Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Yeonhee sau khi nói chuyện với Choi Beomgyu một hồi lâu thì cuối cùng cũng tách ra, nó chạy đến chỗ Jungkook và Park Jimin, còn bản thân Choi Beomgyu thì vẫn tiếp tục theo dõi phía sau.

Jeon Jungkook đang đứng nghe người quản lý giới thiệu con xe mà cậu đã nhắm chúng ngay từ khi bước vào khu vực trưng bày các loại xe moto có phân khối cao.

Loại titanium series FE Ti XX là loại xe moto của hãng Ecosse Motor works, đây là loại xe thuộc top những loại đỉnh cao với siêu nạp dung tích là 2.409 phân khối cho công suất tối đa đạt 225 mã lực, hiện trên thế giới hiện nay chỉ có 13 chiếc titanium series FE Ti XX được sản xuất với mức giá 300.000USD mỗi chiếc, ông chủ của cửa hàng xe này cũng là người Ý và cửa hàng này cũng chỉ có mỗi một chiếc Titanium series FE Ti XX, Jeon Jungkook đúng là có mắt nhìn khi đã nhìn trúng con xe loại đắt giá này.

" Này Jimin ah, cậu thấy sao? " Jungkook nghiên đầu sang một bên hỏi Jimin đang chăm chú nhìn chiếc xe.

" ừm....nghe có vẻ loại tốt " Park Jimin cũng gật gù khen ngợi, mặc dù y không có kinh nghiệm hay hứng thú với loại xe này chút nào.

" Ok vậy chốt đơn " Jeon Jungkook búng tay coi như thoả thuận đã xong.

Kim Yeonhee đi xung quanh nhìn các dòng xe moto, nó cũng muốn tậu cho mình một con xe giống như Jeon Jungkook. Cuối cùng thì nó cũng chọn được một con xe cho riêng mình, là dòng kawasaki Ninja H2R một chiếc xe cực phẩm với được trang bị nhiều tính năng vượt trội với giá của mỗi chiếc là 55.000USD.

Jeon Jungkook cũng đã hỏi rằng Jimin có muốn tậu cho mình một con xe không thì y lập tức từ chối, y là người nhút nhát nên không thể lái một con xe với tốc độ cao như vậy được vả lại y cũng không biết lái. Jeon Jungkook nói sẽ dạy y mặc dù bản thân cậu cũng chưa chắc lái xe được, nhưng cứ tập chạy thì sẽ biết thôi.

Cuối cùng cả ba mất khoảng hai mươi phút đợi thoả thuận và ký một số giấy tờ mua xe, chuyển tiền một lúc lâu thì cũng đã xong. Kim Yeonhee dẫn hai người đến một nơi đủ rộng để dạy Jeon Jungkook chạy xe.

" Này anh mới biết chạy nên điều chỉnh tốc độ từ từ thôi có biết chưa? " Kim Yeonhee lo lắng dặn dò, ai thì nó yên tâm chứ Jeon Jungkook thì nó xin thua.

" Mày tưởng tao thích tìm chết lắm sao? " Jeon Jungkook nhìn nó, không hài lòng hừ lạnh.

Kim Yeonhee bất đắt dĩ nói một câu " Thì là vậy thật mà "

Jeon Jungkook cũng không thèm nói chuyện nữa mà bắt đầu kéo kính mũ bảo hiểm xuống xoay tay rồ ga. Nơi đây là một trường đua rộng lớn dành cho các cuộc đua xe đấu giải nhưng hôm nay thì không có cuộc đua đấu giải nào cả nên ba người mới có chỗ để tập xe.

* GRỪM GRỪM....GRRRR *

Jeon Jungkook nổ máy xe sau đó vặn ga một phát cả chiếc xe và cậu lập tức phóng đi trước sự kinh ngạc của Park Jimin và Kim Yeonhee.

" Này, liệu có ổn không? " Park Jimin đứng nhìn bóng Jungkook và chiếc xe đang lượn trên con đường dài.

" Có vẻ khá ổn, nhìn cứ như anh ấy đã lái chiếc xe này từ rất lâu rồi vậy " Kim Yeonhee lắc đầu bất lực, mới sơ bộ lý thuyết cho cậu nghe thôi mà cậu đã lái rành rọt như vậy rồi. Nó cảm thấy lão đại sau này chắc sẽ mệt với tiểu thiếu gia này lắm đây.

Choi Beomgyu ở trong xe quan sát vị lão đại nhỏ của mình, anh đột nhiên muốn rút khỏi nhiệm vụ này quá, nếu như cứ đà này thì tương lai anh phải vắt chân lên cổ mà đuổi theo trông chừng cậu.

Ba người mê chơi đến mười giờ tối mới chịu tạm dừng cuộc chơi mà chia tay nhau ba người rẽ ba hướng, Jeon đại thiếu gia cũng đã nói trước với bác quản gia rằng mình sẽ tự lái xe về mặc cho ông lo lắng muốn tự đi đón cậu. Park Jimin được Jeon Jungkook chở ra trung tâm Seoul vì y muốn mua một vài thứ ở cửa hàng tiện lợi.

Lúc Park Jimin đang tung tăng trên đường về thì y có đi ngang một người nhưng mãi lo phiêu nhạc nên không thèm để ý xung quanh.

Jung Hoseok nhìn còn người phía trước đi ngang mình nhưng lại không thể hiện biểu cảm nào thì anh lại nổi hứng muốn trêu chọc.

" Này mèo nhỏ " anh đứng phía sau hai tay xỏ vào túi quần.

Park Jimin nghe thấy tiếng gọi nhưng y nghĩ chắc là người nọ gọi người khác nên y cứ tiếp tục đi.

Jung Hoseok bị y lơ đi nhưng lại không tức giận, khoé môi nâng cao tạo ra ý cười, không nhanh không chậm từ từ bước chân theo sau y. Park Jimin đi được một đoạn đường thì cảm thấy như có ai đó đang theo sau mình, một cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên chạy qua lan đến tận đại não, y lại tiếp tục đi nhưng bước chân cũng vô thức như có chủ ý mà bước nhanh hơn. Thế là từ đi bộ thành đi nhanh từ đi nhanh chuyển sang chạy, Jung Hoseok cũng chạy theo y. Đến khi Jimin không chạy nổi nữa thì lập tức đứng lại quay sang muốn sống chết với người kia.

" YAAA..." Park Jimin giơ cao túi đồ của mình định đánh cái tên cứ mãi đi theo mình nhưng hành động đã được người kia cản lại.

Jung Hoseok một tay nắm lấy cánh tay đang giơ cao của y, một tay thì lại biết cách mà ôm eo y lại.

" Dáng người nhỏ mà cũng ghê gớm nhỉ? " Jung Hoseok cúi xuống nhìn người thấp hơn.

Park Jimin lập tức mở mắt lớn nhìn người trước mặt, thì ra là cái tên đáng ghét đụng phải y vào lần trước. Nhận thấy tư thế hai người có hơi mờ ám Park Jimin lập tức đẩy mạnh Jung Hoseok ra xa.

" Cái tên đáng ghét! Thì ra là anh "

" Là tôi thì sao? Gặp lại người cũ mà em lại không vui sao? " Jung Hoseok tiến lại gần trước mặt y, hai tay đút vào túi quần hơi cúi người xuống cho ngang bằng với người nhỏ trước mặt.

Park Jimin nhíu mày chân tự lùi ra hai bước " Vui cái đầu nhà anh "

Jung Hoseok thấy màn đanh đá nhưng có vẻ sợ hãi hơi đề phòng của Jimin mà thấy buồn cười, anh đứng thẳng người lại đầu hơi cúi xuống, không biết là anh đang nghĩ gì chỉ thấy hai cánh vai đang rung lên.

" Mèo nhỏ thật không nhớ tôi sao? "

" Tại sao tôi phải nhớ người như anh? "

" Vậy còn cái này thì sao? " Jung Hoseok lấy từ trong túi áo ra một chiếc lắc tay giơ lên trước mặt y.

Ngay khi thấy món đồ mà y tiếc nuối khi để bản thân làm mất đang ở trước mắt mình thì y liền kích động muốn giật lại, nhưng Jung Hoseok đã nhanh tay hơn. Anh giơ tay mình lên cao cố ý cho Park Jimin mất đà mà ngã vào lòng mình, cánh tay còn lại cũng thuận thế ôm eo người nhỏ hơn.

" Định cướp đồ ngay nơi công cộng sao mèo nhỏ? "

Park Jimin tức giận muốn thoát ra thì cánh tay Jung Hoseok ngày càng siết chặt.

" Ai là mèo nhỏ? Với lại chiếc lắc này vốn dĩ nó là của tôi cơ mà "

" Hửm? Em có bằng chứng không? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net