Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mệt mỏi tựa lưng ra sau, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, lạnh lùng hỏi lão quản gia " Còn gì nữa không? "

" À...vẫn còn cái này " Kang Jungho đưa tấm thẻ đen cho Kim Taehyung, nói " ngoài quần áo ra thì cậu ấy không đem theo thứ gì cả "

Kim Taehyung liếc mắt, nhận lấy tấm thẻ đen cất vào túi áo, xoay người ngồi thẳng lưng nhìn thẳng xuống đám thuộc nhóm bên dưới " Ngày mai đến trường học canh giữ em ấy "

!!

Kim Yeonhee trợn tròn mắt, bàn tay cũng bắt đầu đổ nhiều mồ hôi. Lão đại thật sự muốn bắt giữ Jeon Jungkook, ngày mai chính là muốn kêu người bao vây toàn bộ khu trường hòng muốn bắt cho bằng được cậu.

Choi Beomgyu sợ hãi, nhưng lại dường như không muốn thực hiện nhiệm vụ này, bình thường anh rất sợ Kim Taehyung, nhưng hôm nay chả biết ăn trúng cái gì mà dám mở lời " Lão...lão đại, ngục tra tấn hiện giờ hết phòng giam rồi "

" !!!!!! "

Những người đứng bên dưới đều bị câu nói của Choi Beomgyu làm cho kinh hãi, tên này thật sự chán sống quá rồi.

Na Jaemin nhanh chóng đi đến bịt miệng Choi Beomgyu, năm người kia cũng đi đến đè đầu anh cùng nhau cúi đầu quỳ xuống.

" Nhận lệnh ! "

Choi Beomgyu bị bịt kín miệng, không thể thốt ra câu nào, chỉ còn cách trợn mắt nhìn mặt đất, trong lòng không ngừng vang lên câu nói sợ hãi.

Anh thật sự không muốn làm, thật sự không muốn!

Kim Taehyung đứng lên nhíu mày nhìn thuộc nhóm, ánh mắt dâng lên sự khó hiểu.

" Ngục tra tấn? Cần thứ đó làm gì? "

Đám người bên dưới nghe xong câu nói liền ngẩn đầu, ai cũng chưa hiểu rõ ý của Kim Taehyung, chẳng lẽ....là thẳng tay trừ khử tại chỗ?!

Kim Taehyung nhìn đám thuộc hạ ngu ngốc của mình, nhất thời không biết nên biểu thị cảm xúc gì. Hình như bọn chúng bị hắn tẩy não nhiều quá rồi, trong đầu lúc nào cũng chỉ là giết chóc.

" Hcy5 "

Đột nhiên bị réo tên, Kim Yeonhee nhất thời hoảng hồn, Lão đại thật sự muốn nó khai ra chỗ của Jeon Jungkook. Nhưng nó thật sự không biết Jeon Jungkook hiện tại có đang ở chỗ cũ hay không, quan trọng rằng nó cũng không muốn khai ra.

Bước chân sợ sệt từ từ tiến lên phía trước, giọng nói run rẩy cất lên " Vâng..."

" Jeon Jungkook hôm nay có đến trường không? " Kim Taehyung lạnh lùng hỏi.

Kim Yeonhee liếc mắt qua lại, hơi rụt rè lắc đầu.

Kim Taehyung cũng thầm đoán trước được điều này, cậu có ý định bỏ trốn thì chắc chắn hôm nay chả dại gì mà chạy đến trường, tâm lý lo sợ bị bắt khiến cậu muốn chạy càng xa càng tốt.

" Nếu sau này có gặp ở trường thì cũng đừng tỏ thái độ thái quá, cứ như bình thường là được " nói rồi hắn lại liếc sang đám thuộc nhóm đang quỳ tư thế một chân bên cạnh, không nhanh không chậm cất tiếng " Còn các người thì cố gắng không xuất hiện trước mặt em ấy, chỉ cần âm thầm theo sau bảo vệ là được, đừng làm em ấy sợ "

" ???!! "

Khoan đã!!! Có cái gì đó không đúng!

Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều có chung một tần câu hỏi và một tần số cảm xúc giống nhau. Sao hôm nay Lão đại tốt tánh thế? Người khác quay lưng chạy trốn cũng không lấy đến một tia tức giận, ngược lại còn ra lệnh cho bọn họ tiếp tục theo sau hộ tống bảo vệ.

Choi Beomgyu thiếu điều muốn hét lên một tiếng vui sướng...

Kim Taehyung bỏ lại đám thuộc hạ ngu ngốc ở lại, bản thân quay lưng rời đi. Lão quản gia cũng kính trọng cúi thấp đầu đi theo sau.

Hai người đi đến phòng giám sát, lão quản gia thấy Kim Taehyung đã ngồi trước màn hình máy tính thì liền hiểu ý bước tới khỏi động chuyển dịch thời gian tối hôm qua.

" Cậu ấy bỏ đi và khoảng thời gian 1 giờ sáng, nơi bỏ trốn là phía sau khu vườn thuộc khu vực có bẫy cảm biến " Lão quản gia liếc mắt nhìn Kim Taehyung một chút, thấy hắn chăm chú nhìn màn hình máy tính thì lập tức rời mắt tiếp tục nói " nơi này bình thường không có lính canh gác vì bẫy cảm biến rất nhiều, lúc trước vì sợ cậu Jungkook tò mò chạy lung tung khắp khu biệt uyển nên đã cho máy nhận dạng miễn nhiễm với cậu ấy, không ngờ đó lại tạo cơ hội tốt để cậu ấy dễ dàng trốn thoát "

Kim Taehyung không mấy quan tâm đến lời của lão quản gia nói, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình đang chiếu sáng hình ảnh người con trai có thân hình nhỏ.

Jeon Jungkook thế mà lại nghĩ đến cách để balo lên chiếc thuyền nhỏ mượn nước đẩy thuyền ra ngoài, còn bản thân thì lại bắt thang trèo tường. Nhìn từng cử động của cậu khiến Kim Taehyung không thể dời mắt, khoảnh khắc cậu bị hụt chân ở bậc cậu thang làm tim hắn như hẫng đi một nhịp, trong lòng thấp thỏm lo lắng sợ cậu bị té ngã.

Kang Jungho nhìn Kim Taehyung, tinh ý thu toàn bộ biểu tình lo lắng của Kim Taehyung vào mắt. Đúng thật Jeon Jungkook rất lợi hại rồi, ngay cả Kim Taehyung mà cũng thu phục được, vốn dĩ ngay từ lúc đầu ông đã đoán trước việc Kim Taehyung sẽ không tức giận ra lệnh truy sát Jeon Jungkook, chỉ có đám thuộc nhóm ngu ngốc chỉ biết làm quá vấn đề mà thôi.

Bản thân ông đã làm việc cho Kim gia từ rất lâu rồi, lúc Kim lão gia mất, ông chính là người chăm sóc Kim Taehyung từ nhỏ cho đến lớn, cũng được xem là người hiểu rõ hắn nhất. Tình cảm hắn dành dành cho cậu trai kia thực sự không phải chỉ là cảm nắng nhất thời mà muốn đem về tùy ý trêu đùa, hình như vị trí chăm sóc cậu chủ của lão đây sắp bị người khác thay thế rồi.

Nhìn vào màn hình máy tính, thấy Jeon Jungkook đã thật sự thành công thoát ra bên ngoài, Kim Taehyung mới chịu rời mắt mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế nhắm mắt định thần.

" Cậu chủ vừa mới trở về, có muốn dùng một chút thức ăn không? " Lão quản gia hỏi.

" Không cần, ông lui ra đi " Kim Taehyung lười nhác trả lời.

Lão quản gia nhận thấy tinh thần của hắn hiện giờ thật sự không tốt như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài, cũng hiểu ý mà cúi đầu lui đi.

Bên trong hiện tại chỉ có mỗi mình Kim Taehyung ngồi trước đầy màn hình máy tính, tiếng động bên ngoài cũng không thể lọt vào trong tạo ra khung cảnh yên tĩnh lạnh lẽo.

Khi nghe tin Jeon Jungkook đã bỏ trốn, Kim Taehyung lúc đầu vẫn chưa tin, cứ tưởng là do cậu nghịch ngợm muốn chơi trò trốn tìm, nhưng đến khi nghe lão quản gia nói cậu thật sự đã bỏ đi, còn để lại bức thư tay, Kim Taehyung mới giật mình hoảng hốt ngay lập tức gác lại công việc quay trở về. Hắn sợ cậu sẽ thật sự bỏ rơi hắn, không muốn nhìn thấy hắn nữa, trong đầu hiện lên đầy nghi ngờ xem bản thân đã làm sai điều gì khiến cậu phải bỏ đi. Hắn thật sự rất muốn như lúc trước, chỉ cần muốn thì sẽ cho người ngay lập tức bắt cậu trở về, giam giữ cậu một bước cũng không thể rời khỏi hắn.

Nhưng cuối cùng Kim Taehyung lại nhận ra, bản thân không thể mãi ép buộc cậu ở bên cạnh mình, cậu không vui hắn cũng sẽ không được thỏa mái.

....

" Cô mau cầm số tiền này rồi cút khỏi Seoul này, tránh xa con trai tôi càng sớm càng tốt "

" Tôi không cần số tiền này, tôi cũng sẽ không rời khỏi anh ấy "

" Cô.....trơ trẽn! "

" Á đù!!...bà...bà bà già đó đúng là quá đáng! Tôi mà là cô ấy thì đã thật sự ôm đống tiền đó đi du lịch rồi " Park Jimin phản ứng dữ dội khi nhìn thấy mẹ của nam chính trong phim thẳng tay hất ly nước vào mặt của nữ chính, y bật người mạnh đến mức rơi luôn chiếc mặt nạ đang nằm yên ổn trên mặt.

Jeon Jungkook nằm dài trên sofa, mắt nhìn vào tivi tiếp tục xem phim, nhìn phản ứng có phần thái quá của Park Jimin cũng buồn để tâm đến.

" Ey Jeon Jungkook, tôi có kế hoạch này " Park Jimin đột nhiên quay lại nhìn cậu.

Jeon Jungkook lười biếng liếc mắt nhìn y một cái, ý muốn bảo cậu có thể nói cái quái gì cũng được rồi đó.

" Tôi nghĩ sau này tôi sẽ tìm một tên đại thiếu gia nào đó, sau đó cưa đổ hắn khiến hắn yêu tôi, rồi sau này mẹ của tên đó biết, bà ta sẽ ngay lập tức liên hệ gặp riêng tôi rồi kêu tôi ra một cái giá để tránh xa con trai bà ta " Park Jimin làm mặt suy tư xoa xoa cằm mình " để coi, chắc cỡ 200 triệu là được rồi, sau đó tôi sẽ ôm đống tiền rồi bỏ đi, hahaha "

(* 200 triệu won = 3.399.742.012,00 Vnđ*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net