sợ lại vừa đáng thương.

Là một người có đức tín, cô chỉ còn biết cầu xin ơn trên ban cho em một mạng. Đời em đã quá khổ rồi, đã đến lúc em được hưởng vậy mà ông lại nỡ lòng giam cầm em trong cái ranh giới của sự sống và cái chết.

HyeIn ngồi được một lúc thì xa xa có bóng dáng của nam nhân tất tả chạy vào. Là David. Nhìn thấy cô một thân ngồi đó toàn là những máu đỏ tươi, mày đẹp nhanh chóng nhăn lại. Anh ta sẵn sàng quỳ xuống nắm chặt hai vai cô hỏi han.

- Em sao không? Sao lại ra bộ dạng này, có bị thương ở đâu không?

- Em... em... em không nhưng mà... Jungkook... cậu ấy...

- Thôi anh hiểu rồi, anh có nghe đồng nghiệp em nói rồi. Ngoan đừng khóc, anh đau lắm. Giờ nghe anh, thay quần áo đi, anh thay em đợi.
David đau lòng chạm lên gò má mềm mại của cô mà gạt đi những giọt nước mắt tuyệt đẹp kia. HyeIn chỉ biết ôm lấy anh ta mà gào lên to hơn, cô liên tục lắc đầu, lời nói đứt quãng chẳng ra đâu.

- Lúc... nãy... Jungkook... nhiều máu... nhiều máu... em... sợ... không thay... đợi... Jungkook...

- Được rồi, được rồi, nghe em cả, nín đi nào, chúng ta cùng nhau đợi có được không?

HyeIn vẫn ôm lấy David, miệng nhỏ khóc đến thảm thương mãi mới dừng lại sụt sịt rồi cũng ngủ quên đi lúc nào không hay. Anh ta ôm cô trong lòng, khẽ hôn lên đôi mắt vẫn còn ươn ướt nước như một lời an ủi yêu thương nhất dành cho cô.

Cứ như vậy David ngồi rất rất lâu vẫn không thấy đèn phòng cấp cứu tắt đi. Anh ta thật sự lo lắng, lỡ mà người trong ấy có mệnh hệ gì thì HyeIn nhất định sẽ mất ăn mất ngủ, lâm bệnh nặng cũng nên.

Trong lúc anh ta còn đang mơ hồ thì đèn phòng cấp cứu mới tắt, Jungkook một thân xanh xao thiếu sức sống được đẩy ra cùng đội ngũ y tá và bác sĩ. HyeIn nghe tiếng động vội bật dậy, mặc cho cơn choáng đến say sẩm, lao đến bác sĩ như một cái phao cứu sinh.
- Cậu ấy sao rồi, cậu ấy có bị sao không?

- Xin cô bình tĩnh, thả bác sĩ của chúng tôi ra trước đã.
Cô y tá trưởng bên cạnh cùng vài người nữa tiến lên dùng tay chắn trước mặt vị bác sĩ nữ già như một cách bảo vệ quen thuộc. HyeIn cũng hiểu ý vừa thả ra đã muốn ngã xuống, cũng may có David đằng sau đỡ lấy nên mới gắng gượng mà đứng thẳng.

Vị bác sĩ kia đẩy nhẹ cái kính, phủi đi lớp bụi mỏng rồi phất tay một cái. Jungkook được đẩy vào thang máy chuyên dụng rồi mất hút. Lúc bấy giờ bác sĩ mới nói qua về tình hình.

- Bệnh nhân hiện đã không còn nguy hiểm về tính mạng, các vết thương không sâu nhưng lại bị nhiều lần cộng lại nên đã rách thịt mảng lớn, tôi đã cắt một ít thịt từ bắp chân để vá vào bụng. Chỗ đó có thể để lại sẹo xấu.

- Thật may quá, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm.
HyeIn như vỡ oà khi nghe được lời phán của vị trước mắt mà liên tục cúi đầu cảm ơn, mỗi cúi đều thẳng tắp chín mươi độ đầy thành tâm. Người kia cũng nở nụ cười công nghiệp, nói một câu nói quen thuộc rồi bỏ đi mất hút.
- Công việc của tôi mà. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.

David nhìn theo, nhẹ vuốt mái tóc của HyeIn, dịu dàng hôn lên nó hạ giọng cưng chiều.
- Cậu ấy không sao rồi, em đừng lo nữa.

- Em vẫn không yên tâm...

- Chúng ta chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh lại thôi. Nhưng mà trước đó em cần phải thay quần áo đã. Jungkook mà thấy em ở bộ dạng này lỡ lại ngất tiếp thì sao.

- Xí, cậu tốt bụng lắm, sẽ không ngất đâu.

HyeIn chu môi sau cũng cùng David lên phòng hồi sức của cậu. Nhìn thấy em nằm trên giường, cả người đều không có chút sức sống, cô vẫn là không nhịn được mà thương xót. Cả đời em đến hiện tại chỉ biết cho người chẳng bao giờ biết cho mình. Làm gì cũng tưởng bản thân thông minh để cuối cùng lại nhận kết đắng.

David biết cô buồn, vội dúi cho cô bộ quần áo mới tinh sau đẩy vào nhà tắm riêng, thậm chí còn dặn dò cẩn thận rồi mới chạy đi đóng viện phí và làm thủ tục.

...

Trong khi ấy, ở Phần Lan, ba người đang cùng nhau dùng bữa trưa chợt máy của Jimin vang lên ba tiếng báo hiệu tiền về thu hút sự chú ý của cả ba. Kiểm tra mới tá hoả vì số tiền này là một con số khổng lồ.

- Ơ kìa, FBI gửi tiền cho em.
Jimin giơ cái máy điện thoại vẫn còn đang hiển thị số tiền lớn cùng hàng ngàn con số không xếp san sát nhau. Yoongi và Taehyung cũng tò mò nhìn vào sau cũng nhìn nhau bất ngờ.

- Sao họ lại gửi cho em nhiều thế nhỉ? Chẳng lẽ họ chưa biết chuyện gì hả?

- Làm sao có chuyện, người đó chắc đã nói, giờ họ đang chuyển chắc là để dò la tin tức của em thôi.

Yoongi miệng nhai rau gạt phắt suy nghĩ của Y, người đó là ai thì trong ba người ai cũng biết. Jimin gãi gãi đầu vẫn thấy lấn cấn. Ngay cả Taehyung cũng trầm ngâm nhìn vào số tiền kia. Tay không tự chủ mà đón lấy điện thoại của Jimin, cẩn thận lướt xuống mới thấy dòng chữ ghi chú chuyển tiền bé tý được gửi đến.

- Họ chưa biết đâu, đây là tiền lương của cậu đấy.

Taehyung cau mày đọc kĩ lại một lần nữa rồi nói tiếp:
- Đây là tiền lương, tiền thưởng cộng dồn từ lúc cậu bắt đầu làm việc đến giờ. Họ còn bảo tiếc khi cậu xin từ chức và hi vọng cậu có thể quay lại vào một ngày không xa.

- Từ chức? Tôi đã xin xỏ gì đâu nhỉ.
Jimin nhận lại điện thoại mà hoang mang. Sau đó ba người cũng nhìn nhau trong đầu chỉ có hiện lên cái tên duy nhất- cái tên bị cấm kị đối với cả ba- Jeon Jungkook.

- Chẳng lẽ, Jungkook, nó... giúp em che giấu?
Y híp mắt, chọc chọc bát cơm e dè nói ra suy nghĩ của mình. Taehyung quả nhiên có biến động, hắn cau mày đập mạnh đũa xuống bàn. Lại là hai chứ Jungkook, hắn ghét cay ghét đắng con người ấy, đã là Jeon Jungkook thì dù có làm gì thì hắn cũng tuyệt đối không tha thứ.

- Thôi... thôi ăn cơm đi.
Yoongi thấy hắn như vậy chỉ biết lủi thủi gắp cho Y miếng thịt ngon, sau cũng tự và miếng cơm lớn để tránh cái miệng phát ngôn bừa bãi. Jimin lại không nghe, cũng vẫn ngang ngạnh nhắc đến em.

Dù sao thì bỏ đi như vậy vẫn còn nhiều khúc mắc, nếu không giải quyết bây giờ thì đợi đến bao giờ.
- Phản ứng như vậy làm gì chứ. Lỡ đâu là Jungkook thật thì sao?

- Là cậu ta thật thì cũng mặc kệ. Jeon Jungkook là loại người thâm hiểm thế nào cậu cũng phải biết chứ.

- Thâm hiểm? Có mà nó phù hợp với từ ngu ngốc thì hơn. Cái gì cũng chỉ biết một mình, làm cũng cũng một mình. Nếu mà nó thâm hiểm tôi đã không chơi với nó lâu như thế.

- Lời cậu nói tôi chỉ thấy cậu ta là một người ích kỉ hèn mọn không hơn không kém.
Taehyung cười mỉa một cái nhìn thẳng vào Jimin mà đối chất. Y cũng chẳng vừa mà khoanh tay kiêu ngạo nhìn hắn. Đối với loại chuyện này Yoongi chỉ biết im ắng ăn cơm và nghe họ thôi. Mỗi lần tham gia xong gã đều bị Jimin đánh cho tan xác. Theo Y thì bị đánh là vì thiên vị không quan tâm đúng sai. Theo hắn cũng bị đem ra đấm vì không thương yêu Y. Tóm lại cứ ngồi ngoài nhai cơm là tốt nhất.

- Ừ nó ích kỉ đấy. Lúc còn tập huấn, tôi và mấy người khác trốn đi chơi nhờ nó canh hộ. Mặc dù nó từ chối nhưng mà đến giờ vẫn giúp chúng tôi, cuối cùng nó đến muộn một mình nó bị phạt phải chạy ba mươi vòng sân với cả nhịn bữa tối. Đấy, bao nhiều người đấy, mà nó vẫn chịu một mình, vẫn ích kỉ ôm hết tội lỗi của mình đấy.

- Thì sao? Chỉ như vậy mà cậu cho rằng Jungkook không phải loại người thâm độc á. Cậu ta chơi đùa với tình cảm của tôi, khi tôi thảm hại nhất còn lấy tình yêu của tôi ra làm trò đùa để mà cười cợt. Lấy nỗi đau hồi còn nhỏ của tôi ra để làm thú vui. Người như vậy xứng đáng chết đi!

- Tại sao anh không nghĩ đến trường hợp tất cả đều là diễn? Anh nên nhớ Jeon Jungkook đã lừa anh gần một năm rằng cậu ta là người bị ngốc.

- Vậy thì là một màn kịch quá lố. Cậu ta thậm chí còn không biết điểm dừng của mình. Một kẻ như vậy cũng chỉ nên ở một mình, và cũng nên chết một mình.

Jimin nghe xong đập mạnh bàn, Y đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt hắn gầm lên.
- Mẹ kiếp! Trước đây thì một câu thương em, hai câu yêu em. Giờ lại cứ rủa nó chết, lỡ mà nó có chết thật thì lúc ấy người hối hận nhất có khi không phải tôi đâu nhỉ.

- Ai hối hận cũng chẳng phải chuyện của tôi. Trước đây là chuyện của trước đây. Hiện tại là hiện tại. Ước mơ lớn nhất của Kim Taehyung này chỉ có là giết chết Jeon Jungkook!

- Hay, khá khen cho anh rồi đấy. Uổng công đêm hôm ấy Jeon Jungkook tha cho anh một mạng. Giờ thì xem anh quay lại và trả ơn ân nhân như thế nào đi!

- Ân nhân? Cậu ta tống tôi vào tù, phá huỷ cả một doanh nghiệp của tôi, ân nhân đấy à? Mạng này của tôi được biết bao người tha cho, việc gì phải nhớ đến một người nhỏ bé trong số đông ấy.

- Bé ơi, em có điện thoại.
Yoongi ngồi một bên cầm điện thoại của Jimin đưa lên cho Y. Đang trong cơn hăng, Y trực tiếp gạt máy rồi bật loa ngoài chẳng quan tâm đến phương pháp gọi cũng chẳng quan tâm là ai gọi đến. Như con mèo giận dữ phải kìm nén, Jimin gặn giọng.
- Ai!

- Tớ, HyeIn đây...
Đối lập với Y, giọng của cô khá nhỏ bé lại có chút hơi non nớt, lại khàn khàn. Taehyung không có nhu cầu quan tâm ngay lập tức đã muốn bỏ đi nhưng nào có được vì Jimin đã giữ hắn lại, trợn ngược mắt quát.

- Ngồi im đấy, chưa nói xong đã bỏ đi. Cãi không lại muốn trốn à!?

- Tiếp điện thoại nhanh lên, đôi co xong tôi còn làm việc.
Taehyung cũng khó ở không kém cạnh, nể mặt Jimin cứu hắn cũng như Yoongi ngồi cạnh nên hắn mới im lặng ngồi một góc. Người bên kia chẳng hiểu cái gì thấy im im mới khẽ khàng hỏi.

- Jimin? Jimin, cậu còn đó không?

- Tớ đây, có chuyện gì cậu nói đi.

- Cậu với Jungkook... nghỉ chơi rồi hả?

- Không có, chúng tớ chỉ cãi nhau chuyện nhỏ thôi.

Gì mà nghỉ chơi chứ, Jimin cả đời chỉ muốn làm bạn thân với Jungkook thôi mà.

- Vậy thì chắc tớ báo tin này cho cậu cũng hợp lý đúng không?

- Có chuyện gì với cậu ấy à?

- Jungkook... đến gặp JaeSung, tội phạm đỏ bị truy nã. Kết quả bị lão ta dùng chai rượu vỡ đâm liên tiếp ba nhát vào bụng...

Lời vừa dứt không chỉ Jimin giật mình hốt hoảng mà ngay cả Kim Taehyung kẻ vừa một hai nói ghét cậu cũng phải nhổm cả người dậy, hai tay nắm chặt thành quyền. Rõ ràng em là một phe với ông ta, sao lại có chuyện này. Liên tiếp ba nhát, Jungkook... Jungkook của hắn sẽ không sao đâu, đúng không?

- JaeSung? Lee JaeSung á?
Jimin choáng váng, cả người thả bẫng xuống ghế của mình nhưng vẫn phải tỉnh táo để hỏi lại lần nữa.

- Ừ, ông ta bị truy nã là vì Jungkook lật lại vụ án mất tích năm xưa, cuối cùng lộ ra bao nhiêu người chết vì sự tàn nhẫn của ông ta. Trong đó hình như có cả ba mẹ của cậu ấy nữa. Cũng là lỗi tại tớ, nếu tớ truyền lệnh bắt ông ta sớm hơn thì đã không để đến nước này. Cơ mà Jungkook không nói gì cho cậu biết sao? Cái này điều tra phải lâu mà khó lắm, chẳng lẽ cậu ấy làm một mình?

- Không, tớ không biết gì cả... Nhưng mà hiện tại cậu ấy sao rồi? Có ổn hơn chưa?
Jimin nắm chặt mém áo, hơi thở gần như mất điều khiển. Lại nữa, em lại giấu Y để làm những chuyện điên rồ rồi.

- Bác sĩ nói đã ổn rồi... DAVID, GỌI BÁC SĨ, GỌI BÁC SĨ MAU LÊN! NHỊP TIM CỦA JUNGKOOK... NGỪNG ĐẬP RỒI KÌA!
HyeIn giây trước vẫn còn nhẹ nhàng giây sau đã hoảng loạn gọi liên tiếp cái tên David. Những lời sau đó khiến cả ba đều như chết lặng, tim em ngừng đập rồi.

Sau câu ấy chỉ toàn là những mớ hỗn độn, tiếng người ra vào rồi cả tiếng giật nhịp tim, cuối cùng thứ mà họ nghe rõ nhất qua điện thoại đó là: "Đưa bệnh nhân đến khoa cấp cứu gấp, sót mảnh sành tắc mạch máu, sắp vỡ rồi!"

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net