Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, y mơ màng nhìn khung cảnh trước mắt. Nơi đây rõ ràng không phải phòng của y, nó lại mang màu chủ đạo là màu đen, nhìn phát biết khác xa với phòng trọ của y thường ngày.

Park Jimin mặc dù đầu vẫn còn hơi đau vì dư âm uống rượu tối qua. Y tốc chăn định chạy đi ra ngoài, nơi này mang một màu âm u khiến y rùng mình, lỡ như lúc tối y say quá lại bị người ta bắt cóc thì biết phải làm sao. Nhưng vừa mới đặt chân xuống sàn lạnh thì cánh cửa liền mở ra.

Jung Hoseok với bộ vest đã chỉnh tề, trên tay bưng một tô cháo nóng cùng một ly sữa bước đến gần y. Nhờ vào sự xuất hiện của Jung Hoseok càng khiến Park Jimin khẳng định rằng mình thật sự là bị bắt cóc.

" Sao tôi lại ở đây? Là anh lợi dụng lúc tôi say nên bắt cóc tôi đem về phải không? " Y hỏi với giọng điệu mạnh nhưng lại cực kỳ e dè sợ hãi lùi ra sau, chả ai biết tên trước mắt sẽ làm gì y cả.

Jung Hoseok chỉ cười nhẹ rồi đi đến đặt tô cháo và cốc sữa nóng lên bàn.

" Em nên thấy may mắn vì người đưa em về là tôi đi, cậu bạn nào đó của em say đến mức để đám hộ vệ đưa về "

Park Jimin chỉ thầm chửi bới Jeon Jungkook, y cảm thấy cứ như mình bị bán đứng đem đi bán cho người khác vậy. Rõ là oan gia ngõ hẹp khi y năm lần bảy lượt gặp phải tên đáng ghét này, nhìn mặt đẹp trai nhưng sao lại khiến y thấy ghét không thôi.

" Mặc kệ anh! " Y để lại một câu rồi định chạy ra ngoài, điều y cần làm bây giờ đó chính là tránh xa tên này càng nhanh càng tốt và sẽ tốt hơn nếu y không bao giờ gặp lại anh nữa.

" Này mèo nhỏ, nổi nóng rồi sao? Tôi đã chuẩn bị cháo còn chu đáo lấy thêm cốc sữa nóng cho em rồi này, ăn chút gì đi " Jung Hoseok cố giữ cánh tay y lại, nhất định anh phải dùng mọi cách để có thể khiến con mèo nhỏ này ở bên cạnh anh mới được. Rất khó mới có thể khiến cho anh thấy yêu thích một người, cho nên chả dễ gì anh lại bỏ mất y dược.

" Buông ra! Tại sao tôi phải ăn cháo của anh? Chả có ai biết trong tô cháo hay ly sữa đó đã bị anh bỏ gì vào "

" Yên tâm, tôi chỉ bỏ tình yêu to bự này vào thôi "

Jung Hoseok lại giở trò trêu chọc, bởi vì y mỗi khi nổi giận thực sự rất đáng yêu. Cứ khiến y tức điên lên rồi sau đó lại ra sức dỗ, xem ra Jung Hoseok lại tìm thấy niềm vui mới.

" Sến sẩm....tôi muốn về nhà, đã đến giờ tôi đến trường rồi "

Y cố kéo tay anh ra khỏi tay mình, nhưng chả biết tên này làm sao lại có thể giữ chặt cứng như thế, có cố mở các ngón tay ra khỏi cánh tay của y mà mãi vẫn không được. Bất lực, y lại nhìn anh.

" Rốt cuộc là anh muốn gì? "

" Ăn cháo đi, chả có độc nào đâu nên em cứ yên tâm "

Jung Hoseok quyết định xuống nước năn nỉ y, đúng là yêu vào thì liêm sỉ chỉ là phù du, tương lai hạnh phúc sau này mới là tất cả. Chỉ cần xuống nước một chút thì sau này muốn bật nóc cũng không muộn.

Park Jimin cuối cùng cũng chịu chấp nhận lời năn nỉ của Jung Hoseok, nhưng trước khi ăn sáng thì phải vệ sinh cá nhân cái đã, may là Jung Hoseok anh tâm lý, vì lo xa cho sau này y sẽ sống chung với anh nên anh đã mua tất cả dụng cụ cá nhân cho y. Ngay cả quần áo hay con xe mới anh cũng đã chuẩn bị từ trước, muốn lấy được chồng nhỏ thì phải cần một cái đầu biết suy nghĩ chu đáo.

Y và Jung Hoseok giằng co qua lại cuối cùng y cũng để Jung Hoseok chở về nhà trọ.

.....

Sáng sớm, bác quản gia vẫn như thường lệ đi đến phòng gọi cậu chủ nhỏ thức dậy, ông đứng bên ngoài nhẹ đưa tay gõ vào cửa ba tiếng.

" Cậu Jungkook, đến giờ đi học rồi "

Bên trong "........"

Bác quản gia không nghe tiếng động đáp trả, kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, có điều lần này âm giọng có chút lớn hơn " Cậu Jungkook, cậu đã thức chưa? "

Bác quản gia đợi thật lâu vẫn chưa nghe thấy lời đáp trả, mày bắt đầu nhíu, cảm thấy khó hiểu liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy trên giường hiện giờ không có ai, tưởng Jeon Jungkook đã tỉnh dậy và vào phòng tắm chuẩn bị, định quay đi thì tầm mắt lại rơi trúng tờ giấy đặt trên tủ đầu giường.

Bác quản gia tò mò đi đến xem, thấy bức thư là chữ viết tay hình như là của Jeon Jungkook.

Là thư của cậu chủ nhỏ gửi cho cậu chủ, đột nhiên trong lòng ông dâng lên một dự cảm không lành, nhưng đây là thư gửi cho cậu chủ nên ông cũng không tiện mở ra xem. Ông nhanh chóng chạy đến cạnh phòng tắm thử gõ cửa gọi, nhưng bên trong cũng im lặng không một ai trả lời, cũng không có tiếng nước chảy.

Bác quản gia liền mạo phạm đẩy cửa bước vào, bên trong không có ai.

Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ thật sự đã bỏ trốn. Nhưng ông lại bình tĩnh suy nghĩ, trước tiên nên gọi đám lính phía dưới lên tìm khắp căn biệt thự này, nếu không tìm thấy người thì chỉ còn cách báo cho Kim Taehyung biết.

Một nhóm lính canh cổng xung quanh khu biệt uyển được lệnh đi tìm Jeon Jungkook, nhóm hộ vệ bên ngoài cảm thấy không đúng lắm khi giờ này mà vẫn chưa thấy xe của  tiểu lão đại xuất hiện để đến trường.

Choi Beomgyu cảm thấy có một dự cảm không hề lành chút nào, nhanh chóng cùng Kang Taehyun chạy vào xem ngóng tình hình trước, năm người kia cũng đồng ý ở ngoài xe canh chừng.

Bọn họ đợi một lát thì liền thấy choi Beomgyu cùng với Kang Taehyun hớt hãi chạy ra ngoài, Kang Taehyun gấp gáp chạy đến súyt nữa té ngã.

" Nguy rồi nguy rồi " Choi Beomgyu chạy tới chóng hai tay lên mũi xe của Choi Soobin.

Cả nhóm cũng nháo nhào mở cửa xem tình hình, Kang Taehyun cũng rất biết tạo không khí liền chạy đến nói lớn " Lão quản gia nói tiểu lão đại bỏ trốn rồi! Cũng đã điện báo cho Lão đại biết tin rồi "

Cả nhóm còn lại nghe tin liền cảm thấy cả người choáng váng, thật sự rất muốn có một cơn mưa nào đó dội xuống tạt đi khả năng nghe hiểu của bọn họ thì tốt biết mấy.

Choi YeonJun lấy lại được bình tĩnh rồi thì liền quay người đi miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, Na Jaemin thấy khó hiểu liền gọi tới.

" Này Yeonjun cậu định đi đâu? "

Choi YeonJun quay lại nói, giọng điệu có chút sầu não " Tôi đi tìm thầy phong thủy, sẵn viết di chúc để lại cho con cháu sau này "

Câu nói của Choi YeonJun khiến cả nhóm phải trằm mặt, một ý nghĩ rất cần thiết trong tình huống lúc này, rất đáng để suy ngẫm.

Heuning Kai vẫn rất ngây thơ tùy tiện đáp một câu " Anh làm gì có vợ mà đào ra con cháu? "

Cả nhóm trầm mặt không được lâu thì tiếng chuông điện thoại nhóm liền đỗ chuông cùng một lúc, bảy người đưa tay vào túi quần lấy điện thoại thông tin ra xem. Hiện trên màn hình điện thoại là một dãy số tử thần, bảy con người không hẹn mà ngước lên nhìn nhau.

Park Sung Hoon lên tiếng trước" Mặc dù em rất chán đời, nhưng em không hề chán sống chút nào cả "

Chae Hyungwon cũng tiếp lời " Mặc dù anh mày chán sống, nhưng ít nhất tao muốn chết khi được sống thêm tám mươi năm nữa "

Choi Soobin nhìn tiếng chuông vẫn reo lên liên tục, bất giác thất thần ngước nhìn bầu trời " Mặc dù tôi không có nhiều tiền, nhưng mua một miếng đất cũng không thành vấn đề "

Choi YeonJun " Còn tiền đi xem phong thủy nữa, sau này để cho con cháu nó được hưởng phúc...a chết rồi " Choi YeonJun nhìn điện thoại, lỡ miệng kêu lên khi bàn tay đã vô tình bấm nghe cuộc gọi " Hình như tôi lỡ bấm nghe máy rồi "

Ngay lập tức sáu ánh mắt liền đổ dồn về phía Choi YeonJun, phẫn nộ có, bị thương có, sầu não có.

Lần này bọn họ toang thật rồi

....

" Đã chuẩn bị xong hết chưa? "

" Vâng, tất cả đã xong hết "

" Chuẩn bị lên máy bay, chúng ta sẽ trở về sớm nhất có thể "

...

Park Jimin từ khu biệt thự của Jung Hoseok trở về, liền mang khuông mặt hậm hực leo lên cầu thang trở về phòng trọ của mình, nhưng vừa mới đến đầu dãy hàng lang thì đã thấy nguyên một thân thể ai đó ngủ trước cửa phòng nhà trọ của mình. Y giật mình sợ là biến thái nên nhất thời sợ hãi không dám đến gần, đưa mắt quan sát một hồi mới biết có gì đó rất quen mắt.

Y từ từ tiến đến gần nhìn kỹ xem là ai, tức khắc hai mắt lại trở nên sáng rỡ.

" Jeon Jungkook, Jeon Jungkook, này tỉnh lại đi, sao cậu lại xuất hiện ở đây thế? " Park Jimin chạy tới lay mạnh người cậu khiến cho Jeon Jungkook đang ngủ cũng mơ màng tưởng là động đất xuất hiện.

Jeon Jungkook nheo mắt tỉnh dậy, ngồi thẳng người nhìn Park Jimin, sau đó mệt mỏi ngáp một cái rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Park Jimin quan sát hành động của cậu, thấy con thỏ lười này định nằm xuống thì nhanh tay kéo cậu trở lại, còn tốt bụng tát vài cái vào mặt cậu cho tỉnh hẳn.

" Không được ngủ nữa, nói xem sao cậu lại chạy tới đây, còn ngủ ngoài hành lang nữa? Đừng nói cậu bị bọn người kia đá ra ngoài đường đấy nhé? "

Jeon Jungkook bị tát hai bạt tay, không mạnh nhưng cũng có chút tê, ủ rũ đưa hai tay xoa xoa mặt mình, tùy tiện đáp một cách lười nhác " Bị đuổi cái gì chứ? Jeon Jungkook này có thể để cho người khác xem thường đuổi mình sao? "

Park Jimin nghe cậu nói, nhất thời có chút khó hiểu lại hỏi tiếp " Vậy tại sao cậu lại trở về, cái đống hành lý này là sao đây? " Y chỉ tay vào cái vali to bự đang nằm kế người cậu, lại nhìn thẳng vào mắt Jeon Jungkook như đang tìm kiếm thứ gì đó " Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? "

" Cậu hỏi nhiều làm gì? Mau mở cưa cho tôi vào, còn định đứng ngoài đây tán gẫu như mấy dì hàng xóm à? " Jeon Jungkook hướng mắt nhìn về phía cửa thúc giục cậu.

Park Jimin cũng hết cách, nhanh chóng tìm chìa khóa mở cửa rồi phụ giúp Jeon Jungkook đem đồ vào trong.

" Cái gì?! Cậu tự ý bỏ trốn à? "

Jeon Jungkook nhăn mặt đưa ngón út vào xoáy xoáy lỗ tai, hơi bất mãn nói " Cậu hét lớn vào tai tôi làm gì chứ, tai tôi sắp hỏng rồi đây này "

" Cậu đừng có đánh trống lãng, mau khai báo sự thật để nhận được sự khoan hồng" Park Jimin đứng lên chống nạnh hất cằm nhìn cậu.

Jeon Jungkook lười hùa theo trò trẻ con của cậu bạn mình, thở dài nằm bò ra sofa lười biếng giải thích " Thì bỏ trốn là bỏ trốn, không phải cậu không biết bọn người đó là ai, nếu tôi cứ tiếp tục dây dưa với tên Kim Taehyung đó thì biết sau này có bị kéo vào nguy hiểm hay không? Với lại hắn ta vừa có quyền vừa có tiền, sớm muộn cũng đá bạn cậu sang một bên thôi, tôi thà rằng bỏ đi còn hơn chờ bị đuổi "

Park Jimin nghe cậu nói, liền nhanh nhão ngồi xuống cạnh cậu, suy tư một hồi lâu rồi lên tiếng" Lời cậu nói đúng thật không sai, nhưng tôi cảm thấy người đó đối xử với cậu cũng rất tốt, với lại hắn cho cậu nhiều tiền như vậy cũng chỉ để cậu tiêu sài phung phí, giờ cậu lại không lời nào mà bỏ trốn, Jungkook à! Cậu đúng là tạo nghiệp "

Jeon Jungkook không nhường nhịn đưa chân đạp mạnh vào y một cái khiến Park Jimin từ sofa phi thẳng xuống sàn nhà, Jeon Jungkook ngồi dậy nhìn bạn mình " Tạo nghiệp cái gì? Cậu là bạn tôi sao hả? " Jeon Jungkook đưa một ngón tay chỉa thẳng vào đầu y trách móc đẩy một cái " Lại còn nói tôi phung phí, tôi sài phung phí cái gì chứ? Lúc tôi đi không phải đã để lại toàn bộ những thứ đó ở lại sao, ngay cả con xe lúc trước cũng không lấy theo, so với cái thứ tôi mất thì số tiền nhỏ đó đối với hắn có đáng là gì? "

Park Jimin xoay người nhìn cậu " Cậu mất cái gì? "

" Tôi mất....." Chẳng lẽ cậu phải nói thẳng là bản thân đã bị người ta cướp mất đời trai và hiện giờ không còn là trai tân nữa.

Không được!

Có chết cậu cũng không khai ra cái sự thật xấu hổ này...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net