Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Jeon Jungkook và Park Jimin sau khi ngồi nói nhảm cả một buổi trời mới chịu rời khỏi cantin.

" Park Jimin! Đi không ? "

Đang định đứng dậy rời khỏi bàn ăn thì Jungkook đột nhiên lên tiếng.

" Đi đâu? " y khó hiểu nhìn cậu.

Jeon Jungkook tiến đến khoác vai cậu bạn mình " Đi khè thiên hạ chứ đi đâu nữa " cậu thích thú kéo Park Jimin đi một mạch.

Jeon Jungkook này muốn biết cảm giác ngẩng mặt lên trời mà đi là như thế nào.

Hai người đi tới đâu đều được người khác cận lực né tránh ở đó, cũng phải thôi vì bọn họ không muốn kết cục mình như bọn Song chin Hwan. Nên nhớ lúc trước người trong trường này ức hiếp bọn họ không chỉ có bọn Song chin Hwan, mà là toàn bộ những tên thiếu gia hay tiểu thơ nhà giàu đều ra sức bắt nạt hai người trong đó Park Jimin là bị bọn người kia chặn đường ức hiếp nhiều nhất, vì y là một người hiền lành luôn chỉ biết nhẫn nhịn, khi nói chuyện với Jungkook bạn thân thì mạnh miệng vậy thôi chứ thực chất y rất nhát gan. Còn về phía Jungkook thì dù trước kia không có Kim Taehyung thì cậu vẫn dám ra tay đánh bọn Song chin Hwan, đơn giản là vì cậu chả hiền lành như Park Jimin. Vì thế bọn người kia chỉ dám giở trò xấu sau lưng cậu thôi.

Thế nhưng trong trường vẫn có một người không vì thân phận nghèo hèn của hai người mà ghét bỏ giống bọn người nhà giàu kia.

" Anh Jimin! "

Mới nhắc là có mặt rồi kìa

" Ơ....Kim Yeonhee "

Park Jimin nhìn cô gái nhỏ gấp gáp chạy đến mém chút là tông thẳng vào hai người.

" Trời ơi cái con này! Mày chạy từ từ thôi " Jeon Jungkook đứng kế bên phán xét, cũng may là kịp thời né sang một bên, chứ nếu bị nó tông là chỉ có kết quả là mông tiếp đất

" Em.....em....hộc...xin lỗi " nó kịp thời thắng kịp và đang thở hổn hển, trên tay đang cầm hộp gì đấy.

" Có chuyện gì mà em chạy nhanh dữ vậy? " Park Jimin kế bên vuốt lưng.

" Tớ thấy lần nào mà nó chả vậy, chả biết nó con gái hay con trai nữa " Jeon Jungkook kế bên lại lên tiếng phán xét.

Kim Yeonhee chỉ liếc Jungkook một cái sau đó nhìn sang Jimin, lo lắng nói
" Em nghe lúc nãy hai người lại bị tên Song chin Hwan bắt nạt, còn nghe kể là anh bị thằng khốn đó giẫm lên tay nên đem hộp cứu thương cho anh nè "

Kim Yeonhee vừa nói vừa giơ cái hộp cứu thương mini lên cao, dường như ngày nào nó cũng đem theo thứ này, để làm gì? Để phòng hờ khi hai người bị thương chứ gì nữa, nó biết hai cái con người này sẽ chẳng bao giờ đến phòng y tế đâu.

Kim Yeonhee là con gái của một công ty kinh doanh đá quý, gia thế cũng khá khủng đi, nhưng nó lại chẳng giống bọn người kia. Kim Yeonhee không xem thường hai người cũng chẳng ghét bỏ hay khinh miệt, đơn giản vì nó cũng từng có một tuổi thơ cơ cực, đến sau này nó được ba mẹ ruột nhận ra và đưa nó về một bước trở thành tiểu thơ danh giá. Vì lúc nó bị thất lạc ba mẹ, Kim Yeonhee đã bươn chải trong một xã hội đầy khắc nghiệt nên tính cách nó thuộc dạng mạnh mẽ và cứng nhắc.

Kim Yeonhee cũng nhiều lần đứng ra giải vây giúp cho Park Jimin khỏi vòng tay bọn khốn kia, còn Jungkook thì chả cần nó xen vào, vì nó mà xen vào có khi lại bị ăn bụp vì lần nào cậu cũng đánh nhau với bọn nhà giàu.

" À...anh nghĩ không cần đâu, dù gì anh cũng không còn thấy đau nữa " Park Jimin cười khẽ nhẹ giọng từ chối.

" Gì chứ? Em thấy bàn tay anh bị trầy xước nhiều chỗ kìa " nó bĩu môi chỉ vào tay Y

" Yeonhee nói đúng đấy, cậu nên cho nó băng bó lại đi " Jeon Jungkook lên tiếng.

Ba người đến khuôn viên trường ngồi một góc để Kim Yeonhee băng bó cho Park Jimin.

" Mà em nghe nói hôm nay có Kim Tổng gì đó đứng ra giúp cho hai người còn khiến cho các công ty của nhà bọn khốn kia phá sản nữa, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? "

" Ờ thì.....đó là người bảo hộ của anh mày đấy, sao hả? Thấy anh đây ngầu không ? " Jeon Jungkook đứng lên vỗ ngực ngẩng mặt với hai người.

" Hả? Bảo hộ? " nó khó hiểu nhìn cậu

" Ê này! Nếu tao nói tao đang yêu đương với một tên đàn ông hơn mình cả chục tuổi thì mày có tránh xa anh không? " Jeon Jungkook đột nhiên ngồi kế nó nói.

Nó cong môi nhìn cậu " Đừng nói anh được Kim tổng gì đó bao nuôi nha "

" Ờ thì .....là vậy đó " Cậu gãi đầu nhìn nó.

" Wtf!!!!!! Thật sao ? " Kim Yeonhee như không tin được những gì mình mới tiếp tục, đầu óc có chút quay cuồng.

" Mày làm gì mà phản ứng dữ dội thế ? "

" Trời ơi tình huống của anh mà được chuyển thành truyện boylove mà em hay đọc kiểu như Kim tổng cưng chiều bảo bối thì.....chậc " nó biểu thị thích thú.

" Con điên...." cậu vỗ đầu nó, suốt ngày đọc truyện rồi bị nghiện cái gì cũng suy diễn ra được.

Nó bĩu môi vì bị cậu đánh... Cái đầu nó ngu ra cũng một phần là nhờ cậu cả.

" Mà Kim Tổng đó là ai vậy ? "

" Là Kim Taehyung đấy, sao hả? nghe quen không? Tao biết là daddy Kim tao nổi tiếng mà " Jeon Jungkook cười đắc ý.

" À Kim...."

Wtf !!!!!!

Kim Taehyung!!!!!!

Kim Yeonhee đột nhiên cứng đơ cả người, Kim Taehyung??? Ủa gì vậy ? Nó có nghe lộn không?

" Anh nói cái gì? Kim Taehyung! Anh nói Kim Taehyung là người bao nuôi anh? " Nó đột nhiên khẩn trương hỏi cậu khiến câụ cũng bất ngờ mà nhìn nó.

" Ờ....ờ....thì sao "

" À... không sao " Nó vội lắc đầu


Chắc là trùng hợp cùng tên thôi.
........

Đến lúc ra về con xe Mercedes Benz đậu trước cổng trường, Jeon Jungkook cùng Park Jimin đã ra đến cổng, ngay khi thấy chiếc xe quen thuộc thì cậu lập tức cười tươi sau đó chào tạm biệt với Park Jimin rồi chạy về phía chiếc xe.

" Đúng giờ thật đó " Cậu ngồi lên xe quay sang nói với hắn.

" Đương nhiên " Kim Taehyung cười nhìn cậu.

" Này em không định thưởng gì cho anh sao? " Hắn đột nhiên lên tiếng.

" Thưởng gì chứ ? " Sao khi cài đai an toàn xong thì cậu quay sang nhìn hắn.

" Nè .." hắn đưa tay chỉ vào một bên má, cậu hiểu ý liền chồm tới đặt lên má hắn một nụ hôn nhẹ.

* Chụt *

Cảm nhận được độ mềm có chút ấm dán lên một bên má, Kim Taehyung liền cười mãn nguyện.

" Về nhà thôi "

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi, Kim Yeonhee đứng ở một nơi nhìn hướng chiếc xe.

" Đúng là lão đại rồi ! " Không ngờ lão đại lại có hứng thú với con trai, thảo nào đó giờ chả bao giờ gần nữ giới, mà cũng đúng, nhìn bọn con gái cứ õng ẹo khi cố gắng gần lão đại mà nhìn chướng mắt, thấy gớm quá à.... Với lại anh Jungkook xinh đẹp như vậy thì đố thằng, con nào chả đổ.

Giờ mà nó đem tin này đi rao bán cho các anh em trong tổ chức thì có khi kiếm chát được bộn tiền, mà nói vậy thôi chứ chưa được nhận tiền là đã bị lão đại cho người ban cho nó vài viên kẹo đồng.

Đúng vậy đấy! Trước khi Kim Yeonhee được ba mẹ ruột nhận nuôi thì lúc đó nó vẫn còn là một đứa trẻ cù bơ cù bất không ai quan tâm cũng không ai thèm thương hại. Nó đã từng suýt chết đói trong một con hẽm tồi tàn, nhưng may mắn nó được một người trong tổ chức E.F.D thương tình mà đem về tổ chức. Nó được đào tạo thành một trong những ẩn vệ thuộc nhóm nhỏ do Kang Taehyun phụ trách chỉ đạo và hiện giờ nó vẫn còn đang trong tổ chức và bí mật thực hiện vài nhiệm vụ.

....

Chap này chỉ giới thiệu ra mắt một vài nhân vật. Mọi người thik thì có thể coi Kim Yeonhee là y/n vì nó khá chúa hề và một trong những thuyền trưởng của tên lửa Taekook.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net