Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về hàn quốc, Kim Taehyung và Jung Hoseok theo lời bật phụ huynh tức tốc trở về Jung gia họp mặt.

" Hai đứa về rồi sao? Taehyung đi trên đường về có mệt không?" Jung Hosang từ trên cầu thang một bên tay chống gậy từ từ bước xuống rồi đi đến ghế sofa nhàn nhã ngồi xuống.

" Dạ không " Kim Taehyung trả lời rồi cũng bước đến ngồi trước mặt ông.

Chỉ riêng Jung Hoseok là mặt hầm hầm vì lão cha của mình chỉ hỏi han mỗi Kim Taehyung, nhưng không sao, anh đã quá quen rồi.

" Còn cái thằng này! Định đứng đó tới bao giờ? " ông nhìn về hướng Hoseok vẻ trách móc.

Không phải vì ông không thương con trai mình, mà tại vì lúc trước ông chiều nó quá riết rồi sinh hư, ông không ở cạnh nó nhưng ông cũng biết nó phá phách tới mức nào chỉ vì được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nên giờ ông phải uốn nắn nó lại. Ông chỉ cảm thấy thương cho Taehyung, sinh ra lớn lên chưa kịp hiểu chuyện thì mẹ đã bỏ đi, đến khi lớn hiểu chuyện rồi thì người Ba duy nhất cũng không còn, giờ hắn chỉ còn người thân duy nhất chính là người Cậu út ông đây nên ông mới thương hắn hơn một chút coi như bù đắp cho cả tình thương của Ba lẫn Mẹ.

Jung Hosang thở dài một hơi, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế sofa tìm tư thế thoải mái rồi mới nhìn hai người nói: " Ta gọi hai đứa về gấp là cũng có chuyện quan trọng. Hai đứa cũng lớn rồi đã trưởng thành nhiều rồi nên đến lúc cũng phải giao lại sự nghiệp của nhà họ Kim cho tụi con tiếp quản. Hoseok à! Từ nay đi theo Taehyung làm việc nhớ là học hỏi cho cẩn thận không được lêu lỏng biết chưa ? "

Jung Hoseok nãy giờ vẫn cứ giữ thái độ không mấy quan tâm lời cha của mình nói, từ đầu vẫn là nghe tai này lọt qua tai kia rồi bay mấy, khi nghe ông nhắc đến tên mình thì cũng chỉ " Vâng " một tiếng cho qua.

" Mọi chuyện ta đã nói hết rồi, giờ ta phải lên nghỉ ngơi chút đây, già rồi nên không được mạnh khỏe như trước nữa " ông nói rồi cũng chống gậy đứng lên bước lên phòng.

" Ba có cần con giúp không? " Jung Hoseok định chạy lại đỡ ông .

" Thôi! Đi đường về mệt thì đi nghỉ ngơi đi" Jung Hosang phủi tay từ chối, dù gì thì con người ta miệng có nói già đi nhiều phần thì hành động cũng không muốn thể hiện sự yếu ớt của mình lúc có tuổi.

_______

Khi trở về, Kim Taehyung cũng nhanh chóng trở lại Kim gia sắp xếp mọi chuyện lại cho thật ổn thỏa, mọi thứ mất khoảng hai ngày mới bàn giao lại mọi công việc

Kim Taehyung đang trong văn phòng xem một đống tài liệu đến cả ly cà phê kế bên cũng cạn sạch. Hắn có thói quen uống cà phê mỗi khi làm việc để giúp bản thân tỉnh táo hơn, ngày mai Kim Taehyung sẽ đến tập đoàn nhận chức chủ tịch rồi, nên giờ phải xem xét tình hình của công ty để dễ bề mà quản lý.

* Ring ring *

Đang mãi chăm chú làm việc thì chiếc điện thoại kế bên đột nhiên đổ chuông, mày rậm lập tức chau lại, hắn cực kỳ ghét những ai làm phiền trong lúc hắn đang làm việc.

" Nói! " bắt lấy chiếc điện thoại vang lên một tiếng lạnh lùng.

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng hắn như có vẻ khó chịu nên cũng nhẹ giọng nói.

" Đến bar đi, mới về phải đi chơi cho khuây khỏa chứ! Mày định mới về đã vùi đầu vào công việc đến kiệt sức luôn sao?"

" Cút! " Hắn thả ra câu ngắn gọn rồi cúp máy.

________

7 giờ sáng .

Kim Taehyung diện lên bộ suit đen từ trên xuống dưới, tóc vuốt lên để lộ bờ trán cao đẹp, nhan sắc này đúng là thuộc hàng cực phẩm. Hắn đi xuống gara lấy con xe yêu thích rồi phóng nhanh đến tập đoàn Kim thị.

.....

Hôm nay Kim Taehyung làm việc mệt mỏi hơn thường ngày vì mới nhậm chức nên công việc mới lẫn công việc cũ đổ dồn lên cả người hắn, điều đáng nói là ngay ngày đầu tiên Kim Taehyung bước vào làm tân chủ tịch của tập đoàn thì liền lặp tức đổi nội quy từ trên dưới trong tập đoàn khiến cho nó trở nên khắc khe hơn lúc trước, đối với hắn khi làm việc phải thật nghiêm túc và có hiệu quả mới khiến hắn hài lòng. Ngay cả Jung Hoseok làm chức phó chủ tịch cũng bị lôi kéo theo chấp hành cái nội quy nghiêm khắc đó của Kim Taehyung làm cho anh sống khổ còn thêm khó.

Đến trưa Kim Taehyung có một hợp đồng ký với công ty T.I.K, địa điểm là một nhà hàng tại trung tâm thành phố Seoul.

Khi ký kết hợp đồng thì đối tác đã trở về trước còn hắn thấy mệt mỏi nên quyết định đến một cửa hàng bánh ngọt để nghỉ ngơi tịnh tâm một chút. Kim Taehyung chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa kính của cửa hàng để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh bên đường phố tấp nập. Kim Taehyung ngoài rượu ra thì món yêu thích của hắn chính là bánh ngọt vị dâu tây, có lẽ vị ngọt của bánh sẽ khiến tâm tình hắn yên bình và trở nên tốt hơn, vì thế hắn đã chọn cho mình một cái bánh ngọt vị dâu và một ly cacao nóng.

Kim Taehyung hướng mắt thả hồn ra phía ngoài nơi đường phố, một lát sau đôi mắt phượng lại dời vị trí sang một con thú bông đang phát tờ rơi bên kia đường, đáng ra hắn sẽ không bao giờ quan tâm những thứ tầm thường đó đâu, nhưng mà cái con người đang ẩn mình trong bộ đồ con thỏ đó cứ liên tục nhảy những động tác dễ thương để thu hút mọi người xung quanh vô tình cũng thu hút đi ánh mắt của hắn.

Đến khi phát hết tờ quảng cáo trên tay, con người đó mới từ từ tháo cái đầu thú to lớn đó xuống lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp.

Có vẻ bản thân Kim Taehyung cũng cảm thấy bản thân mình có hơi kì lạ khi lại dùng từ xinh đẹp để đánh giá một người con trai, nhưng với cậu thiếu niên này chắc phải là ngoại lệ, vì cái nét đẹp đó nói đúng hơn là cậu đẹp hơn cả con gái khiến hắn đơ ra vài giây. Mái tóc đen dài đến gần tai và hơi cong nhẹ ở phần chân tóc, dù có cách hơi xa nhưng Kim Taehyung vẫn thấy rõ đôi mắt to tròn xinh đẹp của thiếu niên, trước giờ Kim Taehyung hắn chưa từng rung động trước vẻ đẹp nào. Hắn cứ nghĩ những cái vẻ đẹp đó chỉ là ngoại hình ở bên ngoài và hắn cũng không thích để tâm đến nhưng bây giờ thì hắn bị làm sao đây? Bị một vẻ đẹp của một cậu con trai làm cho mê hoặc?

Kim Taehyung vội lắc đầu vài cái chấn chỉnh lại bản thân, hắn uống hết ly cacao nóng trên bàn rồi sau đó cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi, vì nếu hắn cứ ngồi ở đây mãi thì hắn sẽ không cản lại hành động của mình mà cứ quắt mắt qua nhìn người kia. Thật sự hắn đang cố chống đối lạnh tâm trí của mình, hắn không cho phép mình rơi vào thứ gọi là tình yêu, nên hắn cần đẩy hình ảnh của con thỏ lúc nãy ra khỏi đầu.

____

Mái tóc gây thương nhớ của bạn Jeon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net