Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook liều mạng chạy bất chấp, đến khi chạy ra khu đường chính. Cậu quay lại xem thì không thấy bọn người lúc nãy đâu nữa, hình như đã bị cậu thành công cắt đuôi mất rồi.

Jeon Jungkook thở hổn hển một lúc, lát sau khi ổn định nhịp thở, Jeon Jungkook không nhịn được đưa ngón tay cái quẹt mũi cực kỳ đắc ý nhìn về hướng lúc nãy "Ha, tưởng ông đây là ai mà dám đuổi theo? Có mà nằm mơ!"

Nói xong liền xoay mông ung dung đi trên đường, chạy mệt như vậy hình như cậu có chút đói rồi. Tiện thể ghé vào một quán ăn gần đó để lấp đầy chiếc bụng đang nhiệt tình tỏ thái độ.

Kim Taehyung ngồi trong xe từ xa nhìn vẻ dương dương tự đắc của Jeon Jungkook, có chút buồn cười.

Vẫn là đanh đá đáng yêu như vậy...

Im Nara từ kính chiếu nhìn ra tình hình phía sau, thấy nụ cười hiện trên môi Kim Taehyung, thoáng chút bị doạ cho giật mình. Cô nhanh chóng mở điện thoại xem thời tiết hôm nay.

Tốt quá! Hôm nay trời nắng không mưa nhiệt độ ổn.

Kim Taehyung cũng từ bên trong cùng Im Nara xuống xe, cả hai một trước một sau bước vào trong quán ăn.

Chọn một góc khuất góc nhìn của Jeon Jungkook.

Im Nara nhìn bàn ghế trước mặt, bản thân ở trên đảo luyện tập khổ cực thì không sao. Chỉ có chút dầu mỡ như vậy thì bình thường, nhưng Kim Taehyung lại là Lão đại cao cao tại thượng, sao có thể ngồi ở đây như thế được.

Kim Taehyung cũng không quan đến suy nghĩ của Im Nara, trực tiếp ngồi xuống ghế. Còn rất tâm tình gọi món y hệt thực đơn của Jeon Jungkook.

Chỉ là....

" Khụ khụ.....sao món này lại cay như vậy! "Kim Taehyung vừa mới đụng chút canh, liền ho sặc sụa gấp rút tìm nước uống.

Im Nara "......."

Miệng gọi món canh cá cay thì chẳng lẽ nó có vị ngọt? Bắt trước người ta làm gì rồi tự chuốc hoạ vào thân.

Không ngờ Lão đại lại có chút ngớ ngẩn như vậy.

Mấy ai bình thường khi yêu! Yêu vào IQ đột ngột giảm xuống.

....

Đến tối, Jeon Jungkook đi đến địa điểm quán bar trong thành phố. Không ngờ quản lý vừa thấy cậu liền gật đầu đồng ý, bảo cậu có thể vào làm ngay lập tức, vì hôm trước có vài cuộc hỗn chiến trong quán, nhân viên đã xin nghỉ không ít người hiện tại đang rất thiếu người.

Nhìn thiếu niên có nhan sắc xinh đẹp như thế, lão quản lý cười đến không giấu được ý đồ xấu xa.

"Hahaha đúng là món hời" Lão quản lý cười đắc ý.

"Hahaha thế thì đụng vào thử xem" Choi YeonJun từ phía sau chỉa mũi súng sát gần gáy lão quản lý.

.....

Jeon được người ta đưa cho đồ phục vụ, cũng chỉ là quần tây áo sơ mi trắng cùng với gile màu đen còn có cả chiếc nơ đen được cài trên cổ.

Vì có khuôn mặt khả ái, Jeon Jungkook thu hút không ít ánh nhìn về phía mình. Có vài người không nhịn được, bước lên định làm quen nhưng lúc vừa bước lên chưa kịp chắn đường thì đã nhận được cả một luồng sát khí dữ dội từ phía xa.

Thanh niên lúc đầu hăng hái cầm ly rượu đỏ trên tay, còn thầm nghĩ con mồi trước mắt nhất định sẽ bị đem về hang ổ.

Kim Taehyung ở phía xa tiến lên vài bước phóng ánh mắt sắc lạnh về phía thanh niên, phía sau còn có một đống hổ báo hùng hổ theo sau.

Tên đó bị doạ cho hoảng sợ, liền chùn bước chạy mất. Jeon Jungkook thì hoàn toàn không biết những kẻ có ý định xấu xa với mình đã bị Kim Taehyung âm thầm đuổi đi hết. Rất thuận lợi làm việc.

Đang lúc phục vụ cho bàn rượu, gã đàn ông nhìn Jeon Jungkook không nhịn được mà nổi lên hứng thú. Ánh mắt săm soi chuyển xuống phía dưới, cực kỳ tham lam đưa tay sờ mông cậu.

Jeon Jungkook bị giở trò biến thái ngay trước mặt, không nhịn được liền giơ cao cái mâm trên tay, thẳng từ trên cao đập xuống đầu gã đàn ông.

Tiếng động vang lên không hề nhỏ, thành công thu hút sự chú ý từ phía xung quanh.

Người ngồi chung bàn với gã đàn ông, nhìn ông bạn của mình bị đập tới choáng váng liền không nhịn được bước tát vào mặt cậu. Còn khing thường chửi rủa "Một thằng hầu thấp kém không biết tự lượng sức"

Jeon Jungkook đương nhiên bị đánh không nhịn được, sức trẻ trai tráng mà phải chịu thiệt trước một ông già sao!

Vớ lấy được chai rượu trên bàn, Jeon Jungkook trong lúc máu dồn lên não không ngần ngại mạnh tay quất thẳng vào đầu gã kia "Ông đây là làm công chứ không bán thân biết chưa lão già!"

Chai rượu va đập mạnh liền vỡ nát, nước rượu cùng máu tươi hoà chung lẫn lộn bắt ra tứ tung, Jeon Jungkook đứng bị dính không ít, trên mặt còn bị bắn dính không ít máu và rượu đỏ.

Nhìn gã đàn ông kia bị đập đến không còn nhận thức gì từ từ ngã xuống trước mặt, Jeon Jungkook bị doạ cho cả người cứng đơ, đầu chai rượu trên tay cậu bị sự run rẩy làm cho rơi xuống tiếp tục tạo ra tiếng vang.

Quán bar tiếp tục nhận lấy mớ hỗn độn, lão quản lý lòng đau như cắt chạy ra ngoài xem tình hình.

Mới vừa chạy ra liền thấy tình hình đẫm máu trước mắt, liền như phun một ngụm máu còn xém chút nữa lên cơn đau tim.

Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trong cái quán này vậy?!

" Cái....cái....cái chuyện này! Là kẻ nào gây ra? " Quán lý như không thể giữ được sự bình tĩnh, tức giận quát tháo những người xung quanh.

Đến lúc nhìn cậu thiếu niên đang đứng đực ngay giữa hiện trường, trên người dính không ít màu đỏ không biết là rượu hay máu.

Lão quản lý lập tức phun thêm ngụm máu vì sự bất lực, tại sao lại là cái tên này gây ra chứ!

Nhớ đến năm bốn cây súng liên tiếp chỉa vào đầu mình chỉ diễn ra mấy chục phút trước, ông chính thức lên cơn đau tim.

Nhân sinh vừa độc ác vừa đáng sợ, ông thật sự không cảm thấy bản thân còn gì nuối tiếc.

Jeon Jungkook nhìn mọi người xung, những người kia hốt hoảng nhanh chóng gọi xe cứu thương cho hai tên bị cậu đánh. Nhìn máu lan ra khắp mặt sàn, Jeon Jungkook run rẩy bước chân vô thức lùi ra sau rồi không giữ được thăng bằng ngã xuống đất.

Cậu....giết người rồi! Sẽ bị bắt vào tù sao?

Cơ thể chao đảo gần như tiếp đất, may mắn được người khác đỡ lấy. Jeon Jungkook như không còn sức lực tựa cả người vào người phía sau.

Kim Taehyung nhẹ nhàng lấy khăn tay lau gương mặt dính đầy máu của cậu, nhưng càng lau thì cảm thấy gương mặt càng dính nước. Lúc sau hắn mới biết nước là do khoé mắt của tiểu bạch ngọc chảy ra, Kim Taehyung đau lòng ôm cậu bế lên bước ra ngoài để mớ hỗn độn lại phía sau cho đám hộ vệ xử lý.

Jeon Jungkook được người đàn ông ôm vào lòng, còn không biết người ta là ai, chỉ biết cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nhưng lúc này ai thèm quen thuộc hay xa lạ, cậu chỉnh biết khóc vì chìm trong nổi hoảng sợ lúc nãy mà mình gây ra.

" Hức....hức....oaaaaa tôi....tôi giết người rồi....hức tôi sẽ trở thành tội phạm nguy hiểm sau đó là bị truy nã khắp thế giới, lúc bị bắt về sẽ bị xử tử " Jeon Jungkook không giữ được bình tĩnh mà không oà lên, còn trong mơ hồ phán đoán tương lai sau này của mình.

Kim Taehyung "......."

Đâu ra mức nghiêm trọng như vậy? Trí tượng của tiểu bạch ngọc này hình như đi hơi xa. Có Kim Taehyung ở đây, để xem ai dám đụng đến cọng lông của Jeon Jungkook.

Im Nara thấy người được đem ra, liền nhanh chóng mở cửa cho cả hai.

Kim Taehyung khi ôm được Jeon Jungkook trong lòng bước lên xe, liền ngay sau đó đuổi người ra ngoài.

Thấy vật nhỏ trong lòng vẫn còn hoảng sợ, thút thít không ngừng. Trái tim Kim Taehyung như bị ai đó bóp nát, từng đợt quặn thắt lại đau đến nổi không nói nên lời.

" Ngoan đừng sợ, có tôi ở đây sẽ không có kẻ nào dám lại bắt em đi " Kim Taehyung ôn nhu săn sóc đưa tay lau nước mắt cứ mãi lăn trên khuôn mặt khả ái.

Nhưng mà tiểu khả ái lúc khóc lại rất đẹp nhỉ?

Kim Taehyung không nhịn được xoa xoa mái tóc dỗ dành.

Jeon Jungkook đang khóc bị người xoa đầu, tức giận mơ hồ chửi mắng " Hức...tên khốn nào dám xoa đầu ông?" Nhưng nghĩ được chuyện gì đó, liền lắc đầu nhanh chóng sửa đổi "Không...không được, mình đang mang tội không được phép mắng người"

Kim Taehyung"......"

Nhìn vật nhỏ này vừa khóc vừa hoảng sợ như thế, đến mức tự nói nhảm một mình luôn rồi. Thật khiến người ta đau lòng mà.

..

Lão quản lý khi bị dày vò tâm lý.

" Nhân sinh không còn gì hối tiếc "

Kịch nhỏ.

Jeon Jungkook "Ta giết người rồi..aaa ta sẽ trở thành tội phạm"

Kim Taehyung, tội phạm giết người không chớp mắt đang nhìn bé người yêu hỏn lọn " Ai dám bắt em, tôi giết luôn kẻ đó "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net