34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi được giải thoát khỏi con thuyền đó thì ngay lập tức tâm trang lại trở về hạnh phúc, cậu chạy lon ton trên bãi cát trải dài

"đại ca ở đây thật đẹp..." Jungkook cười tít mắt, hắn nhếch mếp rồi xoa đầu cậu "không đẹp bằng mày"

"ầy đại ca à ~ bây giờ em không ngại nữa đâu nhá... VÌ EM ĐẸP MÀ!!!" Jungkook cười toe toét làm Taehyung vô thức cười theo "phải rồi mày là đẹp nhất..." 

"hứ... " Hai người vui vẻ đi tới chỗ khách sạn không xa... 

Không, thực ra là xa vaicalon 

"Jungkook chúng ta bắt taxi đi..." Taehuyng nhăn mặt vì cái nắng chói chang kết hợp với nhiệt độ như trong lò nướng của bãi biển, Jungkook nghe thế thì ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy 

"không không không x 95,97 em không đi xe nữa đâu, anh tin có tin là nếu đi xe thì tất cả bữa sáng trong bụng em sẽ ra diện kiến anh không?" Jungkook nhìn đại ca cậu de dọa, rồi lại hơi rùng mình khi nghĩ về nó. Taehyung nghe thế liền lắc đầu đau khổ

"nhưng mà nếu cứ đi như này thì chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thành một con hổ cùng một con thỏ nướng không khí đấy..." hắn cười khổ, lau đi mấy giọt mồ hôi bắt đầu hình thành trên trán

Jungkook nhăn mặt bắt đầu cân nhắc về vấn đề mình sẽ nôn hết bữa sáng hôm nay ra hay sẽ thành con thỏ nướng không khí??? 

Uầy nhưng mà cái nóng này cũng thật là nóng a~ Chết chết cậu chưa bôi kem chống nắng!!! Á! Làn da trắng trẻo mịn màng của cậu sẽ thành làn da cóc xù châu Phi a!!! Jungkook nghĩ đến đây ngay lập tức chạy nhanh trốn dưới bóng của Taehyung 

"mày làm cái gì vậy?" Taehyung cau mày nhìn con thỏ nhỏ núp núp dưới bóng mình

"bảo vệ sắc đẹp mà đại ca vừa khen đó..." Jungkook thản nhiên chớp chớp mắt, vừa đi vừa trốn trông rất mắc cười, Vtiger bất lực quay sang là véo tai cậu

"nhóc con..."

"a a a a đau đau em!!!"

"mày thông minh nhỉ???"

"hì hì... đại ca khen nhiều em ngại" Jungkook cười

Taehyung đen mặt bỏ tai cậu ra "được vậy tao đi taxi, mày đi bộ" Hắn nói rồi rút điện thoại ra 

"ơ ơ từ từ đã đại ca!" Jungkook thấy thế liền kéo tay hắn lại nuốt nước bọt ấp úng "ch..úng. .. ta.. đ.. đ... đi... ta... ta..xi á???" đầu cậu ong ong.

Conmeno ttại sao trên đời này lại sinh ra cái xe ô tô? Mà sinh ra ô tô rồi còn sinh ra con đĩ say xe làm gì??? Mà say xe rồi thì sao không say hết đi, tại sao lại còn có người bị,  có người không???? Ủa rồi Công Bằng là con đĩ nào để cậu đánh toét mỏ nó ra!!!

Jungkook bất lực song cuối cùng vẫn phải nín thở lên trên xe taxi chửi thề

.

.

.

Khoảng sau 10 phút đối với Taehyung và sau 10 tiếng dài biền biệt với Jungkook thì cái taxi cũng đáp xuống với cái giá cắt cổ của khu du lịch

"Má!!! Gần thùng sữa của em dâng cho ông lái taxi..." Jungkook lườm theo cái xe trong mũi vẫn còn vương cái mùi động cơ trộn với mùi điều hòa không khí

Hai người sau đó cũng không còn chú ý nữa, tay nắm tay như trong phim Hàn Quốc đi vào khách sạn như trong phim Nhật

"Cho tôi một phòng V.I.P cách âm..." Taehyung lãnh đạm nói với tiếp tân, Jungkook ở dưới hơi mơ màng quay sang hỏi "ủa.. V.I.P thì đúng rồi nhưng cần gì cách âm???"

Cậu chớp chớp mắt nhìn tấm thẻ mà cô nhân viên đưa cho hắn "số phòng 809, chúc anh chị vui vẻ.. à.." cô nhân viên thuận miệng xong lại liếc nhìn sang Kookie "..." rồi cũng không nói gì nữa

Jungkook mong chờ sự  sửa chữa từ chị nhân viên đáng mến nhưng không được, cậu liền chu mỏ giận dỗi

"Em là con trai mà!!!!" cậu ủy khuất, chị gái kia nhìn cậu chớp mắt vài cái rồi với điệu bộ lễ phép "à.. à... chị tưởng em là tomboy... tại nhìn em... ừm... rất dễ thương :)" chị nhân viên cười trước nỗi đau của Kookoo

"hic... là đẹp trai ạ..." Jungkook buồn rớt nước mắt

"ừ.. đẹp" chị nhân viên đáp, nhưng cậu không nghe thấy chữ 'trai' đâu cả

Ủa ủa ủa rồi thêm chữ 'trai' vào có mất mấy phần trăm calo đâu??? Hay thằng chủ chị trừ lương??? Nói với khách cũng mất tiền hả??? 

Jungkook chu môi, vừa bắt đầu hình thành nên ý muốn đánh giá 2.5 sao cho cô nhân viên thì đã bị Taehyung lôi đi tìm phòng

Chị nhân viên nhìn theo đôi chân thon dài trắng nõn của jungkook mỉm cười  "chả giống con trai gì..."

-----------------------------------------

Ruubi Kalynt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net