Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, mở cửa căn hộ cao cấp ra thì không thấy em ở đâu hết. Chạy lên phòng thì thấy em đang ngồi thút thít ở giường, nhìn xuống tay nhỏ thì thấy em đang bị bỏng đỏ ở tay, hắn luống cuống chạy tới. Định cầm lấy kiểm tra thì bị em run rẩy giật tay lại phía sau.

"Bé bị sao vậy, sao không nói cho anh?" Hắn có chút nóng giận khi nhìn thấy hàng động của anh.

"Bé...bé không sao hết trơn á..."

"Sao lại khóc?" Hắn lấy tay gạt nhẹ nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt đỏ hoe của em.

"Dạ...Bé chỉ bị đau mắt một chíu thôi à" Em gượng gạo đáp lại.

"Bé à! Bé có biết bé nói dối tệ lắm không? Đưa tay đây anh kiểm tra."

"Bé không sao hết mà..."

"Vậy tối nay anh sẽ về kim gia và không ở lại cùng bé nữa. Nếu bé ngoan thì anh sẽ ở lại cùng bé."

"Đừng...anh ở lại với bé!" Em luống cuống đến rơi nước mắt.

"Thôi nào, bé ngoan, đưa tay đây anh kiểm tra." Hắn quỳ gối xuống để bằng với em, nói bằng giọng ôn nhu và xoa đâu dỗ dành em.

"Dạ..." Em đưa bàn tay phải bị bỏng cho hắn, hắn nhìn tay nhỏ mà xót vô cùng.

"Bé làm gì mà bị bỏng như vậy? Bé có biết anh xót lắm không, hửm?"

"Bé xin lỗi anh...bé chỉ muốn nấu cơm cho anh ăn thôi mà."

Hắn cười ôn nhu bế em lên đùi mình, với đến kệ tủ lấy một lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết bỏng. Em vì đau mà bấu chắt lấy vai hắn, cố ngăn chặn nước mắt.

"Đau lắm đúng không? Ngoan, một chút nữa sẽ hết." Hắn yêu thương hôn lên má em.

"Anh ơi bé xin lỗi đã làm anh lo."

Hắn mỉm cười xoa má người nhỏ trong lòng. "Bé không sai, là lỗi của anh hết."

Em ngẩng đầu tròn lên, đôi mắt thỏ tròn xoe còn một chút lệ nhìn hắn. Các cậu biết câu tiếp theo bé nói gì không?

"Hay bé cho anh ịch bé để xin lỗi nhé?"

Ôi dời ơi, hắn bất lực với chiếc thỏ ngốc này, không nhịn được mà hôn em mấy cái vào môi.

"Thôi được rồi thỏ ngốc ạ, để ăn tối xong rồi anh ịch bé sau bé?"


"Bảo bối à! Bé chưa tắm đúng không? Chúng ta tắm chung nhé?" Không để em nói câu nào, hắn bế vác em lên vai không một động tác thừa.

"Aaa...cho bé rút lại câu nói nãy đi màa!"

Sau đó...không có sau đó nữa, chỉ biết là ba tiếng sau hắn mới bế em ra ngoài thôi nhé :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net