Chap 33: Một chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn kết thúc, đôi môi nhợt nhạt của em lại đỏ ửng bóng loá sau cái nụ hôn cháy bỏng kia. Quen nhau thế mà đây là lần đầu tiên hắn dám dây dưa môi lưỡi với em đến tận khi đầu óc choáng váng.

Jungkook thở hổn hển trong khi hắn lại đang vui vẻ với tâm tình cực kì tốt vì được hôn em. Cũng phải mấy tháng rồi hắn mới dám hôn sâu như vậy. Cơ mà chắc sau này em sẽ phải làm quen, đơn giản vì em không bị ngốc.

- Đồ... đồ dê già. Già rồi còn bắt nạt trẻ con.

- Em nói tôi già vậy em xem em kém tôi bao nhiêu tuổi?
Hắn cười cười, ơ mà hắn cũng chẳng em biết hiện tại đang bao tuổi. Quá khứ em nói em 18 nhưng mà về sau em cũng đã phủ nhận chuyện ấy.

- Đẻ muộn hơn ông chú năm năm.
Em bĩu môi, thật muốn đánh cho hắn một cái. Khổ cái thân em đã thấp tuổi còn bị bệnh nữa. Đợi em khỏi bệnh nhất định sẽ làm hắn đau hông đến mức khóc luôn!

- Đủ tuổi làm đám cưới rồi nhỉ?
Hắn xoa xoa cằm, kéo nhích ghế thêm một chút để được gần em hơn.

- Em không thèm cưới chú. Già rồi chú phải tĩnh dưỡng đi, không đủ sức đâu. Lêu lêu.
Lưỡi xinh vừa lè ra đã bị hắn tóm ngay lấy, Kim Taehyung cười manh mà đôi mắt hằn một tia đáng sợ như đe doạ.
- Ngoan chú còn nhẹ nhàng, hư là ăn đòn đau đấy.

Jungkook nghe xong giật mình chỉ biết gật đầu, lưỡi xinh thu được về em cũng không dám nói năng linh tinh nữa. Chú Kim đáng sợ quá, chắc ước mơ làm chú đau hông phải tạm gác lại rồi.

- Thôi chú rót cho em cốc nước, uống xong rồi ngủ đi cho mau khoẻ.
Như một thói quen khó bỏ, Taehyung vò mái tóc em rối tung lên mới đã đời. Mở trong vali hắn mang đến, cốc nước em mua cho hắn vẫn còn mới nguyên được lấy ra. Jungkook chỉ chợt thấy cái cốc này sao quá quen mắt cũng chỉ là nhất thời nên em cũng không để ý. Nước vừa đủ độ ấm, Taehyung chậm chạp đưa đến cho em, bù đủ nước trong những khoảng thời gian em ngất nên trong người cũng thoải mái hơn đôi chút.

Hắn đỡ em nằm xuống giường, cẩn thận chỉnh gối, đôi tay thoăn thoắt chăm sóc cho người bệnh làm Jungkook cũng phải cảm thán. Chú Kim cái gì cũng giỏi cả, em lại thích chú thêm nữa rồi.

- Ngủ trưa một chút đi bé con, người bệnh thức nhiều sẽ không tốt cho em.

- Chú đi về ạ?
Em nhìn hắn đang bận rộn chỉnh chăn gối cho mình mà hỏi. Hôm nay Kim Taehyung cũng thật đẹp trai làm sao.

Tay chỉnh chăn dừng lại một chút, đôi mắt đảo đảo mấy vòng hắn mới làm tiếp. Thanh âm trầm ấm lại hơi uỷ khuất, nghe mà phát thương.
- Chú làm gì còn nhà ở đây nữa đâu. Chú định ngủ tạm trên sô pha. Chắc lạnh lắm nhưng chú không sao đâu.

Nụ cười gượng gạo cùng cái sịt mũi của hắn làm em đau lòng. Kim Taehyung còn bồi thêm nét diễn khóc thầm, quay lưng về phía em vờ lau đi giọt nước mắt không thực. Jungkook lo lắng, nắm tay hắn, tuy có hơi ngại nhưng em xót chú lắm.
- Chú... nằm trên giường với em không? Giường này đủ cho hai người thoải mái đó.

Em nói rất đúng, giường của em không phải loại nhỏ, nằm trong phòng VIP thì sao có thể là giường một người chật hẹp. Kim Taehyung sớm đã nhìn ra điểm này, chỉ là hắn không muốn mình mang tiếng chiếm giường của người bệnh nên mới giả đò một chút.

- Sao mà thế được, em đang bị ốm như vậy cũng không tốt.
Miệng nói thế chứ hắn đã tắt xong hết các bóng đèn, đóng rèm chốt cửa, chuẩn bị sẵn sàng để ngủ với em rồi. Jungkook cố nhích người một chút chừa chỗ cho hắn, Taehyung phóng ngay lên, rất duyên dáng ẵm luôn cái gối duy nhất của em để nằm, hi sinh cánh tay săn chắc làm gối cho em. Giường có rộng hay chặt thì cũng chỉ chiếm một diện tích nhỏ.

- Chú ngủ ngon.

Em ngáp một cái dài, người hơi nhích vào hắn rồi thả lỏng. Chỉ vài tiếng đếm, Jungkook đã say giấc. Hắn mãn nguyện hôn chóc một cái lên trán nhỏ xinh, giờ đây hắn chỉ hận cái vết thương làm đau em cản trở hắn vòng tay ôm trọn eo nhỏ. Lão già JaeSung xấu tính khó ưa chắc chắn đến chết cũng không được yên đâu!

- Em cũng ngủ ngon.

...

Trên con phố đông đúc nhộn nhịp của Seoul, Yoongi nắm tay Y chậm rãi dạo bước ven đường. Hai người vốn dĩ luôn nổi bật hôm nay lại đằm mình hoà vào trong dòng người vội vã chạy qua lại. Bất giác gã nắm chặt tay Y hơn, thanh âm khàn quen thuộc cất lên dịu nhẹ như một lời hỏi thăm.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Jimin lơ đễnh, cầm chiếc kẹo bông gòn to tướng nhưng lòng vẫn không yên. Đôi mắt xinh xắn chỉ chết trân về phía trước, đi trong vô thức thậm chí cả những lời gã nói cũng không muốn nghe.

Yoongi thở dài một hơi, gã không giỏi phải nói những lời sến súa cũng không biết phải dỗ dành sao cho Y bớt lo lắng. Trí óc giúp gã đoán được Y đang phiền lòng chuyện gì chỉ là cảm xúc chai sạn lại ngăn gã an ủi Y một cách triệt để nhất. Min Yoongi dừng chân, gã cướp lấy kẹo bông trên tay Y, ngập một miếng lớn xong nhét lại. Gương mặt nhăn nhó trề ra khó chịu.

- Kẹo của em không ngon.

- Ơ ai bảo anh ăn của em. Đồ xấu tính em còn chưa ăn miếng nào!
Jimin giật mình ngớ người nhìn cây kẹo bông mất gần một nửa. Gã trước mặt lại còn cười đùa vui vẻ chê kẹo của Y không ngon. Bất quá Jimin liền rút sạch kẹo từ que cắm, vứt vào thùng rác rồi nhét hết kẹo vào mồm gã. Nghiến răng Y ra sức mắng mỏ.

- Cho anh chừa tội ăn kẹo của em. Ăn hết đi, lớn rồi còn giành kẹo của trẻ con. Về nhà đau bụng em không quan tâm anh đâu nhé!

- Thôi... chồng... cho anh... xin lỗi.
Gã khó khăn ngăn chặt miệng kẹo bông gòn quá to. Lời dứt kẹo cũng đã tan sạch trong miệng. Min Yoongi ngồi dưới đất nhăn mặt mày đến lợi hại. Gã ghét ăn ngọt, món đồ ăn ngọt duy nhất vừa miệng gã chỉ có con mèo đang đứng chỉ vào mặt gã cười cợt nhăn nhở này thôi.

- Không, mua đền cho em hai cái khác đi!

- Ăn nhiều sẽ đau bụng. Hay anh đưa em đi khu vui chơi nhá.
Gã rút trong túi quần ra bịch khăn ướt đã vơi một ít. Thuần thục lau từng ngón tay nhỏ bé của Y, chấm chấm khoé miệng cẩn thận từng chút.

- Em muốn thăm Jungkook.
Nhắc đến đây Jimin lại trầm xuống. Y cũng nhớ em lắm, bạn thân bao năm tưởng như gặp lại là sẽ trở về như xưa nhưng cuối cùng vẫn là không thể nhìn mặt nhau. Yoongi thở dài, đoạn gã ẵm Jimin lên, thong dong bước trên đường mặc cho bao người bàn tán chỉ chỏ.

- Em vào đó làm phiền Taehyung với người yêu là nó bẻ cổ em đấy.

- Anh phải bảo vệ em chứ.
Jimin long lanh nhìn gã, cái gì mà bẻ cổ, Y không sợ đâu, Y có Yoongi rồi nhé.

- Anh lao vào nó cắt luôn. Thôi mình về khách sạn ở, em không để Jungkook có không gian với Taehyung là hai người đó bẻ cổ em luôn.

- Eo sợ thế. Đi về thôi, em buồn ngủ rồi.
Jimin khẽ run, nép vào người gã định ngủ một giấc lại bất chợt nghe được tiếng gọi quen thuộc của bác quản gia nhà Kim.
- Min Thiếu! Cậu Park! Hai người làm gì ở đây vậy?

Bác quản gia già tay xách hai túi đồ ăn lớn niềm nở đi đến trước gã và Y. Hôm nay bác vẫn đúng như nhiệm vụ là mua thức ăn về để chăm sóc cho Kim Nhỏ và Kookoo. Yoongi cười xã giao, gã đối với bác không xa lạ nhưng cũng chẳng tính là thân thiết.

- Bác đi chợ về ạ?
Jimin nằm trong lòng gã, rất nhanh đã thấy được gói đồ ăn nào đó lấp ló, hình như là bim bim vị mới.

- Ừ, bác mua chút đồ về nấu. Lỡ tối Jungkook có về thì còn có cái ăn.

- Jungkook ấy ạ? Không phải bác đã...
Yoongi nghiêng đầu hỏi mà gã cũng nhanh chóng nghĩ đến những việc em làm. Hẳn là em hiện đang ở Kim Gia chăm sóc cho nơi ấy để đợi hắn quay trở về. Ít nhất là gã đoán thế.
- Hả?

- Không có gì đâu bác. À mà bọn cháu đến đó ở được không ạ? Min Gia có vài chuyện mà không thể về.

Jimin vuốt cằm gật gù, sau lại trưng đôi mắt mong ngóng làm bác quản gia khó lòng chối từ. Chiếc xe sang trọng vang lên một tiếng mở khoá, Yoongi và Jimin nhìn nhau bất ngờ về độ chịu chơi của bác quản gia. Con xe này cũng đắt làm chứ đùa.

- Hai đứa lên xe đi, xe này của Jungkook cho bác đấy.
Bác già cười hiền, tay mân mê chiếc xe đẹp lại thầm cảm kích em. Con người em tốt thật, lo bác đi chợ mua đồ rồi về quê xa xôi nên mua hẳn cho bác con xe xịn để bác lái. Tiền lương giảm một chút bù lại cuộc sống cạnh em cũng khá hạnh phúc nên bác chấp nhận.

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net