Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Kim Taehyung vẫn cứ ngồi đợi cậu ăn xong nốt phần tráng miệng, không ngờ cả một bàn ăn lớn như vậy mà cậu cũng có thể chén sạch, hắn lại thấy thương cậu nhiều hơn. Rốt cuộc thì những ngày qua vật nhỏ này đã bị bỏ đói và bị ngược đãi đến mức nào? Kim Taehyung thật sự tức giận và cảm thấy cho người phá nát cái quán đó vẫn chưa trả đủ những gì tiểu thiên thần này phải gánh chịu.

Hắn nhìn qua cậu nhẹ giọng hỏi " Đã ăn no chưa? "

Jeon Jungkook gật gật đầu, biểu tình rất hứng khởi, miệng còn chép chép vài cái xem ra là ăn cực kỳ no và sảng khoái.

Hắn xoa xoa mái đầu cậu sau đó là không nói một lời nào mà bế cậu lên, Jeon Jungkook vẫn đang còn đang hưởng thụ cảm giác như vừa mới được sống lại thì hành động bạo gan này của hắn khiến cậu ú ớ không kịp phản ứng.

" Làm gì vậy?...Tôi tự đi được " Cậu mở mắt lớn nhìn hắn.

Vị đại ca này! Tôi có chân mà!

" Im lặng! " Kim Taehyung đưa ánh mắt lạnh nhìn xuống cậu, chỉ với một cái nhìn cũng đủ cậu cảm thấy sợ mà im lặng nghe theo lời hắn.

Khi Kim Taehyung đưa cậu đến phòng mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn, tất cả những hành động này điều khiến cậu ngơ ngác không hé nổi một lời. Hắn lại xoa xoa mái đầu cậu sau đó là đi đến chiếc tủ quần áo, cố tìm những bộ quần áo có size nhỏ nhất để cho cậu mặc, tìm cả buổi mới thấy được một bộ đồ thể thao có size nhỏ nhất trong một đống đồ cỡ lớn của hắn.

" Tôi chỉ tìm được mỗi bộ này thôi, em mặc đỡ đi, đến sáng mai tôi sẽ cho người mua tất cả đồ mặc cho em " Kim Taehyung đi đến đưa bộ đồ trước mặt cậu.

Jeon Jungkook đưa mắt nhìn hắn xong lại nhìn bộ đồ thể thao, đôi tay rụt rè nhận lấy bộ đồ sau đó bước vào phòng tắm, hắn nhìn theo cậu sau đó thì cũng bước đến ngồi trên sofa gần cửa sổ lấy laptop ra làm việc đợi cậu. Khoảng mười lăm phút sau thì cửa phòng tắm cũng bật mở, cậu một thân bước ra.

Kim Taehyung nghe tiếng mở cửa thì ngước mắt lên nhìn. Đến khi thấy được người rồi thì đột nhiên không kiềm được, Kim Taehyung âm thầm lấy tay che miệng cố nhịn cười. Thấy cậu chỉ thấp hơn hắn một chút nên đã cố tình chọn bộ đồ nhỏ nhất nhưng lại không ngờ khi cậu mặc vào lại rộng tới như vậy, tay áo dài đến che cả đôi tay nhỏ nhắn, chiếc quần thể thao thì dài xuống cả gót chân còn rộng thùng thình nữa, trông cậu bây giờ y như cục bông nhỏ.

Chịu không được nên hắn cố ý trêu chọc " Nè! Bộ em chỉ cao một mét năm mươi thôi hả? "

Cậu nghe hắn cố tình dìm chiều cao của mình thì lập tức giận dỗi " Cái gì? ... Không phải tại tôi lùn mà là tại anh quá cao thôi "

Kim Taehyung lại phì cười, vật nhỏ này đôi lúc đanh đá lại đáng yêu đến thế này. Kim Taehyung vội đóng laptop cất vào một góc, chân bước tới bế cậu đặt lên giường.

Jeon Jungkook mở mắt hốt hoảng, tên này định làm gì cậu? Mà hình như cơ thể cậu dù gì cũng là con trai, cân nặng chắc chắn không nhẹ như mấy gái ở ngoài kia, thế mà tên này lại rất thường xuyên vác cậu như vác một con hấu bông cỡ lớn, không hề biết nặng.

" Yaa..anh ...anh định làm gì?"

Hắn nhìn cậu vẻ sốt sắng thì ngước lên nhìn cậu " Em tưởng tôi sẽ làm gì? Tối rồi em không định đi ngủ sao?"

" Sao tôi phải ngủ chung với anh?" Jeon Jungkook hỏi.

" Đơn giản vì tôi thích, đây là nhà tôi, nên tôi muốn em ngủ ở đâu thì em cũng không có quyền cãi, mau ngủ đi, tôi mệt rồi " Hắn kéo cậu xuống nằm cạnh hắn, cậu lại lập tức ngồi dậy lấy một cái gối dài chắn ngang phân rõ ranh giới giữa cậu và hắn.

" Anh không được lấn qua ranh giới này đấy nhé! " Nói rồi không đợi hắn trả lời mà lập tức nằm xuống, nghiêng người qua một bên nhắm mắt ngủ, cứ nhắm mắt lại thôi chứ cậu thât ra là vẫn chưa ngủ. Làm sao mà ngủ được khi bản thân đang ở nhà người lạ càng khó chịu hơn là hắn là những con người nguy hiểm của xã hội, tình hình hiện giờ là cậu đang rơi vào thế bí, muốn vùng lên cũng không dám. Cơ mà cứ mãi suy nghĩ lo sợ cho sau này thì không biết cậu đã ngủ quên từ bao giờ, chắc tại vì quá mệt và cũng lâu rồi cậu chưa ngủ trong chăn ấm nệm êm.

Kim Taehyung cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu ngủ, đợi đến khi nghe tiếng thở của cậu trở nên đều dần hắn mới nhỏm người, khủy tay chống xuống nệm nhìn cậu

" Jungkook...Jeon Jungkook....
vật nhỏ.. " Kim Taehyung hạ giọng gọi nhỏ để chắc chắc cậu đã ngủ, thấy vật nhỏ nằm yên hít thở đều đều không hề lên tiếng, Kim Taehyung liền mỉm cười đắc ý sau đó cầm chiếc gối mà lúc nãy Jeon Jungkook cố phân định rõ ràng, một giây không thương tiếc quăng cái gối khiến nó bay thẳng xuống đất, hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng cằm đặt lên quả đầu nhỏ an ổn ngủ tiếp.

.....

" A xin thứ lỗi! Nhưng cho cháu hỏi rằng chú có thấy người này không? "

" Không, không thấy "

" À vâng! Cảm ơn "

" Xin thứ lỗi! Cho cháu hỏi cô có thấy người này không? "

" Xin lỗi nhưng tôi không thấy "

" Vâng "

Park Jimin như muốn phát điên khi mãi cầm bức ảnh của Jeon Jungkook đi hỏi từ người này đến người khác nhưng không một ai từng thấy cậu, y như muốn khóc oà ra giữa phố đi bộ Seoul này. Y đã tìm cậu không biết bao nhiêu ngày nhưng một chút tin tức cũng không có.

Mấy hôm trước khi Jeon Jungkook nói rằng mình đi làm thêm ở quan bar, nhưng đã mấy ngày rồi vẫn chưa thấy cậu về, dù y có muốn vào trong quán bar tìm nhưng lại bị bảo vệ ở đó cản lại, tối hôm nay y lại đến quán bar tìm người nhưng không ngờ cái quán bar đó đã bị phá nát tan tành. Có rất nhiều cảnh sát và xe cứu thương ở đó, xung quanh cũng bị cảnh sát giăng dây kín mít khiến y không thể vào trong tìm kiếm cậu, người bị thương không nhiều, hình như trước khi quán bar này bị đánh bom thì những người trong quán đã bị đuổi ra ngoài thì phải, những người bị thương chỉ có những người làm việc trong quán.

Y đã đi xung quanh tìm kiếm cậu nhưng lại chả thấy đâu, y như phát khóc đến nhoè cả hai mắt khi tìm cậu trong vô vọng, trong lòng không ngừng cầu xin rằng cậu đã chạy ra trước khi quán bị đánh bom.

*****

Đến sáng đúng sáu giờ như mọi khi thì đôi mắt theo đồng hồ sinh học thường ngày mà mở lên, Jeon Jungkook lấy tay dụi dụi mắt sau đó thì ngước lên nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu há hốc mồm. Rõ ràng là tối hôm qua cậu đã đặt chiếc gối ngăn cách giữa cậu và hắn rồi mà, sao bây giờ lại thành cậu nằm gọn trong lòng hắn?

Jeon Jungkook định theo quán tính hét lên thì ngay lập tức lấy tay bụm miệng lại, lỡ hôm qua cậu ngủ quậy phá không yên mà chui vào lòng hắn thì sao? Nếu cố hét lên làm hắn tức giận thì có khi cậu bị cho ăn đạn cũng nên. Chớp mắt nhìn hắn ngủ, giờ mới để ý, tên này đúng là đẹp trai thật, sóng mũi còn cao hơn cả giới tính của cậu, nhìn bộ dạng lúc hắn ngủ thì trông an ổn hiền lành nhưng đến khi mở mắt nhìn người khác lại trở nên sắc lạnh khiến người khác sợ hãi. Ở một khoảnh khắc nào đó Jeon Jungkook cảm thấy lòng ngực mình bỗng nhiên đập mạnh không ngừng, cảm giác này lạ quá, chắc do cậu bị sốc visual từ hắn ta mất rồi, vẻ đẹp và độ nam tính của hắn khiến cậu không thể cưỡng lại mà bị mê hoặc.

Chết chết! Đột nhiên lại đi mê trai.

Nhìn ngắm khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn đã rồi lại nhìn đến hình xăm trên cổ hắn, cậu nhíu mày sau đó tò mò mà đưa tay chạm vào hình xăm trên cổ, ngón tay thon dài lê theo đường vẽ của hình xăm không để ý mà buột miệng cất tiếng.

" Xăm nhiều như vậy bộ không thấy đau sao? "

" Không! "

Đột nhiên tiếng nói trầm khàn cất lên khiến cậu giật cả mình, mở mắt ngước lên nhìn hắn lại bắt gặp ngay ánh mắt hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

" Anh ...anh...thức dậy từ lúc nào?" Cậu sợ hãi nói chuyện lắp bắp.

" Từ khi em không yên ổn mà cứ động đậy mãi " Hắn dù ngủ thật nhưng lúc nào ngủ cũng không sâu, chỉ cần động tĩnh nhỏ cũng đủ khiến hắn thức giấc.

Cậu bị bắt quả tang nên không nói gì chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn. Kim Taehyung bật dậy quay sang tiếp tục xoa xoa mái đầu tròn có hơi rối của cậu

" Ngủ chút nữa đi, tôi phải đến tập đoàn làm việc, hôm nay tôi sẽ cho người mua tất cả đồ dùng cho em, cần gì em cứ nói với bọn họ "

Nói xong cũng bước xuống giường một đường thẳng tới tủ đồ sau đó bước vào phòng tắm, cậu nhìn theo dáng người hắn cho đến khi khuất sau cánh cửa phòng tắm. Vội lấy tay đặt lên ngực trái của mình thở mạnh, ôi trời! Lúc nãy hắn làm cậu sợ chết khiếp. Cho xin cậu rút lại cái suy nghĩ rằng trông hắn an ổn hiền lành lúc nãy đi, hắn thật sự rất đáng sợ, chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi là đã khiến bao nhiêu sự mạnh mẽ trong người cậu đều bay đi hết, muốn gồng lên cũng chả nổi.



😃

Daddy Kim


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net