Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonji hôm nay cô ta quay lại để tiếp cận hắn. Cô mặc một chiếc váy hở hang đến và tặng bánh cho hắn.

"King cong" Cô bấm chuông cửa nhà hắn.

Hắn đang giải đề trên phòng, nghe tiếng chuông liền tưởng em, nhìn ra cửa sổ thì thấy cô, hắn mang vẻ mặt chán ghét ra mở cửa.

"Có chuyện gì?" Hắn sắc lạnh nhìn cô, vẻ mặt không cảm xúc.

"Tớ...tớ chỉ muốn...mang cho cậu một chút bánh."

Cô đưa hộp bánh trước mặt hắn, hắn liền không thương tiếc hất hộp bánh vô tội qua một bên.

"Xin lỗi nhưng nếu đây là bánh của bảo bối tôi làm thì tôi sẽ nhận và ăn nó thật ngon, còn của cô làm thì tôi sẽ vứt sọt rác, hiểu chứ?"

Hắn định đóng của thì cô giữ lấy tay áo hắn, dùng lực kéo hắn sát vào mình và ôm hắn thật chặt mặc cho hắn cố gắng đẩy cô ra.

Cùng lúc đó em đã đứng trước cửa nhà hắn chứng kiến mọi chuyện, hai mắt đỏ hoe rồi chạy đi.

Hắn thấy em liền tức giận quát lớn. "CON MẸ NÓ CÔ CÚT RA!" Hắn đẩy thật mạnh cô suýt chút nữa rớt xuống hồ rồi chạy đi tìm em.

Chạy đến công viên gần nhà thì hắn thấy em đang ngồi thút thít ở đó.

"Bảo bối à, nghe anh giải thích đã." Hắn chạy lại chỗ em, bế em lên đùi.

"Mấy người bỏ tui theo cô chân dài rồi...hức...tui có một cục nên hông hợp với mấy người đúng hong...hức..." Em liên tục đánh vào ngực hắn, thút thít mãi không thôi.

"Ngoan nghe anh giải thích nào bạn nhỏ, là cô ta ôm anh trước, anh thề là anh vô tội."

"Thật hong?"

"Anh nói thật, anh mà nói điêu, quả bóng rơi vào đầu anh!" Hắn phán một câu chắc nịch.

Cùng lúc đó có một quả bóng của bọn trẻ con bay vào trúng đầu hắn, em rưng rưng xong khóc òa lên.

"Oa...vậy mà bảo yêu mình."

"Ngoan ngoan đừng khóc, đấy chỉ là trùng hợp thôi, bạn nhỏ đừng khóc nữa nhé, chút anh sẽ mua sẽ chuối cho, chịu không, hửm?"

"Dạ, bé hết khóc rồi, chút anh mua sữa chuối nha?" Chẳng qua là em không muốn khóc nữa thôi chứ không phải em ham ăn đâu!

"Được rồi bạn nhỏ." Hắn hôn vào môi em một cái...à không bốn, năm, sáu, bảy, tám cái mới đúng.

'Mẹ kiếp mấy bọn nhóc con' Hắn thầm chửi mấy bọn nhóc ném bóng trúng đầu hắn.

-------------

Chương này cũng dài đấy, nhưng hơi nhạt ಥ_ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net