Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến ngày em tốt nghiệp, ba mẹ jeon và ba mẹ kim đều sắp xếp công việc thật nhanh chóng để dự lễ tốt nghiệp cùng em. Tốt nghiệp thì với thật đấy, nhưng mà không có hắn...đã 5 tháng rồi em chưa được gặp hắn, thật là nhớ quá đii.

Mọi người trong gia đình cùng nhau chụp ảnh, tặng hoa cho em, em còn chụp chung với mấy bạn cùng lớp nữa. Em đang bận bịu ngồi một chỗ xem lại những bức ảnh đã chụp, môi nhỏ chu chu ra như em bé. Bóng có bàn tay to lớn ôm lấy eo nhỏ của em, em tưởng biến thái thì có ý định vùng vẫy nhưng lại nghe thấy chất giọng đặc biệt trầm khàn quen thuộc.

"Chúc mừng tốt nghiệp, bé nhỏ!"

Em sững người quay lại, nhìn thấy bản mặt điển trai không góc chết của hắn thì òa khóc, một phần vì vui còn một phần là hắn làm em sợ.

"Oaa...bé nhớ anh quá đi...hức...đây không phải mơ ạ?"

Hắn bật cười cưng chiều nựng má bạn nhỏ đang trong lòng mình khóc như em bé...à mà em là em bé của hắn mà.

"Bé ngoan đừng khóc, đây không phải mơ, anh đang ở đây với bé."

"Hức...anh ơi anh chui từ đâu ra thế ạ?" Em vừa khóc vừa ngơ ngác hỏi.

Hắn bất lực với câu hỏi ngốc nghếch nhưng đáng yêu của em. "Anh phải sắp xếp thời gian học thật nhanh để về với bé đó, anh chỉ được ở với bé 1 ngày thôi, mai anh lại phải xa bé rồi."

"Hông chịu đâu...hức...anh cho bé đi với...hức...bé nhớ anh không chịu được."

"Ngoan, anh sẽ học xong nhanh thôi, nín đi ra anh và bé chụp hình được không, hửm?"

"Dạ, mà ba mẹ có biết anh về không ạ?"

"Anh đã nói cho ba mẹ biết việc anh sẽ về rồi, giờ anh phải qua chào ba mẹ đã."

"Ơ, taehyung về rồi hả con, đi đường có mệt không? sao không gọi cho ba mẹ biết để ba mẹ đến đón." Ba mẹ kim, jeon khi thấy hắn về thì vui mừng hỏi han đủ kiểu.

"Con không sao, con đã lớn rồi mà. Gia đình mình cùng chụp một kiểu ảnh chúc mừng em bé jeon tốt nghiệp nhé?"

"Nhất trí luôn!"

Vậy là gia đình kim, jeon đã có một bức ảnh to bự chà bá ở phòng khách.

"Bạn nhỏ à."

"Dạ bé đây!"

Hắn và em đang ôm ấp nhau trên chiếc giường cỡ lớn của hắn.

"Mai anh lại phải xa bé rồi, bé phải nhớ là dù anh có xa bé đến đâu thì anh vẫn yêu bé, anh sẽ luôn dành còn tim này cho bé vậy nên bé đừng suy nghĩ linh tinh mà khóc nghe chưa, hửm?"

"Dạ, bé cũng yêu anh lắm, bé sẽ không bỏ anh đâu."

"Anh yêu em, bé nhỏ."

Cả hai cùng trao nhau nụ hôn sâu rồi hắn đè em ra ăn luôn :))

-------------

Tớ đã ra chap đều đều rồi nhe
💪('ω'💪)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net