Chap 34: Câu chuyện múi bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian luôn là thứ vô tình nhất, âm thầm lặng lẽ mà bỏ qua tất cả mọi thứ sau lưng. Lúc ta để ý nó luôn lầm lì khiến ta trách thời gian ơi sao ngươi đi quá chậm nhưng một khi ngoảnh mặt làm lơ đến khi nhìn lại thời gian đã đến một khắc quan trọng nào đó.

Em đã ở bệnh viện được ngót nghét một tháng. Vết thương ngày nào cũng chỉ còn là những vết sẹo mờ nhạt. Bác sĩ cũng đã khuyên em có thể tĩnh dưỡng về nhà nhưng Taehyung cứ một mực không chịu. Lý do là vì các cụ báo mộng rằng chưa đến lúc em được xuất viện. Jungkook cãi không lại cái miệng hắn nên chỉ biết cắm mông ở bệnh viện, dù cho em đã khoẻ rồi.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Yoongi đưa Jimin đến thăm em, hai bé nhỏ chơi với nhau còn người lớn thì điều hành công việc từ xa. Jimin và em hiện tại ngồi trên giường với những món ăn vặt xung quanh, miệng nhai còn tay lướt iPad. Nói chứ hai người cũng bận lắm đấy. Bận tiêu tiền của lão công!

- Minie, cái này đẹp này mua đi. Trang trí năm mới là hết bài rồi đó.
Jungkook cầm củ cà rốt gọt sạch vỏ cắn một miếng rồi chỉ vào màn hình. Em và Y được giao việc là chọn đồ ngày Tết. Tính ra cũng chỉ còn tầm mấy tuần nữa là Tết nên hai người vô cùng nghiêm túc trong việc làm rực rỡ Kim Gia vào ngày năm mới.

- Chuẩn chuẩn. Ơ nhìn này Kookie.
Jimin vỗ đùi cái đét, lướt thêm một lúc nữa liền có đồ vật thú vị đập vào mắt. Hai người bần thần nhìn cái món lạ xong lại nhìn nhau cười gian. Từ nói to hai người bắt đầu thì thầm nhưng không gian chẳng lớn nên việc thì thầm này là vô ích.

- Gối này ôm thích lắm đấy.

- Múi nào múi nấy đỉnh thật. Chân thực đến cả lỗ chân lông luôn mà.
Jimin ấn vào sản phẩm. Chính xác thì thứ mà hai bé nhỏ đang bàn luận là một cái gối ôm mô phỏng cơ ngực một chàng trai cường tráng múi nào múi nấy đầy đủ, nở nang làm hai người đứng hình.

- Nhưng mà mua về kiểu gì Minie cũng bị Yoongi ném đi.
Sự thật vẫn là sự thật. Mức độ ghen của hai người kia được đánh giá là ngang một con quỷ.

- Lén lén thôi. Kookie cũng thích còn gì nữa. Mua về ngắm múi cho đỡ buồn.

- Yoongi không múi cho Minie ngắm hả?

- Không, thân làm công mà không có lấy một miếng múi nào. Chán hết sức.
Nhắc đến Y lại thở dài. Nghĩ đến trước kia Y từng một thời đam mê cơ bụng và tưởng tượng ôm người yêu xong tay xoa xoa múi bụng. Thế rồi tất cả chìm vào quên lãng vì Min Yoongi không có nổi một miếng cơ nào. May mắn là gã không có mỡ, có chắc Y khóc thành dòng.

- !!
Yoongi ngồi một bên nãy giờ đang nhịn lắm nhưng Jimin ngày một quá đáng. Yêu nhau kiểu gì mà Y còn dám chê bụng của gã. Kim Taehyung ngồi một bên đang đánh máy cũng phải dừng hẳn lại, môi nhếch lên một đường khinh bỉ. Min Tổng thiên tài bị chê già và thiếu múi.

Nhưng dường như hắn quên mất một điều rằng: Kim Taehyung cũng không có cơ bụng. Jimin nói được thì cũng đến em nói. Chính hắn cũng phải đào một cái hố sâu mới chôn được nỗi nhục này.

- Ừ nhỉ, Taehyung cũng không có múi. Kookie có nè, thế là Kookie nằm trên rồi hí hí.
Jungkook xoa xoa bụng mình vui vẻ. Eo thon cùng múi bụng, thân hình hoàn hảo để khiến Kim Taehyung phục tùng dưới thân em. Suy nghĩ non nớt của em cứ thế ăn sâu. Nhưng sự thật chỉ có một mà thôi bé Kookie ạ.

Y nghe em nói mà thở dài. Đời không vả vào mặt em thì để Y thay đời vả cho em tỉnh. Thây to mà đầu óc non nớt thì công cái kiểu gì.
- Gớm, Taehyung không múi nhưng được cái có tướng làm công. Nhìn mặt như kia làm sao mà thụ được.

- Vậy ai làm thụ? Chú Kim là hợp nhất rồi!

- Jungkook! Em có muốn thử luôn không? Chú cho em thử ngay tại đây luôn.
Kim Taehyung tức điên người, hắn gập laptop để sang một bên, tiến đến nâng cằm em lên, trầm giọng đe doạ Jeon Jungkook ngây ngô nhưng đam mê nằm trên.

- Chú... chú... nghe được ạ?
Jungkook giật bắn mình, nhìn hắn sợ sệt. Jimin ở bên cạnh nhìn mà còn sợ. Định cun cút ra với gã lại thấy Min Yoongi cũng đang đen mặt gõ liên tục lên thanh Space của máy tính. Ờ, Jimin hiểu rồi, Yoongi cũng nghe thấy rồi. Chuyến này cả em và Y đi luôn chứ không về được nữa rồi.

- Em nói ai làm thụ?

- Em... em có nói ai đâu. Haha.
Jungkook nở một nụ cười gượng gạo nhưng đầu liên tục khấn ơn trên. Kim Taehyung nhăn mày, hổ không gầm em tưởng hắn là Hello Kitty.
- Nói lại, lọt tai chú tha cho, nói sai là phạt ngay.

- Chú Kim là công, em là thụ. Kookie sai rồi, chú tha cho Kookie đi.

Em đùa thôi ấy mà. Chú Kim của em làm công là chắc chắn mà, em có ấm ức gì nữa đâu. Kim Taehyung nhếch môi, hôn phớt lên đôi mắt em, giọng nói dịu dàng cưng nựng như thường ngày.
- Giỏi lắm. Có gì bé con không phục thì cứ cởi quần rồi chúng ta thử trải nghiệm nhé.

- Dạ... haha.

- Xu chưa, Minie bảo rồi mà.
Jimin ngồi một bên cười cười nhìn em sợ hắn đến ngốc cả người mà cảm thấy thú vị vô cùng. Y cứ ngây thơ cười đùa em mà không biết rằng con mèo hoá báo nào đó đã đứng sau lưng Y. Mãi đến tận khi âm vang trầm đáng sợ vang bên tai cùng hơi thở ấm nóng mới làm Jimin giật mình. Jungkook ngồi trên giường chỉ biết việc cần làm là cùng chú Kim đi ra ngoài cho đôi nọ giải quyết việc riêng.

- Park Jimin có vẻ vui sau khi đã nói tôi không có múi rồi nhỉ?

- Anh... anh Yoongi... em... đùa... đùa tý thôi.

- Muốn có múi thì phải vận động. Thay vì một mình tôi tập thể dục thì em cùng tôi "tập thể dục". Hai chúng ta hướng về tương lai giúp tôi có múi nhớ.

Gã cười gian, lời nói và hơi thở đều trầm lắng phả đến bên tai của Jimin. Y nuốt ngụm nước bọt lớn, sợi dây cứu sống cuối cùng là Jungkook và Taehyung nhưng làm Y thất vọng rồi. Jungkook nhát cứu làm sao được Jimin, người có khả năng nhất lại cùng một phe với người xấu. Chuyến này người nằm trên giường bệnh là Y.

Sau khi ra ngoài, Jungkook còn nghe được tiếng Jimin vô vọng gọi theo mình. Da gà, da vịt nổi lên, tay nắm chặt tay hắn mà tâm cũng bất an. Làm thụ đáng sợ thế, ai chỉ em cách lật đi, huhu.

Từ sau hôm nay một chân lý mới được em đúc kết ra là: Đừng bao giờ body shaming chú Kim nếu không cuộc đời sẽ rất rất thảm!

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net