Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khoảng bảy giờ thì bên ngoài cổng cũng đã nghe thấy tiếng xe của Kim Taehyung, Jeon Jungkook chạy đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống thì biết Kim Taehyung hiện đã trở về.

Jeon Jungkook đứng suy nghĩ một hồi lâu thì quyết định chạy xuống đón hắn. Dù gì người cho cậu tất cả những gì cậu thích cũng chính là hắn nên cậu ít nhất cũng phải đối xử tốt với hắn một chút, hoặc có thể lấy lòng hắn để hắn đổi ý định bán cậu đi.

Sau đó đưa ra một vài thoả thuận để cả hai có thể vui vẻ đồng ý, sau này đường ai nấy đi không có gì vướng bận.

Khi Kim Taehyung vừa mới bước vào đến phòng khách thì phía cầu thang đã có một con thỏ từ trên chạy xuống, Jeon Jungkook chạy đến trước mặt Kim Taehyung với khuôn mặt hớn hở.

" Anh về rồi sao? Có mệt không? "

Kim Taehyung từ nãy đến giờ vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn cậu, đến khi nghe cậu hỏi với vẻ quan tâm thì một nổi ấm áp trong lòng dâng lên, vật nhỏ này không còn sợ hắn nữa sao?

" Đã ăn gì chưa? " Kim Taehyung đưa tay lên xoa xoa mái đầu cậu đầy sự sủng nịnh, lúc trước tóc cậu vẫn còn dài, hôm nay đã cắt thành cái đầu coconut rồi, trông có vẻ kiểu tóc này rất đáng yêu.

" Vẫn chưa, tôi đợi anh về cùng ăn. " Jeon Jungkook lắc mái đầu tròn, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi.

" Ừm.." Kim Taehyung ừ một tiếng, hiện giờ hắn phải nhanh chóng đi tắm để ăn tối cùng thỏ nhỏ. Nhưng chợt nhận ra là mình vẫn còn một thứ vẫn chưa đưa cho cậu.

" À.....cái này, cho....em "

Kim Taehyung đưa một cây kẹo bông gòn màu hồng ra trước mặt cậu. Hắn không biết cậu thích gì, cũng không biết cậu có thích kẹo ngọt hay không, nhưng lúc trên đường về, hắn ngồi trong xe nhìn ra từ phía cửa thì thấy một xe hàng treo bán đầy kẹo ngọt và kẹo bông gòn, trong tiềm thức liền nhớ đến tiểu thỏ nhỏ ở nhà. Thế là Kim Taehyung đã cho người dừng xe còn bản thân lại đích thân bước xuống xe đi đến chọn cho cậu một cây kẹo bông gòn. Cảm xúc mơ hồ khi nhìn cây kẹo bông trên tay. Lần đầu tiên hắn tự thân mua những thứ này, nhưng cứ nghĩ thứ kẹo này sẽ làm cậu vui thì hắn liền chả quan tâm những thứ khác nữa. Lần đầu tiên ông trùm Kim Taehyung mới biết yêu nên có hơi vụng về, hắn không lãng mạn như những người đàn ông khác cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cậu thật sự thấy vui, tâm tư chỉ biết nghĩ đến cậu rồi vô thức luôn muốn làm một thứ gì đó khiến cậu cảm thấy vui vẻ và không còn cảm thấy sợ hãi đối với mình.

Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn cây kẹo bông gòn ở trước mặt mình, đã từ rất lâu cậu vẫn chưa ăn loại kẹo này và cũng không có ai mua cho cậu. Suốt quãng thời gian đến Seoul thì ngoài học và làm việc ra thì cậu chả bao giờ quan tâm đến những thứ xung quanh, vô tình cậu lại bỏ quên bản thân mình và cũng không nhớ rõ rằng mình đã từng rất thích ăn những loại kẹo nào. Vì thế khi vừa mới thấy Kim Taehyung tặng mình cây kẹo bông gòn này khiến cậu gần như xúc động, nếu hắn muốn lấy lòng để đem bán cậu đi thì cậu cũng không biết có nên đồng ý hay không, thứ cảm xúc ngọt ngào này cậu chẳng muốn biến mất. Dù là cảm xúc đối với một người lạ.

" Anh đã...mua nó cho tôi sao? "

Kim Taehyung lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, hắn sợ cậu sẽ không thích loại kẹo mà hắn đã mua " Tôi... nghĩ em sẽ thích nó nên đã cố tình chọn cho em một cây "

" Cảm ơn, tôi thật sự rất thích kẹo bông này "

Jungkook chỉ biết cười nhẹ đưa tay đón nhận cây kẹo bông từ tay hắn, trong lòng lại vui vẻ không ngừng, cứ y như một đứa trẻ nhỏ tìm thấy được thứ mà mình rất yêu thích. Kim Taehyung nghe cậu thấy thích thì liền vui vẻ, chỉ cần cậu thích là được rồi.

.........

Cậu ngồi gần hắn tại bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món, cậu ăn mà miệng không ngừng khen ngon. Kim Taehyung chỉ ăn được một chút, còn lại thì hoàn toàn chăm chú ngồi nhìn cậu.

" À. Tae......" Cậu định gọi hắn nhưng nhất thời lại quên tên.

" Là Taehyung " Hắn lắc đầu bất lực, có cái tên của hắn mà cậu cũng quên cho được, như thế có tính là cậu chả thèm quan tâm gì đến hắn không?

" À... Taehyung! Tôi muốn xin hỏi ý anh một chuyện "

" chuyện gì? "

" Là về chuyện học của tôi, thật ra tôi là sinh viên của trường đại học Seoul, vì kiếm tiền đóng học phí nên mới làm thêm ở quán bar nhưng không ngờ bị lừa, tính đến nay thì cũng gần một tuần rồi, nếu tôi không đi học thì sẽ rất ảnh hưởng đến thành tích " Cậu ngồi nhìn hắn mà nói một tràn ra, lỡ ăn nhờ thì nhờ cho trót. Không biết hắn có để con mồi này ra ngoài hay không?

" Vậy ý của em là muốn tôi cho em đi học lại? "

Cậu gật gật đầu, Khuôn mặt e dè nhìn hắn " có được không? "

" Vậy mai tôi sẽ gọi quản Gia Kang đưa em đến trường "

Cậu lập tức vui vẻ mà cười tươi, hắn liền bị nụ cười đó mê hoặc, phải nói là cậu cười lên rất đẹp, không biết hắn đã bị u mê bởi nụ cười này bao nhiêu lần rồi. Lần đầu tiên là khi hắn thấy cậu trong bộ dáng hình con thỏ ở ngoài lề đường, cười tươi khi nhận lấy số tiền từ ông chủ khi đã phát tờ rơi cả một ngày trời.

Đến tối, cậu lại phải ngủ chung với hắn, nhưng hôm nay không có cái gối nào chắn ngang cả, cậu bị hắn trực tiếp kéo vào lòng mà ôm ngủ ngon lành. Jungkook cũng cảm thấy không có bài xích như mấy lần trước mà còn cảm thấy thích thú khi được người khác bao bọc trong lòng, cảm giác thật ấm áp và thấy yên tâm khi có người bảo vệ. Cái hơi ấm này đã từ rất lâu cậu chưa từng cảm nhận được, lúc ở nhà trọ với Jimin thì cũng mỗi người một giường, thêm một cái là Park Jimin rất nhỏ con nên việc ôm gọn cậu vào lòng như bây giờ là không thể. Lần đầu tiên trong đời Jeon Jungkook biết tựa đầu vào lòng trai là có cảm giác như thế nào, và dù có kiêng dè Kim Taehyung thì cậu vẫn phải đồng ý rằng hắn thật sự rất đẹp trai, lại còn có một thứ gì đó rất thu hút.

Lúc sáng khi trên đường về nhà, cậu đã hỏi bác quản gia về thân phận của hắn, nếu như chấp nhận ở bên một người mà một chút thông tin về người ta mà cậu cũng không biết thì xem như cậu quá liều lĩnh rồi đấy, vì thế nên mới lấy hết can đảm tìm hiểu về con người này....mặc dù cậu cũng đoán ra thân phận của hắn không hề bình thường, có khi lại vượt xa những điều cậu nghĩ chẳn hay.

Bác quản gia ngẫm nghĩ một hồi, nếu như ông nói thẳng ra toàn bộ thì khả năng Jeon Jungkook sẽ sợ mà bỏ chạy cũng nên. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một cậu nhóc sinh viên, đột nhiên lại rơi vào tay người nguy hiểm đáng sợ như Kim Taehyung thì đúng thật không biết là phước hay là hoạ.

" Cậu chủ....là chủ tịnh tập đoàn Kim thị, là tập đoàn TKS và...chỉ có một chút quan hệ với chính quyền thôi thưa cậu Jungkook "

" Nhưng cháu nghe phong phanh hắn còn là một xã hội đen nữa cơ mà? Bác à! Đừng có giấu cháu như thế "Rõ ràng hôm cậu phục vụ tại căng phòng đó, cậu đã nghe những ngươi MB khác bàn về hắn rất nhiều.

" Thật....thật...ra thân phận của cậu chủ chỉ là ông trùm....à không không...cậu chủ chỉ là ờ...cái gì nhợ? Một người rất có quyền lực, chỉ thế thôi " Bác quản gia sợ tái mặt, cứ tưởng cậu hoàn toàn mù tịt thông tin về Kim Taehyung thôi, không ngờ cũng biết rõ ấy chứ.

Jeon Jungkook suy nghĩ không biết hắn thật sự là đang lợi dụng lấy lòng cậu chỉ để đem bán thôi sao? Là chủ tịch điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy thì cái thân cậu có đem bán cũng chả có giá cao để hắn lấy tiền. Như vậy thật sự là....hắn hoàn toàn không muốn lợi dụng cậu để đem bán mà chỉ đơn giản là yêu thương cậu?

Yêu thương..

Yêu thương....

Yêu thương với hai người con trai? Vậy ý của tình hình bây giờ là cậu chính là một tiểu mỹ thụ của hắn. Không phải chứ? Mới quen biết nhau cơ mà, nhưng mà hắn đẹp trai thật, tự nhiên lại vớ được một đại gia ngầu lòi đẹp trai bao nuôi, cảm xúc bây giờ của cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa.

.....

Đến sáng, Jeon Jungkook vui vẻ khi hôm nay được đến trường, cậu cố tình thức dậy sớm để mà sửa soạn thật chu đáo chỉnh tề, hắn thấy cậu vui như vậy thì cũng vui lây, chỉ cần cậu thích cái gì thì hắn sẽ chiều theo ý cậu.

Đến khi xuống dưới sảnh ăn sáng, cậu lên xe của bác quản gia để đến trường, đáng lẽ hắn sẽ đưa cậu đi nhưng lại nghịch đường, vì hôm nay có cuộc họp quan trọng cần phải đến sớm nên nhờ bác quản gia vậy.

Con xe Mercedes Benz đắt tiền đậu trước cổng trường khiến ai đi ngang cũng phải ngoảnh lại nhìn, chờ xem chủ nhân của con xe chính là ai, nhưng khi nhìn thấy cậu con trai bước xuống xe thì ai cũng trầm trồ mà bất ngờ, đó không phải là Jeon Jungkook hay sao? Một người vào trường chỉ nhờ vào tiền học bổng và ngày nào cũng thấy cậu phải đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí thì giờ đây lại đi trên con xe đắt tiền đó, quần áo trên người cũng toàn là những đồ từ các nhãn hàng lớn, ai ai cũng tự hỏi rằng Jungkook rốt cuộc có thân phận như thế nào khi chỉ vắng mặt có mấy ngày mà đã thay đổi đến như vậy.

Cậu chả quan tâm lời xì xào bàn tán của mọi người mà chỉ quay lại lễ phép cúi chào bác quản gia sau đó là bước đi thẳng tới cậu bạn của mình, Park Jimin.

Jimin khi thấy cậu đi tới thì lập tức vui vẻ nhảy thẳng lên người cậu khiến cho cậu bất ngờ không kịp thích ứng mà chao đảo, được một hồi thì y mới chịu buông cậu ra.

" Jeon Jungkook! Cuối cùng cũng gặp được cậu, cậu biết tớ nhớ cậu đến thế nào không? "

" Mình xin lỗi mà! Không phải hiện giờ mình đang đứng bên cạnh cậu rồi hay sao "

Jimin vui vẻ cười, lúc nãy khi thấy cậu bước ra từ con xe đắt tiền như vậy y cũng bất ngờ lắm, nhưng nhớ đến lời cậu kể từ tối hôm qua rằng cậu được một đại gia nào đó bao nuôi nên cũng không nói đến nữa, hiện giờ là phải tra hỏi ngọn ngành về sự mất tích bí ẩn mấy ngày nay và tại sao cậu lại gặp được tên đại gia đó.

" Nè! Đến lúc cậu phải kể về việc cậu đã đi đâu và tại sao lại gặp tên đại gia kia cho tớ biết rồi đấy "

" Biết rồi mà, giờ phải lên lớp trước sau đó thì tớ sẽ kể cho cậu nghe "

Jimin gật gật đầu rồi cùng cậu đi lên lớp, trên đường đi cậu kể về việc cậu bị tên quản lý kiêm chủ quán bar lừa để bắt nhốt cậu, và cả việc cậu đã gặp được Taehyung rồi được hắn cứu và đưa về nhà, nhưng khi kể đến thân phận và thế lực của Kim Taehyung thì Jimin lập tức lo lắng.

" Nếu hắn là xã hội đen của một băng mafia nào đó thì không phải hắn là một tên nguy hiểm hay sao? "

" Ban đầu mình cũng rất sợ, nhưng khi nghĩ đến việc hắn đã cứu tớ và còn cưng chiều mình nhiều như vậy nên cũng không còn cảm thấy nguy hiểm gì nữa, nếu hắn muốn lợi dụng tớ thì cậu nhìn xem, một đứa sinh viên nghèo chả có cái gì thì hắn làm sao rảnh rỗi đến mức mua chuộc tớ về "

Cậu chỉ mạnh miệng an ủi Park Jimin thôi, chứ còn việc Kim Taehyung có thật sự yêu thương cậu hay không thì phải để xem sau này hắn biểu hiện như thế nào đã, nếu sau này hắn chán cậu rồi thì chắc cậu sẽ được thả tự do và kết thúc những chuỗi ngày ăn sung mặc sướng, rồi cứ xem đó như một trải nghiệm đặt biệt mà cậu được ban cho. Nhưng không hiểu sao? Khi nghĩ đến ngày đó thật sự diễn ra thì sâu trong góc tối ở tận đáy lòng thì cậu lại không muốn điều đó diễn ra. Là vì cậu thấy tiếc nuối với một cuộc sống giàu sang muốn gì được đó hay là tiếc nuối với cảm giác được hắn yêu thương bao bọc.

Jimin nghe cậu giải thích cũng tạm tin, coi như bạn của cậu may mắn được đại gia giúp đỡ đi.

" Như vậy thì tốt rồi, mong rằng hắn sẽ yêu thương và đối tốt với cậu "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net