Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dãy xe của Jeon Jungkook chạy thẳng đến quán bar Freaks sau đó đồng loạt đi thẳng vào trong. Nhóm hộ vệ ở phía sau nhìn vào quán bar sau đó là nhìn nhóm người của tiểu lão đại đang bước vào trong.

" Tao không nghĩ là tiểu lão đại còn có thể đến nơi này luôn đấy "

Chae hyungwon nhăn mặt nhìn phong thái ung dung của Tiểu lão đại đi vào trong quán bar.

" Có nên gọi báo lão đại không? "

Choi Soobin mở cửa bước xuống xe đi đến chỗ của Chae hyungwon, tất cả đều tập hợp đứng trước cửa quán bar Freaks, lúc nãy sơ suất để Tiểu lão đại chạy đua xe, hiện giờ lại vào quán bar, không biết Lão đại biết tin này sẽ xử bọn họ ra sao nữa. Vào một cái nơi phức tạp như thế thì Tiểu lão đại chắc chắn không phải là người dễ dàng kiểm soát rồi, chả biết một lát nữa cậu có cùng với cái đám kia phá nát luôn cái quán bar này không?

dám lắm...

" Vậy thì ai đó can đảm gọi báo cho Lão đại biết chuyện này, còn Hcy5! "

Choi Yeonjun gọi cho Kim Yeonhee

" Dạ? "

" Mày chạy vào xem chừng tiểu lão đại trước, lát bọn anh theo sau "

Nó gật đầu rồi cũng chạy vào trước, đứng ở đấy một lúc nếu bọn người kia gọi báo lão đại thì có khi khai luôn tội danh của nó thì nó sẽ bị ăn mắng thẳng mặt mất.

Đám người còn lại đều chuyển hướng mắt đến Choi Yeonjun. Anh cảm giác có nhiều ánh mắt đang nhìn mình thì cũng ngước lên nhìn bọn họ, sao ai cũng đem ánh mắt vừa mong chờ vừa gian xảo thế không biết.

" Ya các người nhìn tôi làm gì? "

" Ờ đây chỉ có anh thường làm việc chung với Lão đại nhiều nhất, lại còn là trợ lý riêng, nên anh gọi báo đi "

Huening Kai đưa ánh mắt long lanh như trông chờ nhìn anh, chả ai có gan lớn để tìm cái chết đâu, nên lần này xin nhường cho anh đi trước.

Choi Yeonjun bị các anh em của mình ép đến bước đường cùng thì cuối cùng cũng đành chấp nhận, cái việc gì khó cũng đến lượt anh mày cả.

Tất cả đứng im phăng phắc nghe tiếng đổ chuông từ chiếc điện thoại, có thể Lão đại đang bận nên bắt máy hơi lâu, nhưng không hiểu sao bọn họ lại muốn Lão đại không bắt máy luôn thì càng tốt.

* Rụp *

" Có chuyện? "

Cả đám nhìn thẳng vào Choi Yeonjun bắt anh trả lời.

" Báo...báo cáo Lão đại, tiểu lão đại Jeon Jungkook đang ở trong một quán bar có tên là Freaks nằm ở cuối trung tâm Seoul "

Kim Taehyung đang bận làm việc ở trong văn phòng nghe thuộc nhóm báo cáo Jeon Jungkook đang ở trong quán bar liền nhíu mày, con thỏ nhỏ thế mà lại dám vào cái nơi đó, muốn bị phạt lắm có phải không?

Lúc này Im Nara từ bên ngoài bước vào văn phòng trên tay còn cầm một ly cafe nóng, cô bước đến đặt ly cafe lên bàn làm việc của Kim Taehyung, biết hắn đang bận nói chuyện điện thoại nên cô cũng biết điều lùi ra sau đứng.

" Đi cùng với em ấy có những ai? "

" Những người đi cùng tiểu lão đại là một người bạn có tên là Park Jimin, theo cùng còn có cả Hcy5 "

Hcy5?

Kim Taehyung liền nhíu mày, đó là bí danh thuộc tiểu đội trong nhóm ẩn vệ, tại sao cậu lại quen với người trong thuộc nhóm hắn. Jeon Jungkook rốt cuộc là quậy phá đến cỡ nào đây? Kim Taehyung chỉ biết đưa tay xoa xoa hai bên thái dương bất lực, hôm qua gọi điện hỏi thì cậu lại bảo mình chỉ đi chơi khu giải trí mà thôi, vậy mà hiện giờ lại dám đi vào bar quậy phá.

" Mau theo sau bảo vệ Jungkook "

Nhóm hộ vệ lập tức tuân lệnh sau đó cũng cúp máy chạy vào trong để giám sát Tiểu lão đại, có khi giờ này cậu đang phá tung cái quán bar trong đó cũng nên. Nhất là việc Jeon Jungkook từng có thù oán với cái quán bar cũ nên việc muốn quậy phá là điều không thể bỏ qua.

Kim Taehyung bất lực với những báo cáo về tội trạng quậy phá của tiểu bảo bối ở nhà, hắn đưa tay lấy ly cafe uống cạn sau đó lên tiếng với Im Nara.

" Về chuyện vũ khí vừa mới được tiến sĩ Vehangok chế tạo, ngày mai em cùng nhóm người đến kiểm tra "

Im Nara đứng ở phía sau gật đầu đã hiểu.

" Nhận lệnh! "

" Đã đến giờ ký hợp đồng với đối tác rồi, đi thôi "

" Anh..."

Kim Taehyung đứng lên đưa tay lấy áo khoác bước ra ngoài liền bị tiếng gọi của Im Nara làm cho dừng lại, hắn không quay mặt lại mà chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cô.

Im Nara nắm chặt hai tay rủ mắt xuống, vốn dĩ cô có một chuyện định nói với hắn, nhưng lại chần chừ miệng không thể nào thốt ra câu tiếp theo. Bao nhiêu năm dù cô đã cố gắng nói ra hay khuyên nhủ thì kết quả vẫn như một.

" Chuyện gì? "

Cô ngước ánh mắt chứa đầy nổi buồn cùng với sự mong chờ kết quả lần này sẽ khác.

" Hai ngày nữa....là ngày giỗ của mẹ, anh có thể...."

" Ngày đó tôi bận rồi "

Lời của Im Nara chưa kịp nói hết đã bị một tiếng trả lời lạnh lẽo của Kim Taehyung cắt đứt. Dù có trải qua bao nhiêu năm hay cái quá khứ chết tiệt đó bị thời gian làm cho phai mờ thì hắn vẫn sẽ không tha lỗi cho người mẹ xấu xa đó.

Im Nara lại một lần nữa thất vọng, cô biết rằng hắn vẫn còn rất hận bà, hận đến không muốn gọi một tiếng mẹ dù nó chỉ là một tiếng gọi rất đơn giản, nhưng đối với Kim Taehyung thì hắn lại chẳng thể nào thốt ra. Bao năm nay cô luôn muốn tìm cách xoa diệu và bù đắp lỗi lầm mà ngày xưa bọn họ đã gây ra cho hắn, nhưng kết quả đều trở về con số không.

" Anh có thể dời việc đó sang ngày khác có được không? Dù gì bà ấy cũng là mẹ của...."

" Bà ta là mẹ em, vốn dĩ không phải là mẹ tôi...MÃI MÃI CŨNG KHÔNG PHẢI! "

Kim Taehyung để lại những câu nói lạnh nhạt đó rồi cũng một thân lạnh lùng bước thẳng ra ngoài, trong một gian phòng lạnh lẽo chỉ còn mỗi Im Nara đứng nhìn cánh cửa kia được khép mạnh lại. Hắn thật sự hận mẹ đến thế, dù mẹ đã mất được gần mười bảy năm nhưng hắn chưa lần nào đến thăm mẹ, thời gian dài đằng đẵng ấy chỉ có một mình Im Nara đến mộ của mẹ quét dọn cỏ và mang hoa đến thăm bà.

Vốn dĩ biết trước câu trả lời của hắn nhưng trong lòng cô vẫn còn đầy nổi chua xót và tội lỗi. Phải làm sao? phải làm sao để hắn có thể bỏ qua cái quá khứ đau thương đó, phải làm sao hắn mới có thể nhìn nhận lại người mẹ của mình? Bao nhiêu câu hỏi đều được đặt ra từ năm này qua năm khác nhưng không có cách nào có thể giải đáp, hay vốn dĩ nó không có lời giải cho cái kết cục này.

....

Kim Taehyung bước ra ngoài đi thẳng đến chiếc xe đang đặt tại gara, hắn mở cửa bước vào ngồi yên vị trong xe suy nghĩ chuyện gì đó rồi lại lấy điện thoại ra gọi cho thư ký.

" Cậu dời lịch ký hợp đồng sang ngày khác giúp tôi, hiện giờ tôi có việc bận "

Hắn còn chưa kịp để cậu thư ký trả lời liền cúp máy rồi vứt chiếc điện thoại sang một bên, hắn tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt định thần tâm trí đầy sự hỗn loạn.

Tha thứ? Mẹ của hắn?

Nực cười quá nhỉ? bà ta đã nhẫn tâm vứt bỏ hắn từ lúc hắn cần người yêu thương nhất, nhẫn tâm bỏ mặc tất cả để đến với một tên đàn ông khác. Thứ được gọi là tình mẹ thiêng liêng lại không xuất hiện bên trong bản thân con người của bà ấy.

Ngày đó hắn cứ tưởng mẹ rời đi vì bận việc rồi sẽ về với hai ba con hắn, một đứa trẻ chưa hiểu hết về thế giới quan của con người. Một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi nhưng lại phải chịu cảnh bị người mẹ của mình bỏ rơi tại một căn nhà gỗ rất nhỏ ở nơi xa với thành phố Seoul. Mỗi ngày hắn đều chạy ra cửa đợi từ sáng đến chiều với mong muốn rằng mẹ sẽ về với mình. Nhưng rồi hắn cũng đã nhận ra rằng, bà ta là đang cố rời bỏ hắn và ba, vốn dĩ bà ta không chịu được kiếp sống nghèo hèn nên đã bỏ đi cùng người đàn ông khác.

Đến ngày người ba đáng kính mất đi, bà ta cũng chả thèm đến, ngày đưa tang ba bà ta cũng chả đến gặp mặt ông lần cuối. Câu trả lời cho tất cả những việc vô tình đó là do người mẹ ấy đang cùng người đàn ông và đứa con của bọn họ cùng nhau hưởng hạnh phúc ấm áp như một gia đình thật thụ.

Kim Taehyung thoát khỏi những suy nghĩ đáng ghét đó của mình, hắn quyết định lái xe đến một nơi để có thể quên hết mọi chuyện không đáng nhớ này.

.....

" Đúng là uống không sợ chết là có thật! "

Min Yoongi đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn cảnh tượng Kim Taehyung nốc từng chai rượu được đặt đầy trên bàn. Lúc nãy gã đang bận xử lý một số việc của bang thuộc địa phận của mình thì Kim Taehyung đột nhiên đến và nói với gã rằng hắn muốn uống rượu. Min Yoongi nhìn cái vẻ mặt đầy sự chết chóc của hắn cũng không nói gì chỉ chấp nhận đến phong rượu ngồi uống cùng hắn. Thật ra là gã chỉ uống mỗi một chai, còn lại đều là Kim Taehyung dành tất cả số rượu đắt tiền mà uống hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net