3. chap khuyến mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi hôm định mệnh ấy trở đi, Jeon Jungkook đã có một sự thay đổi chóng mặt.

Cậu hiền lành một cách bất thường, không còn ăn hiếp bạn bè. Ngược lại còn ít nói, trầm tính hơn hẳn. Điển hình như vụ việc xảy ra sáng nay, một cậu nhóc khối dưới vô tình làm đổ sữa vào áo đồng phục của cậu. Nhưng thay vì cáu gắt, chửi đổng lên rồi hẹn nó ra tẩn một trận thìJungkook chỉ mỉm cười cho qua, nhắc nhở nhẹ nhàng.

Đặc biệt hơn, dạo gần đây cậu chẳng thèm đếm xỉa đoái hoài gì đến Kim Taehyung nữa. Không đánh đấm, không bắt nạn, cũng không nói chuyện nốt. Nói đúng hơn là hoàn toàn không quan tâm đến hắn.

Trước vẻ ngoài mới lạ này, lũ đàn em của cậu cũng đã rất bất ngờ, ngơ ngác và thiếu điều muốn bật ngửa. Dần dần về sau, thay vào sự bất ngờ đó lại nỗi thắc mắc ngày một tăng lên. Rốt cuộc vì lí do gì, mà cậu lại thay đổi đến vậy. Bọn nó đã nhiều lần hỏi cậu, nhưng chỉ nhận được cái nhíu mày rồi câu trả lời cụt ngủn.

Tao thích.

Vâng vâng, đại ca đã nói thế tụi em cũng chẳng biết nói gì thêm.

Mà nói mới để ý, từ buổi chiều hôm mà cậu đến gặp Kim Taehyung trở đi, những thay đổi kì lạ kia mới dần sinh nảy.

Hình như, có gì đó kì kì..

Theo bọn chúng nghĩ là như vậy. Thề, tụi nó muốn được gặp Doraemon, mượn cánh cửa thần kì để quay lại khoảnh khắc huy hoàng ấy, chứng kiến cảnh cậu đã 'xử' hắn ra sao. Nhưng nguyện ước không thành, tụi nó đành hóa thành thám tử Conan đưa ra giả thiết rần rần cả hội. Nhưng đứa này nghĩ một đường, thằng kia nghĩ một nẻo. Thằng thì bảo chắc Taehyung đã quỳ lạy Jungkook xin tha, đứa thì nghĩ Jungkook cậu đã 'chán' nó nên mới buông tha. Cứ thế, sự việc càng ngày càng rối rùm lên, chả tìm ra được cái tích sự gì hết.

Chà, mà ắt chúng nó chưa biết rằng, sự thật thì luôn vả chúng ta một vố đau điếng.

Duy chỉ có điều là còn lâu tụi nó mới biết được sự thật ấy.

...

Trong khi cả trường còn đang rùm beng cái vụ lột xác 360 độ của Jungkook, Kim Taehyung tâm vẫn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bản thân hắn là con trai, cũng hiểu được phần nào cảm giác của cậu. Thử nghĩ, thông tin kẻ mang danh trùm trường nức tiếng lại bị thằng ngốc cùng lớp đè đến chảy máu lan ra cả trường thì còn đâu là mặt mũi của Jeon Jungkook cậu nữa chứ.

Chả thế, cậu còn là một đứa nóng tính, đầy ấp lòng tự tôn. Tin này mà lan ra, chỉ có nước mà chui xuống mồ.

Kim Taehyung hắn là người tinh tế, không quá khó để nhận ra sự thay đổi bất thường này của cậu. Cũng vì thế, hắn muốn để cậu ổn định lại tinh thần trong một thời gian.

Lớp 12A3.

Kim Taehyung và Jungkook học cùng lớp, ngồi chỉ cách nhau một dãy bàn. Cứ nghĩ gần nhau vậy thôi, ngờ đâu lại xa đến mấy trùng. Đến hôm nay đã tròn 5 tháng cậu không nói chuyện với hắn. Taehyung cũng bức rức khó chịu lắm, dù sao Jungkook vẫn là người thương của hắn kia mà. Thử bị 'crush' bơ một ngày đã tổn thương đến như nào, huống gì 5 tháng trời như hắn đây.

Và cũng 5 tháng ấy trôi qua, sự thay đổi bất thường của Jungkook cũng bình thường hoá. Cậu đã nói chuyện với mọi người nhiều hơn một chút, tuy nhiên, vẫn cương quyết giả câm với hắn.

5 tháng nay là quá đủ với Kim Taehyung rồi. Vậy nên, hôm nay, hắn nhất quyết phải bắt cậu nói cho ra lẽ.

Jungkook đang ngồi bên bàn học thì nhận được thông báo có tin nhắn đến. Không nhanh không chậm mở điện thoại lên xem.

@taehyungkim3012 :

chiều tan học gặp tôi ở cổng trường, nhất định phải đến.

Gì chứ, đang đùa nhau sao? Tuy đã không còn sốc như lúc kia, nhưng cậu vẫn còn day dứt với những việc mà hắn đã làm. Nói đúng hơn, cậu hiện tại vẫn chưa muốn đối diện với hắn.

Thở dài một tiếng, Jungkook não nề để điện thoại sang một bên.

...

Jungkook không có ý định sẽ đến gặp hắn, vì vậy ngay khi chuông vừa reo đã lật đật xách balo chạy ra khỏi cửa. Kim Taehyung phía trong nhanh mắt thấy thế cũng vội vàng đeo balo chạy theo cậu.

Chạy tìm cậu cả chục phút mà chả thấy bóng dáng đâu. Con thỏ nhỏ ấy nhìn vậy mà nhanh nhẹn đến khiếp. Nhưng Taehyung không bỏ cuộc, hắn vẫn tin chắc rằng cậu chưa ra khỏi trường.

Jeon Jungkook sau khi chạy được một hồi liền nấp vào khu nhà sinh. Cậu không muốn gặp hắn, cậu muốn về. Nhưng nếu cứ chạy mãi chạy mãi ngoài kia, sớm muộn gì cũng bị hắn tóm. Vậy nên đành ngồi nấp ở phòng vệ sinh nam, chờ đến khi hắn ra về thì cậu sẽ về theo.

"Đại ca!"

Nhưng đời mà, trách vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đang ngồi nấp bên trong, tự nhiên ở đâu chui ra thằng đàn em khối dưới của cậu - Joo Dante.

Nghe tiếng gọi lớn Jungkook giật mình quay phắt lại.

Nhìn đại ca mặt lấm la lắm lét, mồ hôi chảy nhễ nhại. Đã thế còn vô nhà vệ sinh ngồi lủi thủi dòm dòm cái gì ngoài sân làm nó thắc mắc không thôi. Nó khó hiểu, vừa kéo khoá quần vừa hỏi.

"Đại ca làm gì ở đây thế?"

Jungkook bắt đầu quạu quọ, tự nhiên đâu đâu lòi ra thằng này vậy chứ, đã thế cái mồm còn nói oang oảng, sợ hắn bên ngoài nghe chết đi được.

"Không có gì, mày làm gì ở đây?"

"Ơ, anh này kì. Đi vào nhà vệ sinh tất nhiên là để tè rồi."

Nhận ra bản thân có chút ngu ngốc, cậu phất tay.

"Đm, đi xong rồi thì về lẹ đi. "

"Thế đại ca không về ạ?"

Thằng này ăn gì mà nay nhiều chuyện vãi cả ra, mọi hôm nó là đứa ít nói nhất trong nhóm kia mà.

"Một lát tao về sau."

"Vâng, vậy thưa đại ca em về. "

"Ê, có ai hỏi biết tao ở đâu không thì nói không biết. Nghe chưa?"

"Hở, vâng ô cê đại ca."

Nói rồi, nó vẫy tay tạm biệt ra về.

Jeon Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm, cái mồm đó mà còn ở đây, chắc có nước cậu bị hắn tóm đầu.

...

"La là lá la, la la là lá la.. Ủa, anh Taehyung?"

Nó vừa đi vừa hát, thuận mắt thấy Taehyung đang đứng ở cổng trường nên liền hỏi.

"Này Dante, nãy giờ em có gặp Jungkook không?"

Kim Taehyung quằn cả chục vòng trong sân trường mà tìm mãi chẳng thấy, bất lực hỏi.

"A! Đại ca ở trong phòng vệ sinh tầng 2 đó anh. Haiz, chả hiểu sao nay nhìn đại ca cứ là lạ, ở mãi trong đó chẳn--. Ơ ơ anh Taehyung, anh đi đâu thế???"

Chưa đợi nó nói hết câu, Kim Taehyung đã một phát cao chạy xa bay.

"Mấy người này bị gì vậy trời."

...

Jungkook ngồi nãy giờ ê hết cả mông, nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy.

"Nãy giờ cũng hơn 40 phút, Kim Taehyung chắc cũng về rồi, mình cũng nên về thôi."

"Sao em nghĩ tôi về rồi?"

Tông giọng quen thuộc phát ra từ phía sau, Jungkook nhất thời hoảng loạn mà run cầm cập, đầu từ từ xoay lại.

"T-Taehyung.."

"Ừ, tôi đây."

Jungkook hoảng hốt, mắt mở to, định bụng chạy trốn nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, một tay kéo cậu ôm trọn vào lòng.

"Mẹ kiếp, buông tao ra thằng khốn!"

Cậu tức giận mà chửi thề. Mặc kệ người trong lòng có giãy giụa đến đâu, Kim Taehyung vẫn nhất quyết ôm khư khư.

"Không buông."

Jungkook bắt đầu khó chịu, không kiêng nể cắn mạnh vào vai hắn đến túa cả máu. Nhưng mặc thế, hắn vẫn không buông là không buông.

"Tại sao em trốn tôi?"

Tông giọng hắn trầm ấm, cứ thế từ từ nhẹ phả vào tai cậu. Jungkook bất giác cũng ấm theo.

"Tao..."

"Em ghét tôi sao?"

"Tao không ghét mày..."

"Vậy nói tôi nghe, vì lí do gì mà em trốn tôi?"

"..."

"Không trả lời được?"

"..."

"Vậy tôi cứ ôm đến khi nào em trả lời được mới thôi."

"Hức.. Là tao ghét mày, ghét mày đấy được chưa thằng khốn, thằng đốn mạt, thằng ác ôn. Dám ăn ông xong rồi đéo đếm xỉa gì đến à? Trách nhiệm của thằng đàn ông là như mày đó hả, thằng chó.. Hức, huhuhu... Cút đi, thằng tồi, ông ghét mày."

Jungkook cứ thế dụi vô vai hắn bật khóc nức nở. Kim Taehyung có chút bối rối, nhìn mái đầu nhỏ nấc lên từng hồi mà tim cứ đau nhói không thôi.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, được chưa?"

Cưng nựng bê lấy gương mặt đẫm nhè nước mắt, hắn dịu dàng hỏi.

"Xin lỗi cái mu, cái đấy gọi là xin lỗi? Tổ sư ông cố nội bà tổ cô chị dì chú bác anh em cháu chắt nhà mày, hức... sao lại đẻ ra một đứa khốn nạn như mày vậy chứ, huhu..."

"Tui biết lỗi rồi, tha lỗi cho tui được chưa ông tướng?"

"Đéo."

Kim Taehyung đỡ trán.

"Thế phải làm gì thì ông mới tha lỗi cho tui đây?"

"Hun người ta đi..."

"Hả?"

"Điếc thì bỏ đi, bố mày đéo nhắc lại lần hai."

Bất lực cùng cực, Taehyung ôm eo bạn nhỏ, hôn ngấu nghiến.

Môi lưỡi trao nhau, luồng lách vào từng khoang miệng hút hết dịch ngọt. Jungkook bị hắn hôn đến nhũn người, lấy tay đập đập vào vai hắn.

"Ưm... đủ rồi đm..."

Chiều ý bạn nhỏ, Taehyung luyến tiếc rời môi. Hai tay vòng hai chân cậu qua hông hắn, vòng hai tay sang bâu lấy cổ hắn, thì thầm cất giọng.

"Jeon Jungkook, đồng ý làm người yêu anh nha?"

Ai kia cũng gật đầu.

...

"Ư ư từ từ thôi thằng điên... "

Jungkook khó khăn rên ư ử, tự nhiên hôm nay đi họp lớp cậu chỉ ngồi uống vài chén với thằng bạn trai cũ. Chả hiểu cái tích sự gì, vậy mà vừa về đã bị hắn lột đồ hành hạ nãy giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ.

"Jeon Jungkook, em đã biết lỗi chưa?"

Hắn cứ nói, dương vật bên dưới càng đâm sâu thêm.

"Ưm ưm...tao đã sai gì đâu chứ..ha"

"Con mẹ nó, em còn chưa nhận ra lỗi?"

Kim Taehyung điên tiết mà lật người cậu lại, vô từng phát mạnh vào mông. Cái mông nộn thịt bị đánh đến đỏ ửng, nơi nào cũng hằn năm ngón tay.

"Áaa đừng đánh nữa, má mày..."

"Còn dám hỗn? Ai bày em cái thói xưng tao - mày?"

'Chát', thêm một cái mạnh vào mông

"Ư huhuhu Tae ơi tha cho bé, bé biết lỗi rồi, bé không dám tái phạm nữa đâu huhuhu."

"Chưa đủ."

"Hả. Uhuhu bé không nói uống rượu với trai nữa, đừng đánh mông bé nữa hức hức..."

"Vẫn chưa đủ."

CHÓ!

Jungkook nuốt nước mắt vào trong, đắng lòng thốt.

"Huhu bé thề, bé không nói chuyện với trai, không ngồi gần trai, không tiếp xúc với trai luôn.. Bé chỉ chơi với anh thôi, anh tha cho bé đi mà, mông bé đau lắm... Chả nhẽ Taehyungie không thương bé sao hức..."

Jungkook rặng nước mắt, đưa đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn hắn. Và ngay tức khắc, Kim Taehyung đã bị đôi mắt ấy thuyết phục.

"Được rồi, tha cho mấy người đấy còn lần sau nữa là mấy người nhừ xương với tôi."

"Aaaaa bé yêu anh nhấttttttttt."

Jungkook vui khôn xiết bổ nhào đến ôm lấy Taehyung, hôn loạn xạ trên mặt hắn.

"Tha cho mông bé rồi, vậy tha cho bé luôn nha..."

"Không bé à... "

Nói rồi, hắn giật ngược cậu xuống, đâm như chưa từng được đâm.

end thiệt.

trời ơi, 500 từ tui viết cả tháng. vậy mà trong một đêm tui viết được hẳn cả một chương, đã vừa lòng các cô chưa 😡💖




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net