chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

Kim Taehyung rời khỏi cửa hàng tiến vào con xe và biến mất. Chỉ có cậu ở bên đây là còn chật vật với bộ đồ con thú.

" Cậu Jungkook! hôm nay cậu làm tốt lắm, đây là phần thưởng của cậu " một ông chú đi đến gần đưa cho cậu một phong bì của tiền thưởng ngày hôm nay.

" Vâng, cảm ơn " cậu vội cúi đầu nhận lấy số tiền từ tay ông.

*

Một lát sau lại thấy cậu từ nhà vệ sinh công cộng bước ra với bộ dáng không còn là bộ đồ thú lúc nãy nữa, nó được thay thế bởi quần jean bó sát với đôi chân kết hợp với áo hoodie màu trắng, trên vai là chiếc balo màu đen. Cậu đi được nữa đoạn thì chiếc điện thoại của cậu đột nhiên rung lên.

" Alo !"

" À... Jungkook à! Cậu xong việc chưa? Chúng ta cùng đi ăn bánh gạo đi "

" Okay...." cậu vui vẻ đồng ý, nói về phần ăn thì Jungkook ta không bao giờ từ chối đâu.

Cậu là Jeon Jungkook, 20 tuổi đang học tại đại học seoul. Cha mẹ cậu mất vì một vụ tai nạn vào lúc cậu chỉ mới 12 tuổi, mất cha lẫn mẹ cậu không còn ai để nương tựa, cũng may ông bà ngoại đã thương tình đứa cháu mà đưa cậu về nhà để nuôi dưỡng. Đến năm cậu hoàn thành tốt nghiệp năm 12 thì cậu quyết định thi vào trường đại học Seoul nên đã kiến nghị với ông bà cho cậu từ Busan lên Seoul để học. Đi cùng cậu còn có một người bạn là Park Jimin, hai người sống cùng nhau tại một căn nhà trọ được thuê với giá rẻ, mỗi khi không có lịch học thì cậu bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm để lo tiền học phí, tối đến thì tới quán bar để làm việc, sáng lại đi phục vụ cho một tiệm bánh hay là phát tờ rơi quảng cáo cho một dịch vụ nào đó.

Với Jeon Jungkook, cậu sở hữu vẻ đẹp nổi bật hơn bao người khác, với làn da trắng hồng cùng với đôi mắt nai to tròn đáng yêu. Nhưng đừng thấy vẻ ngoài cậu như vậy thì cho là hiền lành hoặc ngốc nghếch, chuyện đó là hoàn toàn sai, đi đôi với vẻ ngoài hiền lành nhu hoà đó lại là một con người cực kỳ cục tính. Jeon Jungkook chả phải người hiền lành như vẻ ngoài, vì thế Jeon Jungkook mới có gan xin vào làm thêm trong một quán bar, và là một người nói không với sự nhu nhược.

Trong lúc cậu và Jimin vừa mới chuyển lên đây sống đã bị mấy đứa cùng khoá ăn hiếp, cậu đã nhiều lần lên tiếng có khi còn đánh nhau với chúng nó nhưng rồi lại bị gia thế bọn nhà giàu chèn ép. Cậu xin thề với cái danh dự mình là sau này nếu cậu giàu lên thì cậu sẽ khiến cho bọn người từng khinh thường cậu phải trả giá.

Thôi khi nào giàu thì tính, giờ lo làm sắp mặt mệt gần hết hơi nên phải đi ăn cái đã.

_____

" JUNGKOOK! ở bên này nè. " Jimin thấy cậu bước vào cửa quán thì lập tức gọi lớn, đôi tay nhỏ giơ lên cao tay vẫy vẫy để gây sự chú ý của mình cho cậu bạn.

Jungkook nhìn theo tiếng kêu của ai đó mà nhìn qua, thấy Jimin liền lập tức nở nụ cười rồi chạy đến.

" Cậu đợi mình có lâu không ? "

" không đâu, mình cũng vừa mới đến thôi, giờ mình bắt đầu gọi phần ăn nha. "

Hai người vui vẻ gọi phần ăn của mình, đợi đến ăn xong còn ngồi nói chuyện đến gần chiều mới chịu vác thân về phòng trọ.

..........

7 giờ đúng là cậu lại phải đi làm việc ở một quán bar lớn ở Seoul.

*Choang *

Tiếng chai rượu bị vỡ toang, thu hút sự chú ý của mọi người gần đó.

" Cái thằng ranh này, mày biết đôi giày da của tao là bao nhiêu không mà dám làm bẩn hả? " một tên đàn ông điên tiết khi cậu lại dám làm vỡ chai rượu vang đỏ ngay phía chân hắn.

" Là ông có hành động kì quặc trước nên tôi mới giật mình làm rơi chai rượu " cậu cũng tức giận khi mình bị đổ oan.

" Gọi quản lý của các người ra đây "

Người quản lý là một người trung niên của quán bar hớt hải chạy ra khi nghe tin có biến động ở ngoài

" Thưa ông Kang! Ai đã làm ông không hài lòng chuyện gì sao? "

" Là thằng nhóc này, nó dám làm đổ chai rượu khiến giày của tôi bị bẩn, các người định tính sao đây? "

Người quản lý nghe xong liền quay qua nhìn Jungkook.

" Rõ ràng là ông ta đã giở trò với tôi nên tôi mới giật mình làm đổ chai rượu trong tay, thế mà giờ lại đổ lỗi cho tôi ? "

Ông quản lý thật không biết nói gì với cậu, thôi thì giải quyết cái đã rồi xử lý cậu sau.

Ông quay qua tươi cười nhỏ nhẹ nói với ông Kang " À...thật xin lỗi ngài Kang đây, tên nhóc này là mới tới làm nên không hiểu phép tắc, xin ngài lượng thứ bỏ qua cho, coi như rượu của ngài uống hôm nay chúng tôi sẽ không tính, có được không?"

" Hừ... thôi được, coi như lần này tôi bỏ qua cho các người "

" À vâng vâng! Cảm ơn ngài Kang đã rộng lượng tha thứ, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại tên nhóc này"

Ông quản lý liếc sang Jungkook" Đi theo tôi "

Cậu cũng hậm hực đi theo sau ông vào phòng làm việc.

Ông quản lý tức giận đập bàn tạo ra một tiếng động lớn.

" Cậu biết tháng này cậu làm vỡ bao nhiêu chai rượu đắt tiền rồi không? Lại còn gây sự với khách. "

" Là tại vì ông ta cứ sờ mó tôi nên tôi mới...."

" Thì sao? Cậu là con trai mà, có mất mát gì sao? Ngay cả tiền lương suốt 4 tháng cũng không trả đủ số lượng thiệt hại mà cậu gây ra cho cái quán này đâu. "

" Tôi xin lỗi ..."

Cậu ấm ức, làm thêm không được bao nhiêu mà còn nợ nần. Số cậu xui xẻo đến mức nào cơ chứ?

" Lời xin lỗi của cậu giúp ích được gì sao? Hôm nay lão già Kang Jaejoon đó thế nào cũng uống đến khi hết số rượu trong cái quán này mới thôi, cậu nghĩ cậu trả nổi không?"

" Tôi..." Trong lòng cậu giờ rối ren cả lên, biết vậy thì tìm việc khác làm cho rồi.

" Cậu phải lấy thân trả nợ, chừng nào đủ thì đi khỏi cái quán này. "

Jungkook nghe câu nói đó mà giật mình ngước đôi mắt lên nhìn ông ta " Quản lý ông định cho tôi làm MB? "

" Dù sao thì với khuôn mặt này của cậu ...hừ, tôi bảo đảm chỉ cần vài ba tháng là cậu đủ trả nợ cho cái quán này rồi "

" Không...ông đừng có mơ! " cậu tháo chiếc tạp dề đen được quấn ngang hông rồi quăn xuống đất, tức giận định bước ra ngoài.

Ông quản lý biết thế nào cậu cũng sẽ phản ứng như thế nên ông liền ra hiệu cho bọn đàn em bắt cậu lại.

" Thả tôi ra...các người làm gì vậy? định ép người sao? " cậu cố giãy dụa trong tay bọn chúng, nhưng dù sao sức cậu cũng không mạnh bằng nhưng tên xã hội đen đâm thuê chém mướn.

" Ngoan đi nào. Dẫn nó ra phía phòng dành cho đám MB đi "

" Thả tôi ra ....tôi sẽ kiện các người, Lee Injong! Ông mau thả tôi ra " cậu cố gào thét nhưng rồi cũng bị lôi đi vào khu sau của quán .

Ông quản lý cười nhếch mép, ông cố giữ cậu là đợi đến ngày này, với cái nhan sắc của cậu thì quả là món hời lớn cho quán. Chỉ vài ba chai rượu hay vài ba cái ly mà đổi lại được một miếng mồi ngon kéo khách thì xem ra ông ta quá hời rồi. Chỉ trách tại cậu quá ngu ngốc quá yếu kém, chỉ có một thân, một mình trong cái thế giới đầy cạm bẫy này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net