Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cùng Im Nara chôn cất mẹ tại một nghĩa trang lớn, trong ngày đó cô bé đã gieo một hạt của cây lê kế bên mộ của Im Sohye. Vì cô bé còn nhớ rất rõ, mẹ của cô từng rất thích ăn lê trong quá khứ.

Cô được Kim Taehyung đưa về nhà chăm sóc, nhưng Nara lại muốn báo đáp lại ơn nghĩa khi bản thân được cứu giúp, dù cho Kim Taehyung có từ chối thì cô bé vẫn kiên quyết muốn trả ơn hay giúp gì đó cho hắn. Thế rồi Kim Taehyung đã quyết định đưa em gái mình đến đảo Practice để rèn luyện. Trong mười lăm năm luyện tập trên đảo Practice, Im Nara đã xuất sắc hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cuối cùng cô leo lên vị trí trưởng nhóm của thuộc nhóm Vũ khí, và lấy bí danh là " Iris " người trong thuộc nhóm được gọi là 'Gcy'.

.....

Quay lại với hiện tại, Im Nara đứng dậy chào tạm biệt mẹ mình rồi cũng rời đi, hiện tại cô vẫn chưa làm xong hết việc mà Kim Taehyung đã giao cho bên mỹ, nên ngay sau khi về Hàn Quốc thì cô đã phải lên máy bay và bay đến mỹ.

.....

Đến tối, Jeon Jungkook lại bắt đầu cảm thấy chán nản, thế rồi cậu lại hẹn hai người bạn của mình và cả đám đua xe hôm trước cùng nhau đi chơi. Cậu lái con xe yêu thích của mình rồi phóng đi, nhóm hộ vệ ở ngoài nhìn thấy cũng nhanh chóng đuổi theo sau, nhìn tình hình thì họ biết chắc rằng tối nay lại không được nghỉ ngơi tốt rồi.

Jeon Jungkook cùng Kim Yeonhee lái xe đến trước khu nhà trọ của Park Jimin.

" Alo! Jungkook à? "

" Ờ đúng rồi đó, cậu chuẩn bị đi, chúng ta đi chơi "

Park Jimin ở trong nhà nghe Jeon Jungkook lại rủ đi chơi thì liền tái mét mặt mày. Cho tớ xin đi ông trời con, hôm trước bị cậu doạ cho một phen mà hồn của y muốn bay ra khỏi xác.

" Tớ...tớ cảm thấy cơ thể đột nhiên không khoẻ, nó kêu rằng nó bị chóng mặt hoa mắt buồn nôn, suy giảm trí nhớ đêm ngủ gà ngủ gật....."

" Tớ cho cậu năm phút. Nhanh đi! tớ và con Yeonhee đang ở dưới khu nhà trọ của cậu đợi đây này "

" Hả?..."

* tút tút *

Park Jimin mở mắt nhìn cuộc gọi đã bị Jeon Jungkook tắt đi từ lúc nào, y vội chạy ra ngoài hành lang xem, nhìn xuống thì thấy Jeon Jungkook và Kim Yeonhee đang ở dưới thật. Chuyện này đúng là xui xẻo, y đành ngậm ngùi gấp gáp thay đồ, khoảng mười lăm phút sau mới thấy thân ảnh nhỏ bé chạy xuống.

" Trễ tận mười phút đấy anh trai "

Kim Yeonhee nhìn y hớt hải chạy đến.

" Đi thôi! "

Jeon Jungkook rồ ga sau đó là tăng tốc chạy đi mất, nhóm hộ vệ cũng bắt đầu đuổi theo sau. Nhóm của Oh Songhan đã đợi cậu tại quán bar ' Lovetank' đây là môt quán bar lớn chỉ mới khai trương được khoảng một tháng, bọn Oh Songhan đúng là biết chọn chỗ.

Jeon Jungkook cùng hai người bạn bước vào quán bar, hai tay thông đút vào túi quần đi thẳng đến chỗ bọn người kia.

" Chào..."

Jeon Jungkook cùng Oh Songhan đập tay chào hỏi. Lúc sau thì đã thấy nhóm hộ vệ từ phía xa đi đến, bọn họ chọn một chỗ khuất để canh chừng và quan sát Tiểu lão đại.

" Có nên báo với Kim Lão đại nữa không? Nhìn bộ dạng của cậu ấy thì tôi không chắc rằng nhóm bọn họ chỉ uống rượu không thôi đâu "

Choi Beomgyu nêu ý kiến, cả nhóm người còn lại cũng khá đồng ý với ý kiến này của anh.

Kim Taehyung đang còn giải quyết một số vấn đề của công ty tại mỹ, thì chiếc điện thoại kế bên lại một lần nữa rung lên.

" Chuyện gì? "

" Báo cáo! Tiểu lão đại lại chạy đến bar. "

Kim Taehyung lại một lần nữa thấy không vui, có bảo nhiêu lần thì tính tình vẫn thế.

" Canh chừng em ấy, tốt nhất đừng để em ấy tham gia vào những cuộc ẩu đả, giám sát cho chặt vào ."

" Rõ! "

Bên phía Jeon Jungkook thì vẫn vui chơi la hét đủ thứ, cho đến khi ánh mắt của cậu va phải một thân ảnh rất quen thuộc, phải nói là người mà cậu không bao giờ quên. Ánh mắt chuyển sang màu tối, cậu đứng dậy bước chân đi thẳng đến chỗ cậu trai phục vụ kia, mặc cho sự ngỡ ngàng của mọi người đang không hiểu hành động của Jungkook.

Park Jimin nhìn theo hướng đi của Jungkook thì ánh mắt cũng đã rơi trúng vào cậu trai kia, người đó từng là một quá khứ ám ảnh trong y suốt thời gian học đại học.

Song chin Hwan! Người từng ức hiếp y và cậu trong suốt hai năm học tập, trong cái xã hội kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu và kẻ giàu đè bẹp chèn ép kẻ nghèo dưới đáy của xã hội là chuyện không thể tránh khỏi. Và trong cuộc đời của y và cậu đã gặp và nếm trải cái quy luật đáng chết này.

Park Jimin biết Jungkook nhất định là muốn trả thù nên lập tức chạy đuổi theo.

Song chin Hwan đang bận dọn các ly và chai rượu đã được khách dùng xong, nhưng đến khi nó định đem các chai rượu rỗng đem cất thì bước chân bị ai đó gạt lại khiến nó đổ nhào ra trước, các chai và ly rượu đều theo cú ngã đó mà vỡ toang theo. Nó bực tức nhìn lên xem là tên nào lại chơi xấu chuyện này, nhưng ánh mắt liền ngỡ ngàng khi người đó là người từng bị nó ức hiếp trong suốt thời gian học.

" Jeon Jungkook! Là mày..."

Jeon Jungkook không quan tâm khuôn mặt nó đang dần trở nên tức giận mà chỉ nghiêng đầu nhìn nó.

" Tao thì sao? "

Song chin Hwan từng là một công tử nhà giàu nhưng vì một câu nói của Jeon Jungkook mà làm cho công ty nhà nó phá sản, cổ phiếu của Song thị liên tục giảm, bản kế hoạch cũng bị rò rỉ ra bên ngoài, các cổ đông bị mua chuộc mà đầu quân cho tập đoàn T.K của Kim thị. Từ từ, Song thị như rơi đến bờ tuyệt vọng mà phải bán lại với giá rẻ. Tất cả mọi chuyện đều là do Jeon Jungkook, mà người đứng sau hậu thuẫn chính là Kim Taehyung.

Nó như cơn cuồng nộ lao đến định cho cậu một cú, nhưng Jeon đã nhanh chóng tung cước khiến nó bị ngã lùi ra sau. Nhóm Oh Songhan cũng đi đến bao quanh khu vực, chuyện của anh em chính là chuyện của chung.

Jeon Jungkook vơ lấy một chai rượu trên quầy rượu gần đó, cậu đi đến gần nó đang ngồi ở dưới đất đưa ánh nhìn câm phẫn liếc nhìn cậu.

" Mày biết hoàn cảnh của mày lúc này là đang trả giá cho chuyện gì không? Nếu như mày không nhớ thì để tao nhắc lại từng câu từng chữ "

" Đầu năm nhất, mày từng cho người xé bộ đồng phục mới của tao và Jimin vì mày biết bọn tao vào đó là nhờ học bổng. Mày từng để gián và chuột vào tủ giày của tao và cậu ấy.... Còn nữa, mày từng lấy súp nóng đổ lên tay của Jimin khiến tay của cậu ấy bị bỏng nặng, mày từng cùng nhóm Lee Minseok chặn đường đánh Park Jimin vì ngày hôm đó tao không đến trường. Vẫn chưa hết. Mày từng cùng đám khốn kia ngồi lại bàn ăn ở chỗ hai người bọn tao trong cantin để giở trò bắt bạt, từng bắt nhốt Jimin vào nhà vệ sinh sau đó là tạt nước vào cậu ấy đến ướt hết cả người, nếu như ngày hôm đó tao không đến cứu kịp thì có khi cậu ấy đã bị chết cóng trong đó rồi..."

* Rầm...choang *

Jeon Jungkook đạp đổ những cái bàn xung quanh khiến nó đổ ập xuống và các chai rượu cũng bị vỡ toang. Mọi người xung quanh liền bị thu hút bởi chuyện vui nên từ nhảy phía sàn nhảy thì bắt đầu xúm lại xem kịch.

" Mày biết hình ảnh này có quen không? Nó giống như cái lần mày bắt Jimin ra sau trường để đổ đầy bột mì và cả dầu hôi lên người cậu ấy, còn bọn kia thì quay phim lại sau đó là up lên mạng xã hội.....Đồ chó như mày còn không biết hối lỗi lại còn cười nhạo trước nỗi đau của khác do chính mày gây ra "

Song chin Hwan đưa mắt hoang mang nhìn mọi người xung quanh đang nhìn nó, có người còn lấy cả điện thoại ra quay lại.

Jeon Jungkook nhếch môi rồi mở nắp chai rượu trên tay, cậu thẳng tay đổ toàn bộ rượu trong chai từ trên xuống người của Song Chin Hwan. Bản thân nó chỉ biết hứng chịu những ánh nước từ trên cao đổ xuống đầu rồi lại chảy xuống khắp mặt nó.

* Choang *

" Con mẹ mày...."

" Jungkook dừng lại....."

Jeon Jungkook đập vỡ chai rượu trong tay định lao đến chỗ của Song Chin Hwan nhưng đã được Park Jimin và Kim Yeonhee chạy đến cản lại, bản thân cậu hành hạ tên này bao nhiêu vẫn chưa đủ, nó vẫn chưa lãnh đủ hậu quả cho những điều nó từng làm trong quá khứ.

" Buông ra...Park Jimin! Buông tớ ra "

Dù cậu có la hét nhưng Park Jimin vẫn cố cản cậu lại, làm vậy chả khác nào cậu đang thành Song chin Hwan thứ hai trong quá khứ. Nhưng đó là đối với người hiền lành như Park Jimin, còn người nóng tính như Jeon Jungkook thì đối với bọn tiểu nhân thì cần gì hành động của bậc quân tử.

" Này! Có nên chạy đến cản không? Lúc nãy lão đại bảo không cho Tiểu lão đại tham gia vào các cuộc ẩu đả "

Huening kai lo lắng quan sát tình hình, lỡ như Tiểu lão đại có một vết xước nhỏ thì thứ mà bọn họ đổi lại là cái mạng quý giá này.

Thế nhưng Na Jaemin lại cản cậu lại " Đó là không cho Tiểu lão đại tham gia vào các cuộc ẩu đả, còn cái này...mày nhìn xem, có giống ẩu đả không? Theo tao thấy thì giống cảnh cậu ấy đánh người ta thì đúng hơn. "

Jeon Jungkook được cả đám người Oh Songhan kéo lại chỗ ngồi, còn bản thân Song chin Hwan thi coi như xui đi, bị lãnh vài cước của Jeon Jungkook mặc dù là cậu đang bị nhóm người Park Jimin và Oh Songhan cản lại.

Tất cả mọi hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của một người, hắn ta từ nãy giờ vẫn quan sát cái tính ngông cuồng của cậu. Bản thân hắn thì lại rất ghét những kẻ nào thể hiện tính quyền lực và cái ngông trước mặt hắn, vì người như hắn vốn đã cho mình là nhất.

Go Do-Huyk quay sang hỏi tên đàn em kế bên " Thằng đó là ai? Dám ngông trong khu vực của thằng này? "

Tên đàn em kế bên cũng cúi người nói nhỏ với hắn " Xin lỗi nhưng tôi cũng không biết, hình như là mới đến nơi này lần đầu "

Go Do-Huyk liền tức giận, chỉ mới chân ướt chân ráo mà dám thể hiện như thế? Chả quan tâm cái quán bar này là của ai mà dám kéo người đến phá. Go Do-Huyk được cái tính ngạo mạn này là vì hắn ỷ lại người Bố dượng của mình chính là một ông trùm có tiếng.

Chả nói tiếng nào, Go Do-Huyk đập vỡ ly rượu trong tay rồi tiến đến gần bàn của nhóm Jeon Jungkook, theo sau hắn là cả một nhóm người áo đen, còn đông hơn đám người của Oh Songhan.

" Nít ranh! Dám ngông cuồng chỗ địa bàn của tao, là do mày là nít ranh nên không biết cái quán bar này là của ai làm chủ à? "

* Rầm *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net