Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cái tội tắm xong không sấy tóc mà hôm nay em đã bị ốm và không đi học được. Em bé ngồi trên giường chùm chắn kín mít chỉ hở mỗi khuôn mặt đáng yêu trắng hồng.

7:00 ngày xx tháng xx

kookie.jeon
Hyungieeee.

kth: Bé sao vậy, muốn anh qua đón đi học hửm?

kookie.jeon

Anh ơi bé bị ốm rùi, bé muốn ôm ôm (。•́︿•̀。).

kth
Được rồi em nghỉ ngơi chờ anh nhé, tôi sẽ sang với em, ngoan đừng đi đâu cả.

kookie.jeon
Dạ.

kth đã thích❤

Hắn nghe em bị ốm liền tức tốc chạy đi, học hành gì nữa, nghỉ một buổi chắc cũng không sao.

"Cạch."

Hắn mở cửa ra thì liền không thấy ai, thầm đoán ba mẹ jeon không có ở nhà nên chạy thẳng lên phòng em.

"Bé nhỏ à." Hắn mở cửa phòng em ra, đập vào mắt hắn là một bé thỏ khuôn mặt hồng hồng, khụt khịt mũi trông vừa thương vừa buồn cười.

"Hyungie ơi bé nhớ anh nhắm, bế bé đi."

Hắn tiến lại ngồi xuống giường, đặt em lên đùi cho em thỏa thích dụi vào bờ ngực săn chắc.

"Ba mẹ bé đâu rồi?"

"Ba mẹ của bé đi công tác từ sáng sớm rồi ạ."

"Vậy bé ở nhà một mình sao, hửm?"

"Dạ." Em dụi dụi vào cổ hắn, còn chu môi thơm vài cái nữa.

"Ba mẹ có biết bé ốm không?"

"Dạ hong, bé tỉnh dậy đã thấy ba mẹ đi mất tiêu rồi."

"Hừ! Đáng đồ đáng yêu nhà em suốt ngày vâng dạ, đáng yêu vậy tôi không chịu nổi đâu." Hắn cúi xuống quấn lấy môi em, thủ tục cuối cùng không thể thiếu đó là cắn nhẹ vào môi em một cái tạo lên sợi chỉ bạc long lanh, tay hư hỏng bóp mông đào em vài cái khiến mặt em đã đỏ còn đỏ thêm.

"Ngồi ngoan anh đi nấu cháo cho em nhé?"

"Dạ." Em vui vẻ chu môi đào hôn lên má người yêu.

"Ngoan lắm, yêu em bảo bối nhỏ." Hắn lại áp môi mình vào môi em thêm một phút rồi mới nhả ra đi nấu cháo.

----------

Sến quá đii :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net