Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mỉm cười với cậu bạn mình, kiếm đâu ra một người bạn tốt suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người bạn mình chứ.

Đợi một lúc trò chuyện qua lại, tầm mắt của Jeon Jungkook đột nhiên dời đến cổ tay của Park Jimin, Jeon Jungkook liền cảm thấy có gì đó rất khác lạ, hình như là thiếu thiếu cái gì đó, nghĩ một hồi mới biết, đó chính là một lắc tay bằng bạc mà lúc sinh nhật của y cậu đã lấy số tiền ít ỏi của mình mà mua tặng, giờ thì nó đâu mất rồi? Jimin trước giờ luôn đeo trên tay chả bao giờ thấy y cất đi cả.

" Jimin à! Chiếc lắc tay mình tặng cậu, cậu đã cất rồi sao? " Jungkook hỏi tay  chỉ về cổ tay của y.

Park Jimin theo lời nói của Jeon Jungkook cũng liếc mắt nhìn xuống, lúc này y mới chợt nhận ra, chiếc lắc tay Jungkook tặng mình giờ đâu mất rồi? Chắc chắn là bị rơi lúc y đụng phải cái tên khó ưa hôm qua rồi, vì đeo khá lâu nên cái móc của chiếc lắc có hơi bị lỏng đi, Park Jimin đã cố bấm nó chặt lại nhưng chắc hôm qua bị ngã nên đã văng ra mất rồi.

" A.....chắc nó bị rớt mất lúc hôm qua mình bị ngã, cũng tại cái tên đáng ghét kia, nếu không phải hắn đi không thèm nhìn đường mà đụng trúng tớ thì Park Jimin này đâu có bị ngã và cái lắc tay cũng không bị rớt mất " Park Jimin nghĩ lại mà vẫn còn cảm thấy bức xúc, quả là một tên rất vô lý.

" Cậu bị ngã từ lúc nào? " Jungkook lo lắng hỏi.

" Là tối hôm qua, tớ từ cửa hàng tiện lợi ra về sau khi đã hết ca làm, đang đi trên đường thì tớ lại đụng trúng một cái tên đáng ghét, mặc dù là đẹp trai đó, nhưng lại cực kỳ ngang ngược, rõ ràng là hắn ta đi mà cứ nhìn vào điện thoại, đến khi đụng trúng tớ thì lại nói tớ cố tình đụng trúng hắn ta, coi dễ điên không? "

Jungkook thấy cái bộ dáng đáng yêu của bạn mình khi bức xúc kể về cái tên kia mà không ngừng cười. Tên nào mà ngang ngược thế không biết?

.......

Sau khi kết thúc buổi học, Jeon Jungkook gọi điện báo với bác quản gia rằng mình muốn đi dạo cùng với cậu bạn lâu ngày không gặp. Lúc đầu bác quản gia có hơi phân vân không biết có nên đồng ý cho cậu đi chơi khi chưa có sự cho phép của Kim Taehyung, nhưng vì Jungkook cứ năn nỉ mãi nên ông cũng đành chấp nhận với điều kiện là chỉ đi với thời gian nhất định rồi sau đó ông sẽ đến đón cậu về trước khi Kim Taehyung trở về.

Jeon Jungkook và Park Jimin dẫn nhau đến tiệm bánh ngọt gần trường, ngồi lảm nhảm tán gẫu với nhau đến vui vẻ.

" Cậu biết sao không, anh ấy thật sự rất ngầu, chỉ cần vài đường kiếm cơ bản là có thể hạ gục mấy trăm con quái vật, cậu không biết mình mãi lo xem đến quên cả giờ giấc làm bài thuyết trình, cũng may là lúc đó mình phát giác kịp thời tắt tivi..."

Jeon Jungkook vừa thưởng thức chiếc bánh ngọt vừa mới chọn lúc nãy vừa nghe Park Jimin luyên thuyên kể phim hoạt hình mà y xem, nhìn y đã hai mươi mấy tuổi đầu vậy thôi chứ tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm. Chơi chung với y là cậu có thể biết những bộ phim hoạt hình mà cậu chưa hề xem.

" Cậu nói nhiều như vậy mà không thèm đụng đến bánh gato luôn sao ? "

Jeon Jungkook thấy bạn mình mãi lo kể hăng say mà quên luôn chiếc bánh gato đang nằm yên vị trước mặt.

" À...tớ quên, hì.. tại vì mỗi khi đụng đến chủ đề của mình là tớ luôn đắm mình vào nó ngay "

Hai người trò chuyện được một lúc thì bác quản gia cũng đã gọi báo cậu nên về nhà. jeon Jungkook cảm thấy cũng đã trễ nên đành nói chia tay với cậu bạn mình mà về trước.

Cậu chào tạm biệt với Park Jimin sau đó cúi đầu ngồi vào xe.

Ở trên xe cậu cũng không quên lấy cuốn sổ ghi chép bài mà mình đã ghi chú lúc giáo sư Lee nói trên lớp ra nghiên cứu.

Bác quản gia nhìn cậu qua kính chiếu hậu của xe thì lên tiếng hỏi " Cậu chủ nhỏ hôm nay cậu muốn ăn món gì không? Tôi sẽ báo với đầu bếp ở nhà chuẩn bị cho cậu "

Jungkook đang chăm chú xem những ghi chép của mình, khi nghe bác quản gia hỏi cũng ngẩng đầu lên " Bác đừng gọi cháu là Cậu chủ nhỏ nữa, cháu ngại chết đi được " Cậu gãi đầu nói nhỏ.

" Được vậy tôi sẽ gọi cậu là Cậu Jungkook có được không? "

Jeon Jungkook định nói chỉ cần gọi cậu là " Jungkook " được rồi, nhưng nhìn bác quản gia nghiêm túc như vậy nên cậu cũng đành bỏ qua.

" Lúc nãy bác hỏi cháu thích ăn món gì ạ? "

" Vâng thưa cậu Jungkook "

Cậu suy nghĩ một lúc mới lên tiếng " Bác không hỏi ý kiến của anh Taehyung sao ạ? Dù sao anh ấy cũng là chủ lớn trong nhà "

" Cậu chủ đã điện báo với tôi là hôm nay cậu ấy có việc nên về trễ, cậu chủ bảo xem chừng cậu ăn tối sau đó là dặn dò cậu phải đi ngủ sớm không cần chờ cậu chủ " Bác quản gia nói.

Jungkook thầm hừ lạnh trong lòng, xem chừng cậu ăn còn thúc bảo cậu đi ngủ sớm, cứ y như hắn ta đang dặn dò chăm nom một đứa trẻ con. Bắt người ta về nhà còn muốn kèm thêm chức làm ba ba người ta à mà chăm lắm thế?

......

Về đến khu biệt uyển, Jeon Jungkook vội đi tắm rửa sạch sẽ xong rồi chạy xuống nhà bếp để dùng bữa tối, sau khi ăn no cả bụng tròn thì cậu cũng xách mông chạy lên phòng học bài.

Cuộc sống vô lo vô nghĩ được người hầu kẻ hạ đúng là sung sướng hơn bao giờ hết. Nhưng bản thân Jeon Jungkook rõ hơn ai hết, cậu chỉ nên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp này đến một lúc nào đó thôi, cái gì cũng sẽ tốt hơn nếu nó được nhận lại vừa đủ.

Gần chín giờ tối thì bác quản gia đã lên gõ cửa phòng bảo cậu nên đi ngủ sớm, Jeon Jungkook cũng trả lời " vâng vâng " hai tiếng nhưng rồi vẫn thức khuya học bài, vì cậu đã vắng cả tuần nay nên bài cần phải chép đã lên cao ngất ngưởng.

Đến mười một giờ đêm thì phía dưới cũng nghe tiếng động cơ của chiếc xe quen thuộc đang chạy vào gara. Jeon Jungkook chạy ra ban công nhìn xuống dưới ước muốn nhìn thấy hắn, nhưng khi cậu chạy ra, hai tay chống lên lan can nhìn xuống thì lại không thấy hắn đâu, cậu khó hiểu tự hỏi sao hôm nay hắn lại đi nhanh đến như vậy?

Jeon Jungkook chạy lại phía chiếc giường giả bộ nằm ngủ, để xem phản ứng của hắn như thế nào.

Không biết cậu mắc cái chứng gì mà lại chơi cái trò này với hắn nữa.

* Cạch *

Jeon Jungkook nghe tiếng mở cửa, biết rằng Kim Taehyung đã về nên liền nhắm mắt xem như mình thật sự đã ngủ say. Kim Taehyung nhìn thấy một cục bông nhô lên ở chính giữa giường, hắn nhẹ nhàng đi đến gần phía chiếc giường, hắn cúi xuống nhìn thấy con thỏ nhỏ đã an ổn ngủ mất rồi.

" Hít xì....hít xì "

Đang giả vờ ngủ tự nhiên Jeon Jungkook lên cơn hắt xì không thôi, điều đó làm Kim Taehyung cũng giật mình, cứ tưởng cậu ngủ thật rồi chứ.

Jeon Jungkook tức tối ngồi dậy nhìn hắn, tên chết tiệt này đi đâu thế không biết? Người toàn nước hoa của phụ nữ, không biết rằng cậu bị dị ứng với cái mùi đó à? Ra là hắn không chung tình như cậu nghĩ, suy cho cùng thì cậu cũng chỉ là kẻ qua đường, hứng thú thì đem về còn chán thì bị vứt đi. Chả hiểu sao nhưng càng nghĩ càng khiến cậu thấy khó chịu cực kỳ.

" Anh đi đâu đấy? Người toàn nước hoa phụ nữ? "

Kim Taehyung giật mình cúi xuống ngửi vào áo mình, đúng là có mùi nước hoa thật. Chắc là vì lúc nãy bị con ả trong quán bar ngã vào người nên khiến cả người hắn bị ám mùi nước hoa kia.

" Tôi...lúc nãy tôi vào quán bar uống rượu cùng Jung Hoseok thì bị con ả kia từ đâu ngã vào người mình....tôi đã cho người xử ả ta rồi...tôi không có ôm ả ta đâu, thật đấy! "

Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy sợ ngang, lần đầu tiên trong đời hắn phải đứng ra giải thích việc mình làm. Cứ sợ tiểu bảo bối hiểu lầm rồi sẽ giận hắn mất, bản năng của người chung thủy thế đấy.

Jeon Jungkook vẫn cứ liếc nhìn hắn, tưởng chỉ giải thích vài ba câu thì cậu sẽ tin sao? Mà cậu cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm hắn làm gì nữa? Hắn đi đâu với ai thì có liên quan gì đến cậu đâu, không phải chỉ cần tận hưởng những gì hắn cho là được à, cần gì phải khó chịu và còn nghi ngờ hắn đi với người phụ nữ khác. Đúng là điên thật rồi.

" Ai cần anh giải thích? Tôi có quan tâm việc anh đi với con ả nào đâu..."

Cậu không hề quan tâm đâu, thật đó!

Kim Taehyung chỉ biết im lặng, không quan tâm thì tức giận với hắn làm gì? Rõ là cậu hỏi nên hắn mới trả lời í chứ! Nhìn cậu như vậy có phải là đang ghen không? Đột nhiên Kim Taehyung lại thấy vui trong lòng, vui vì cậu đã biết quan tâm hắn hơn rồi.

" Em bớt giận đi....à...tôi có cái này cho em "

Kim Taehyung lấy ra một hộp sữa dâu đưa ra trước mặt cậu, dù sao thì kẹo bông gòn đó có ngon đến đâu thì ăn nhiều cũng không tốt. Hắn là sợ cậu bị đau họng nên đã đổi thành sữa dâu cho cậu, thay vì có thể nhờ bác quản gia mua cả lốc sữa dâu cho cậu nhưng hắn lại thích tự tay đi mua từng hộp sữa cho cậu. Cảm giác như vậy khiến hắn trở nên thấy vui vẻ hơn.

Jeon Jungkook đưa ánh mắt to tròn nhìn hộp sữa dâu trên tay hắn, lại một nổi ấm áp len lói trong lòng mình. Không biết vì sao nhưng cậu lại thích những món quà nhỏ này hơn là những món đồ hiệu đắt tiền ngoài kia. Cơ mà đang rất giận nên không thể nhận liền được, phải giữ giá.

" Không thèm...hứ "

Cậu bỏ lại một cậu rồi nằm xuống kéo cả chăn che hết cả thân từ đầu cho đến chân, nhất tâm nằm im bất động trên giường.

Kim Taehyung rủ mắt nhìn hộp sữa dâu đang bị bỏ rơi giữa không trung trong tay mình.

Vậy là cậu không thích uống sữa dâu sao? Hay là cậu không thích chỉ vì hộp sữa là do hắn mua?

Cuối cùng hắn cũng đành bỏ cuộc đi đến đặt hộp sữa lên bàn gần đầu giường rồi bỏ vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước từ phòng tắm thì Jungkook mới kéo chăn xuống ngồi dậy, cậu quay qua nhìn hộp sữa dâu đang được đặt trên bàn. Chả thèm nói tiếng nào mà vớ tay cầm hộp sữa dâu một lần hút cạn, sau khi xử lý xong hộp sữa dâu còn không cam tâm mà cố vò bẹp dúm hộp sữa rồi quăng thẳng vào sọt rác.

" Đáng ghét!! Aaaaa.... bực mình quá! "

Jeon Jungkook chả biết làm sao nhưng thấy cực kỳ khó chịu, chân không ngừng đạp lung tung lên tấm chăn.

" Không được! Mình tức giận làm gì? Tại sao phải tức giận? Không được tức giận nữa! Aaaa....cay quá "

Từ tức giận cậu lại chuyển sang cay cú, đi ra ngoài ôm con khác thì lát ngủ đừng hòng ôm ông đây ngủ nữa.

Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lây lời. Không cho nhất định là không cho!

Kim Taehyung từ phòng tắm bước ra, cả mái tóc đều rũ rượi vì ướt.

Hắn tiến đến gần cậu. Nhẹ giọng cất tiếng  " Jungkook ah! Sấy tóc cho tôi đi "

Jeon Jungkook " ...."

Cố nói chuyện nhưng cậu lại chả thèm quan tâm đến, hắn chỉ biết thở dài mệt mỏi. Ghen rõ ra đấy mà còn làm giá để làm gì? Hắn chả thèm sấy khô tóc mà leo thẳng lên giường nằm cùng cậu. Định lấy chăn đắp thì bị cậu một tay gom lại hết không chừa lại cho hắn một góc nào cả, cậu không sợ hắn sẽ bị lạnh sao?

Vật nhỏ này thật vô tâm...

Jeon Jungkook giành hết cả tấm chăn to bự quấn quanh cả thân ảnh nhỏ, cho hắn lạnh cóng luôn. Kim Taehyung chỉ biết cười nhẹ nhìn hành động đầy đáng yêu cậu, đến giận dỗi cũng đáng yêu như thế. Hắn tiến sát lại định ôm cậu vào lòng ngủ thì liền bị cậu khước từ.

" Xin lỗi nhưng tôi không thích được ôm lúc ngủ, phiền anh ra ngoài ôm người phụ nữ khác đỡ đi "

Giận thật rồi.

" Đã nói là không có ôm người khác rồi mà, là ả ta đột nhiên chạy lại rồi ngã cả người vào tôi í chứ, là vì lúc đó tôi bận nói chuyện nên cũng không kịp phòng bị nên mới như thế "

Không thèm nghe!

Jeon Jungkook đưa hai tay áp vào tai mình. Dối trá, tất cả đều là dối trá, cậu chả tin. Kim Taehyung thấy cậu không thèm trả lời cũng không nói nữa, hắn nằm khoanh tay xoay người về phía cậu. Ánh mắt chỉ biết nhìn tấm lưng nhỏ của ai kia, bao nhiêu năm ngủ một mình chẳng thấy trống vắng, nhưng chỉ vừa mới ôm vật nhỏ này ngủ vài hôm thôi mà đã trở thành thói quen.

Giờ đây không ôm cậu ngủ thì lại thấy không quen chút nào. Không biết Jeon Jungkook là tuyết rơi giữa mùa hè hay trăng sáng giữa ban ngày? Kim Taehyung cảm thấy mỗi khi ở bên cạnh Jeon Jungkook thì trong lòng đều vang lên một trận cảm xúc kì lạ chưa từng trải qua, vừa lạ lẫm vừa ấm áp.

Mái tóc ướt chưa được làm khô giờ đã ám đầy cả gối, nhưng Kim Taehyung lại không quan tâm, cứ thế vương tay đụng vào một góc của tấm chăn rồi nhắm mắt ngủ. Jeon Jungkook được một lát lại lay người, cậu quay lại nhìn hắn, thấy Kim Taehyung đã nhắm mắt ngủ, lại nhìn về phía mái đầu. Tên này thế mà lại để cái đầu ướt đi ngủ, không sợ bị cảm à?

Hừ...chắc gì hắn dễ cảm như thế. Không quan tâm! Cậu lại xoay người tiếp tục ngủ, nhưng trong lòng lại cực kỳ khó chịu, nhíu mày một hồi cũng không nhịn nổi nữa mà ngồi dậy đi lấy cái máy sấy tóc. Xem như cậu là đang trả ơn vì hắn đã cho cậu sài tiền thoả thích đi, cậu là muốn trả ơn chứ không phải quan tâm gì hắn đâu nhé!

Jungkook lúng túng không biết phải sấy tóc như thế nào khi hắn cứ nằm lì trên giường.

" Ya! Không định sấy khô tóc à? Lỡ anh bị cảm thì lại lây cho tôi "

Jeon Jungkook đá vài phát vào chiếc giường, Kim Taehyung đương nhiên là  chưa ngủ nhưng vẫn một mực không chịu lên tiếng, hắn muốn xem sự kiên nhẫn của cậu đối với hắn là đến mức nào. Nhưng Jeon Jungkook thì không có nhiều kiên nhẫn như hắn nghĩ, quên đi cái việc hắn là ông trùm hay là một tên đáng sợ nào đấy đi, đang rất tức giận nên chả thèm để ý đến chuyện gì đâu.

" YAAA! "

Kim Taehyung thấy cậu thật sự không còn kiên nhẫn với mình, hắn liền xoay người lại mở mắt nhìn cậu.

" Không dậy nổi "

Jeon Jungkook đứng lặng nhìn hắn, khuôn mặt ba phần mệt mỏi bảy phần như ba phần thở dài. Biết thế trốn đi ở cùng Park Jimin thì có phải hay hơn không?

Jeon Jungkook bước đến ngồi trên đầu giường, tay nhẹ nhàng nâng đầu hắn đặt lên đùi mình, bật chế độ nhẹ mà từ từ sấy tóc cho con người lười biếng này. Rõ là biết hắn đang nói dối, thân người đô con to lớn như thế mà bảo dậy không nổi thì bố cậu cũng chả tin. Thế mà Jeon Jungkook cậu lại rảnh rỗi hùa theo hắn, chả biết bản thân cậu bị cái gì nữa.

Kim Taehyung có hơi bất ngờ trước hành động của cậu, được cậu chăm sóc như thế thì cuộc đời ông trùm Kim Taehyung như hắn chả còn gì hối tiếc. Jeon Jungkook nhẹ nhàng xoa tóc khiến hắn thoải mái không thôi, lợi dụng cậu không phòng bị mà xoay người vươn tay ôm lấy chiếc eo nhỏ, còn vùi cả mặt mình vào bụng tiểu thiên thần.

Đúng vậy, vật nhỏ này chính là tiểu thiên thần của Kim Taehyung, xuất hiện chính là đem vạn năng ánh sáng cho hắn.

Jeon Jungkook đương nhiên là ngại đến đỏ mặt, hai tai cũng lang ra một màu hồng. Cái quái gì vậy? Nhìn cậu và hắn hiện tại y như cặp đôi yêu nhau thật sự, đúng là điên mất thôi!

Mau đẩy ra đi Jeon Jungkook, mày có thể đẩy hắn ra cơ mà.

Lý trí bảo rằng nên đẩy hắn ra, nhưng hành động lại cứng đơ ra cúi xuống nhìn hắn. Căn phòng trở nên yên ắng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng của máy sấy tóc cùng với tiếng gió thổi bên ngoài phía cửa sổ.

" Anh...anh làm cái gì vậy? "

" Muốn ôm em ngủ "

" Ôm cái gì chứ? Bộ anh không thấy khá kì quái à? Anh là trẻ con sao? Tên xã hội đen như anh mà cũng có mặt này à? "

" Đó là nhân cách thứ hai của tôi "

Jeon Jungkook cũng không biết nói gì nữa, dù sao rõ là cậu không chịu đẩy hắn ra cơ mà. Là do cậu ngu ngốc đấy!

Jeon Jungkook tiếp tục sấy tóc cho hắn rồi mới chịu đẩy hắn ra đứng lên cất cái máy sấy tóc. Định quay lại vị trí cũ thì bị Kim Taehyung chiếm mất, hắn đưa mắt nhìn cậu ý muốn cậu nằm cạnh mình.

Từ chối đi Jeon Jungkook! Nói rằng mày đang rất giận đi Jeon Jungkook!

Kim Taehyung cười hài lòng ôm cậu vào lòng ngủ, phải như thế mới đúng. Jeon Jungkook chỉ biết thở dài, tại sao cậu không từ chối? Tại sao vậy Jeon Jungkook?

.....

Vào sáng sớm, Kim Taehyung thức dậy trước cậu, lại nhìn xuống thấy con thỏ nhỏ vẫn chưa chịu dậy. Dù là không muốn đánh thức cậu để cho cậu tiếp tục ngủ nhưng nhìn đồng hồ đi, đã sắp trễ giờ học rồi.

" Thỏ nhỏ ah, em không định đi học sao? "

Kim Taehyung đưa tay bóp bóp cái hai cái má bánh báo của cậu khiến đôi môi nhỏ chu ra, Kim Taehyung hắn đúng là may mắn mới vớ được một em thỏ vừa xinh vừa đáng yêu như Jungkook đây. Jeon Jungkook đang ngủ ngon liền nghe tiếng lờ mờ từ Kim Taehyung, cậu nghe được câu có câu không nhưng thứ khiến cậu giật mình mở mắt đó chính là câu cậu sắp trễ giờ học mất rồi.

.

..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net