Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin tức giận đẩy mạnh Jung Hoseok ra khỏi người mình, y không thể nào nhịn được cái tính ngang ngược của tên trước mắt nổi.

" Không trả thì thôi, của anh tất, anh là nhất..."

Y mắng xong rồi tức giận quay lưng đi, không thể nhịn nổi nữa, nếu cứ tiếp tục cãi vã qua lại thì y sẽ không kìm chế được mà khóc thét ăn vạ cho tên đáng ghét đó xem. Dù sao bản thân Park Jimin cũng là người điềm tĩnh có chút nhút nhát, thường xuyên hạ mình nhường nhịn mọi chuyện, y không giống như Jeon Jungkook, cậu chỉ biết tiến chứ rất ít lùi, nếu thấy tình hình không ổn thì liền dùng nắm đấm để giải quyết.

Jung Hoseok chỉ nhướn mày nhìn con mèo xù lông rời đi, coi như chiếc lắc này anh giữ để có cơ hội để chọc y nữa.

.....

" Ôi trời ơi cậu Jungkook! Cậu sao...sao... "

Bác quản gia nhìn Jeon Jungkook một thân lái chiếc xe moto to tướng chạy vào sân khu biệt thự, cậu tháo gỡ chiếc nón to lớn kia xuống nở nụ cười tươi với bác quản gia.

" Sao? Bác thấy cháu có ngầu không? "

Bác quản gia chỉ đỡ trán bất lực, sao lại mua con xe to đùng lớn xác đó chứ? Cậu định làm tay đua như bọn người kia sao?

"Bác quản gia ơi cháu đói rồi "

Jungkook cất xe ở đó cho bọn canh gác khu biệt uyển đem cất hộ, giờ lúc này cậu chỉ muốn ăn tối thôi. Bác quản gia cũng cúi đầu đi theo sau Jungkook.

" À mà...Anh Taehyung đã về chưa? "

Đột nhiên Jungkook dừng lại khiến bác quản gia ở sau bất ngờ cũng dừng theo.

" Cậu chủ vẫn chưa, lúc nãy cậu chủ có gọi điện báo hãy canh chừng cậu ăn tối và thúc bảo cậu Jungkook nên đi ngủ sớm "

Jeon Jungkook chỉ bĩu môi sau đó đi thẳng vào cửa nhưng trong lòng không khỏi mắng mỏ. Về trễ thì ở đó luôn đi, đã người ta chịu ở nhà mà còn kêu người ta đi ngủ sớm...xía! Cậu đây mới không thèm nghe lời nhé. Sau này mà có chán cậu rồi thì Jeon Jungkook cũng không thèm níu kéo người vô lương tâm suốt ngày chỉ biết bỏ mặt người ta ở nhà đâu.

Jeon Jungkook dùng bữa tối thịnh soạn với nhiều món ăn ngon được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn dài cả thước. Dùng xong bữa tối thì một thân phi thẳng lên phòng, cậu nằm chơi game, rồi lại xem phim. Đến khuya mười một giờ mới nghe thấy tiếng xe của Kim Taehyung ở phía dưới, Jeon Jungkook nhanh chóng đứng phắt dậy tung cửa chạy xuống nhà.

" Bác quản gia, Kookie đã ngủ chưa? "

Kim Taehyung vừa mới bước đến cửa sảnh liền hỏi bác quản gia về tiểu bảo bối của mình.

" À cậu..."

" Taehyungie "

Kim Taehyung bất ngờ khi có một con thỏ từ đâu chạy đến một phát nhảy lên người hắn, Kim Taehyung nhận ra chỉ có thỏ nhà mình mới dám làm thế thôi, đôi tay gân guốc nhanh chóng đỡ hai cánh mông xinh của thỏ nhỏ.

" Sao giờ này vẫn chưa chịu ngủ thế hả? Bé muốn bị phạt lắm phải không? "

Jeon Jungkook cười hì hì, hai chân đung đưa trên không trung.

" Đã nói không có Daddy người ta không ngủ được mà "

Kim Taehyung chỉ biết cười trừ đưa mũi mình cọ cọ lên mũi tròn của cậu. Hai người cười nói vui vẻ từ từ đi thẳng lên phòng bỏ mặt tất cả những người nãy giờ đang ở dưới sảnh chứng kiến một màn ân ân ái ái của hai vị chủ nhân trong ngôi biệt thự này.

Jeon Jungkook nằm bó tròn trong chiếc chăn ở trên giường đợi Kim Taehyung tắm xong sẽ ôm cậu ngủ. Khoảng mười lăm phút sau cánh cửa phòng tắm bật mở, Kim Taehyung với thân trần để lộ cả múi và cơ ngực cùng hình xăm quyến rũ ở phía trên, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần tây dài. Hắn từ từ tiến đến leo lên giường nằm ôm tiểu bảo bối của mình vào lòng.

Jeon Jungkook được đà vùi cả mặt vào cơ ngực săn chắc của người to hơn.

" Anh ơi! "

" Ơi anh đây! "

Kim Taehyung ôm cậu, tay kia không quên vỗ nhẹ mông xinh ru cậu ngủ.

" Hôm nay em mới mua một chiếc xe moto đó "

" Ừm, thích gì thì cứ mua, tiền anh không thiếu! Thích thì cứ tiêu "

Jeon Jungkook cười hì hì vài cái sau đó cũng an ổn nhắm mắt, Kim Taehyung thì mặt đượm buồn, không biết khi nói chuyện này ra tiểu bảo bối có giận hắn hay không đây?

" À Tae....."

" Hửm? "

Kim Taehyung nghe tiếng nói của tiểu bảo bối ở trong lòng liền lên tiếng nhìn cậu, Jeon Jungkook ngước nhìn hắn. Cậu muốn hỏi xem hắn có thật sự yêu cậu không? Thật sự yêu thương cậu mãi mãi cho đến sau này hay là chỉ cảm nắng nhất thời. Nhưng lại không dám mở lời, cậu sợ hắn nói rằng bản thân cậu không tin vào tình yêu của hắn.

" Em định hỏi rằng anh có thật sự yêu em hay không?....phải không?

Jeon Jungkook làm vẻ bất ngờ nhìn hắn, làm thế quái nào hắn đoán được suy nghĩ của cậu thế. Nhìn vẻ ngơ ngác của tiểu bảo bối mà Kim Taehyung chỉ biết cười, nhìn cái vẻ lúc e dè lúc lại làm nũng cũng đủ biết cậu chưa bao giờ tin tưởng vào tình yêu của hắn. Kim Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jungkook.

" Không sợ yêu em quá nhiều mà chỉ sợ yêu em không đủ nên chỉ muốn yêu đến hết đời "

Jeon Jungkook liền cười, thật ra là rất muốn khóc vì cảm động nhưng lại không dám. Chỉ biết vùi mặt vào khuôn ngực của hắn mà che đi hai má đang đỏ lên. Nói gì thế? Biết thỏ nhỏ dễ bị ngại không?

Thật sự những điều này đều khiến cậu rất vui, nhưng mà bản thân Jeon Jungkook nó chẳng kéo dài được bao lâu.

" Bảo bối nè " Kim Taehyung gọi cậu

" Dạ? " Jeon Jungkook ngước mắt lên nhìn hắn.

Kim Taehyung ngập ngừng một lúc mới dám mở miệng " Tuần sau anh phải đi công tác rồi, bé ở nhà nhớ phải ngoan nhé! Anh đi rồi sẽ sớm về với em "

" Sao? Anh định đi bỏ em á? "

Jeon Jungkook phản ứng mạnh lập tức ngồi dậy nhìn hắn. Kim Taehyung thấy tiểu bảo bối có vẻ giận nên cũng ngồi dậy ôm cậu vào lòng dỗ ngọt.

" Anh đi chỉ vài tuần thôi, sẽ cố gắng về sớm với em mà "

" Thật không? "

" Ừm! Sẽ về với bé ngoan nhanh thôi "

Jeon Jungkook bĩu môi hờn dỗi nhưng thật ra lại là một trạng thái cảm xúc khác, không có Kim ở nhà kìm hãm thì Jeon Jungkook cậu thoả sức mà bung lụa.

Còn là một điệu khiến kế hoạch của cậu thuận lợi hơn nữa.

.......

Một tuần sau.

Kim Taehyung đang bận thu xếp quần áo và đồ đạc định bỏ vào vali thì lập tức mọi hành động đều bị đình trệ. Jeon Jungkook đang ngồi bó gối trong chiếc vali to lớn của hắn.

Kim Taehyung thở dài đi tới gần thỏ nhỏ

" Bảo bối lại sao đấy? "

Jeon Jungkook khuôn mặt mếu máo ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn.

" Hay là anh mang bé theo luôn đi, bé muốn đi theo anh "

Kim Taehyung chỉ biết thở dài, cả tuần nay hắn cố gắng sắp xếp công việc về sớm chiều tiểu bảo bối nhưng giờ cậu vẫn mè nheo làm nũng.

" Bé cần phải ở nhà ngoan ngoãn đi học mà, anh chỉ đi vài tuần thôi, Jungkookie ngoan nhé "

Kim Taehyung bế cậu lên, hai chân Jungkook thuận thế vắt ngang hông Kim Taehyung mà câu chặt lại. Thế là Kim Taehyung một tay ôm thỏ nhỏ một tay soạn đồ.

" Bé muốn đưa anh đến sân bay "

" Không phải đã đến giờ bé phải đi học rồi hay sao? " Kim Taehyung yêu chiều xoa xoa mái đầu tròn đang ủ rũ cúi xuống.

Jeon Jungkook chỉ biết bĩu môi.

Cuối cùng thì hai chiếc xe cũng đi theo hai ngã. Jeon Jungkook ở trên xe thở dài, không có daddy ở nhà thì không có ai kìm hãm nên cậu thấy khá vui, nhưng mỗi đêm ai sẽ ôm cậu ngủ đây, người ta đã quen có hơi ấm của ai đó sưởi ấm vào mỗi buổi đêm khuya rồi.

Nhưng nỗi buồn được cậu nhanh chóng xua đi khi gặp được cậu bạn thân.

" Này! Daddy của tớ đi công tác rồi đấy. Haizz khá là buồn nhưng chúng ta có thời gian để ăn chơi thoả thích rồi đấy "

" Ăn chơi cái gì thế? " Kim Yeonhee từ đâu đột nhiên xuất hiện khiến cậu và Park Jimin giật mình.

" Con này! Chắc tao kí đầu mày quá "

Jeon Jungkook liếc nhìn nó, nhưng nó chỉ bĩu môi.

" Mà lúc nãy hai anh bàn gì thế? "

" Daddy tao đi công tác mấy tuần rồi! Giờ anh em chúng ta có thể ăn chơi xả láng rồi! hú.."

Thế là Kim Yeonhee cũng bị Jeon Jungkook lôi kéo đi cùng, nó không biết đi theo phe cậu thì có bị lão đại chẻ ra làm đôi không nữa? Mà cứ tới đâu hay tới đó, việc trông chừng cứ giao cho Choi Beomgyu là được rồi.

....

" Alo lão đại " X7

" ..........."

" Rõ! Nhận lệnh " X7

.....

Buổi chiều Jeon Jungkook và Park Jimin không có tiết nên hẹn ra ngoài chơi, và cũng không thiếu chúa hề Kim Yeonhee theo cùng.

Choi Beomgyu từ đầu đến cuối đều theo chân cậu. Ba người kia rủ nhau vào một khu vui chơi giải trí, anh thì núp vào một góc ở xa quan sát. Đột nhiên phía sau anh có vài người đi đến, người đi đầu đứng phía sau vỗ vào vai anh.

" Ricin!.."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net