Ân huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vậy mà chịu ăn đồ cậu nấu sao? Hắn làm việc mệt quá nên đầu bị ấm à?

Hắn nói xong, mặt không có cảm xúc đi đến bàn ăn. Cậu hớn hở đi hâm lại đồ ăn cho hắn.

Hắn chịu ăn đồ cậu nấu.

Là đồ cậu nấu đó!!!

Suốt 3 năm nay, trừ những ngày đầu ở nhà mẹ Kim thì hôm nay hắn chịu ăn đó. Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc đối với cậu.

Nhìn cậu vui vẻ bưng đồ ăn ra, làm hắn không khỏi khinh bỉ.

"Coi như đây là ân huệ của tôi, trước khi cậu không còn cười như thế này nữa! Đồ giả tạo!"

Hắn nói rất nhỏ, đủ để một mình hắn nghe thấy... Chỉ có cậu ngốc tưởng hắn đã thay đổi...

Cậu ngồi đó chờ hắn động đũa. Tim đập liên hồi, dù toàn là món hắn thích nhưng biết đâu chừng thời gian trôi qua, khẩu vị hắn thay đổi. Ăn mấy món này không vừa ý, có khi nào hắn sẽ đổ hết không?

"Không ăn sao?"

"Dạ..em ăn."

Cậu cầm đũa lên, ăn những món cậu nấu. Vẫn là mấy món thường ngày nhưng sao hôm nay lại ngon tới vậy chứ? Cứ ngỡ như đang ăn sơn hào hải vị.

Có lẽ là do hôm nay, cậu không cô đơn ăn một mình.

Được ăn cùng người cậu yêu, nên có lẽ những món ăn trở nên ngon hơn bình thường là điều dễ hiểu.

_______Sáng hôm đó _______

Hắn tựa lưng vào chiếc ghế, con ngươi lạnh lẽo nhìn ra cửa sổ. Ảm đạm toát lên một luồng khí lạnh lẽo.

Cốc cốc

"Kim tổng, tôi đã điều tra được rồi ạ!"

"Nói đi!"

"Năm đó quả thật Lee Sarang có đến Jeon gia nhưng nội dung cuộc trò chuyện thì vẫn chưa tra ra. Tôi vẫn đang tìm tung tích của cô ấy!"

"Được rồi, cậu ra ngoài đi."

"Dạ."

Nói rồi thư kí Woo cung kính đi ra ngoài.

"Quả thật là có liên quan đến các người! Jeon Jungkook, cậu phải trả giá cho những việc mà cô ấy đã phải trải qua!"
__________________

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người.

Thứ 7 tuần trước. Hắn đã hứa sẽ về với cậu nên cả tuần nay cậu cứ vui vẻ không thôi. Ngâm nga bài hát mà cậu yêu thích, ra ngoài mua một ít nguyên liệu, về làm bữa tối cho hắn.

Đi ngang qua một lễ cưới nho nhỏ, vô tình cậy bắt gặp ánh mắt trìu mến của chú rể dành cho cô dâu của đời mình, tim cậu thắt lại. Nhìn người ta hạnh phúc bên nhau...

Thật ngưỡng mộ a.

Ngày cưới của hắn và cậu... Hắn không đến, bởi hắn bận đi tìm tình yêu của hắn rồi... Làm gì có thời gian mà đến đám cưới của họ chứ...

Cậu không kìm được mà rơi nước mắt. Cố gắng bước đi thật nhanh để không phải thấy cảnh tượng hạnh phúc của người khác.

"Aa..."

Một lực kéo cậu khỏi tầm ngắm của chiếc xe đang lao tới.

"Nè! Em không biết nguy hiểm hả!"

"A-anh Hoseok! Em cảm ơn anh nhiều lắm."

"Em khóc sao?"

"Không... không có!"

Nở một nụ cười gượng gạo, tự tố giác bản thân cậu.

"Em nói dối kém lắm bé con."

Y đưa tay muốn lau đi nước mắt cho cậu, liền bị cậu tránh né.

"Em không sao ạ! Cảm ơn anh đã cứu em nhé."

"Không có gì! Em đang đi mua đồ à? Anh đi cùng em nhé?"

"Dạ thôi, làm phiền anh lắm!"

"Phiền gì chứ! Anh cũng đang rảnh mà. Đi thôi!"

Y một hai nắm tay cậu đòi dắt đi.

Tính cách y khá vui tính, lại có khiếu hài hước nên suốt dọc đường cậu cười rất vui vẻ. Tâm trạng không vui lúc nãy cũng được xoa dịu.

__________________

10:00 PM

"Sao giờ này anh ấy còn chưa về nữa! Đồ ăn nguội hết rồi."

"Chắc anh ấy bận thôi!"

Có chắc là hắn bận không? Hay lại quên rồi?

Cuối cùng cậu vẫn quyết định gọi cho hắn.

"Anh-...."

"Ưm... Tae à... a... chậm thôi... ư..."

" Em... hiểu rồi..."

Đau quá...

Tim em đau thật đó...

Chờ đợi hắn về... Để rồi mọi thứ đều là vô ích.

Thì ra mấy tuần nay hắn không hề thay đổi... Vậy tại sao chứ???

Tại sao lại chấp nhận về nhà mỗi tối. Ăn những món cậu nấu làm gì? Chẳng thà như trước kia thì tim cậu đâu đau thế này...

Ôm lấy trái tim đầy vết thương.

Kỉ niệm ngày cưới... Vốn dĩ từ đầu, hắn đâu có ý định để tâm đến đâu chứ?

Thử hỏi ngày hắn bị ràng buộc bởi cái gọi là hôn nhân rồi phải chia xa với người hắn yêu thì ngày đó đáng để ăn mừng lắm sao?

Chỉ có một mình cậu vui thôi.... Hắn không những không vui mà còn căm ghét nó nữa kìa.
__________________

Bước đi trên con đường dài đằng đẵng. Cứ đi mãi, dù chẳng biết điểm dừng.

Lòng cậu trống trãi, đôi mắt long lanh, vô hồn nhìn thẳng về phía trước, nhìn về một nơi xa xăm, không có điểm tận cùng. Chân cậu cuối cùng cũng không chịu nỗi nữa, ngã khụy xuống.

Nước mắt ấm nóng, chảy xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Đôi mắt như chứa đựng các vì sao, không biết tự bao giờ đã đỏ hoe.

Cậu khóc... Cố kìm nén những giọt nước mắt vô tri rơi ra nhưng không tài nào làm được.

Khóc cho sự ngu ngốc...

Khóc cho số phận không có được hạnh phúc trọn vẹn...

Khóc cho mối tình còn dang dở...

Khóc đến thương tâm...

Ông trời như nghe tiếng lòng của cậu. Mưa nhẹ nhàng xóa đi những giọt nước mắt tinh khiết ấy. Như đang xoa dịu tâm hồn yếu đuối của JungKook.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cổ họng cậu đã không thể đau hơn nữa.

"Sao? Em cảm thấy ổn hơn chưa?"

Lúc này cậu mới ý thức được xung quanh, ngước nhìn lên thì thấy Hoseok đang che mưa cho mình, mặc cho toàn thân y đã ướt tự lúc nào.

"Anh đã đứng đây từ khi nào?"

"Từ lúc em đi ra khỏi nhà!"

"Sao chứ?"

"Anh định qua nhà em, trả lại em sợi dây chuyền hồi sáng em làm rơi trên xe anh, thì thấy em thất thần ra khỏi nhà nên anh đi theo em luôn."

Y đưa ra sợi dây chuyền bằng bạc mặt dây chuyền khắc chữ 'TK'...

Chính sợi dây chuyền này, là quà sinh nhật 10 tuổi hắn tặng cho cậu. Có thể nói đó là vật định tình...

Cậu nhận lấy sợi dây chuyền ấy. Lại một lần nữa, cậu bật khóc.

Nhưng lần này, cậu không khóc trong cô đơn nữa. Đã có y ôm cậu vào lòng dỗ dành...

"Anh không biết em đã trải qua chuyện gì nhưng đừng đứng dưới mưa khóc nữa..."

"Hức... em đã làm gì sai để anh ấy ghét em đến như vậy chứ... hức."

"Ngoan! Em xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn mà."

"Em không thể buông bỏ anh ấy được... hức. Em vô dụng lắm phải không anh... hức..."

"Không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ khác mà."

Cứ thế cậu tựa vào người y, khóc đến khi thiếp đi. Nhìn đứa em bé nhỏ y yêu thương ngày nào, giờ lại bị chính tình yêu của đời cậu làm cho đau khổ, y không tránh khỏi đau lòng thay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net